Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 265: Lăng Trưởng Trúng Gió, Sơn Lăng Sứ Đòi Công Thức (1)
Chim chóc bay lượn vòng quanh trên không trung diễn võ trường, giận dữ kêu tra tra, phân chim màu trắng xám trút xuống như mưa từ trên cao, người còn chưa đến gần đã ngửi thấy một mùi hăng hắc xộc vào mũi.
Sơn lăng sứ dừng bước, ông ta ngửa đầu nhìn hàng trăm con chim sẻ, quạ đen, bồ câu rừng, sẻ đuôi xám, chim khách trên đỉnh đầu.
“Sắp có địa chấn sao?” Sơn lăng sứ vẻ mặt ngưng trọng hỏi.
“Không phải đâu, trước khi các người đến, bọn ta đang làm miến, chim chóc trong núi kéo đến ăn vụng nên mới tụ tập đông như thế. Vừa nãy mới quét dọn sạch sẽ chỗ này, chúng không còn gì để ăn nên mới tức giận kêu loạn lên đấy.” Ổ Thường An nói, “Chúng ta đợi thêm một lát nữa, đợi chúng tản đi rồi hãy qua đó.”
“Đang làm miến hả? Xem ra ta không nghe lầm, vừa vào lăng đã nghe thấy tiếng người xôn xao.” Biết không phải địa chấn, thần sắc Sơn lăng sứ thả lỏng không ít, ông ta tỉ mỉ quan sát một vòng, những con chim đang lượn lờ kia đậu xuống bàn nghiền đá để mổ thứ gì đó, cạnh bàn nghiền có bếp lò lớn vẫn còn bốc hơi nóng, dưới chân núi trong lều lớn vẫn còn không ít người tụ tập.
Trong lều lớn, những phụ nhân vẫn đang rửa khoai lang, trong lăng có người ngoài đến nên không thể tiếp tục xay bột, nhưng việc rửa khoai thì không cần giấu giếm, họ không lo người ngoài nhìn thấy việc rửa khoai mà đoán ra được cách làm miến.
Một nhóm trẻ con tay lăm lăm chổi tre quẩn quanh bên bàn nghiền đá và nơi chất đống bã khoai, bã khoai đã được nam nhân gánh đi chuyển vào trong núi rồi, chỗ rơi vãi lại đã được quét qua mấy lượt, chỗ nào quét không sạch còn được dội nước rửa trôi. Nhưng lũ trẻ tâm tư tỉ mỉ, mắt lại tinh, người lớn đi rồi, chúng lại đến quét lượt thứ hai.
Đợi chim chóc bay về núi, Sơn lăng sứ đi theo Hồ Đức Thành băng qua diễn võ trường, lúc đi ngang qua đám trẻ, chúng đã quét mặt đất sạch như bò liếm, ngoại trừ một mùi nước khoai lang nhàn nhạt thì chẳng thấy được thứ gì khác.
Sơn lăng sứ nhìn lũ trẻ đang cảnh giác nhìn mình chòng chọc, ông ta sao lại không hiểu cho được, lập tức thông suốt tất cả, Đào Xuân cố ý ngăn cản ông ta, Hồ Đức Thành và Niên Phù Cừ vội vàng chạy tới cũng là để ngăn cản ông ta, đây là sợ công thức làm miến bị rò rỉ mà.
“Lão Hồ à, ta đến không đúng lúc rồi.” Sơn lăng sứ buông một câu, “Làm lỡ việc của các người rồi.”
“Đúng lúc, rất đúng lúc, hôm nay người tuần núi săn được chín con lợn rừng, vừa khéo để khoản đãi các người.” Lăng trưởng giả ngu, không đáp thẳng vào vấn đề.
Đi đến cửa nhà Lăng trưởng, Đào Xuân và Ổ Thường An dừng bước, Lăng trưởng và Niên thẩm tử dẫn Sơn lăng sứ cùng năm tùy tùng vào nhà chính.
Hồ đại tẩu và Hồ nhị tẩu đã đun sẵn nước, không chỉ có nước uống mà còn có nước rửa mặt, rửa chân, Sơn lăng sứ kỳ cọ khuôn mặt khô khốc vì gió thổi, thoa chút mỡ lợn cho nhuận da, lại bưng bát uống nửa bát nước, bấy giờ mới ngâm chân thay giày.
Lăng trưởng thấy hai đứa nhi tử không có ở nhà, lão gọi Ổ Thường An vào, bảo hắn sang phòng bên cạnh tiếp chuyện với tùy tùng của Sơn lăng sứ.
“Không hỏi ta đến làm gì sao?” Sơn lăng sứ thu xếp xong xuôi mới mở lời, “Lăng An Khánh Công chúa của các người năm ngoái không nhận được bổng lộc từ tháng tám đến tháng mười hai, sao cũng không thấy ông đi hỏi một tiếng? Đây là ông làm Lăng trưởng chưa tròn trách nhiệm rồi đấy.”
Lăng trưởng và Niên thẩm tử đưa mắt nhìn nhau, ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chỉ có bổng lộc của lăng An Khánh Công chúa bọn ta là không được phát sao? Ta cứ ngỡ bổng lộc của cả mười chín lăng vùng Huệ Lăng đều chưa đưa tới, chỉ nghĩ là người của Thái Thường Tự vào núi muộn, gặp ngày tuyết rơi nên không qua được. Năm ngoái ta bận tâm trí vào việc làm miến trong lăng, mãi đến tháng mười một vẫn chưa thấy người đưa bổng lộc mới nhớ ra chuyện này. Ta còn định vài ngày nữa vào tháng ba sẽ đi tìm ngài hỏi thăm tình hình, sẵn tiện mang mấy trăm cân miến biếu huynh đệ ở Đế lăng dùng thử.”
Sơn lăng sứ thấy thần sắc ông ta không giống giả vờ, trong lòng không khỏi cười lạnh, đám người Thái Thường tự kia khi đưa bổng lộc đã cố ý gạt lăng An Khánh Công chúa xuống cuối cùng, kéo dài đến tận ngày mưa tuyết để lấy cớ không đưa, mượn chuyện này gây khó dễ cho họ. Để tránh việc Hồ Đức Thành đi kiện cáo, bọn họ còn vứt bổng lộc lại chỗ mình. Thế nhưng suốt cả mùa đông năm ngoái, Hồ Đức Thành hoàn toàn không hề đến tìm mình than phiền, người của lăng An Khánh Công chúa có đến Đế lăng nhưng cũng chẳng ai hỏi han gì về bổng lộc. Một lũ tiểu nhân đầy bụng tính kế, ấy thế mà người ta lại chẳng hề để tâm, thật là nực cười.
Sơn lăng sứ chỉ tay ra ngoài cửa, nói: “Mấy cái rương ta mang người khiêng đến chính là bốn tháng bổng lộc năm ngoái của lăng Công chúa các người, các người đoán không sai, người đưa bổng lộc vào núi muộn, không kịp giao nên để lại ở Đế lăng.”
Giúp người của Thái Thường tự nói đỡ xong, ông ta tiếp tục: “Tháng chạp năm ngoái, lăng hộ lăng Công chúa các người mang miến đến Đế lăng bán, dùng khoai lang đổi miến, chuyện này thật mới lạ, ta đặc biệt tới xem thử. Miến này thật sự làm từ khoai lang sao?”
Lăng trưởng gật đầu.
Sơn lăng sứ liên tục thốt ra ba chữ tốt, nói: “Cái thứ khoai lang nghẹn chết người kia mà làm được thành miến hả? Thịt hầm miến quả thực rất ngon.”
“Bọn ta cũng không ngờ khoai lang còn có thể làm thành miến, miến vừa no lâu vừa dễ ăn, từ khi có thứ này, lăng hộ trong lăng mỗi ngày ít nhất phải ăn một bữa, còn có người ăn cả ba bữa, gạo bột nhờ đó mà tiết kiệm được.” Lăng trưởng đắc ý lắm, vốn không có chỗ để khoe khoang, lúc này liền ra sức phô trương, còn nói: “Sau này ấy à, ta không than khổ với ngài nữa đâu, lăng bọn ta đủ lương thực ăn rồi, đồ gốm cũng bán được, ngài không cần phải lo lắng cho bọn ta nữa.”
Sơn lăng sứ cười cười, hỏi: “Một năm các người làm được bao nhiêu cân miến?”
“Mùa đông năm ngoái làm hai lần, ước chừng được bốn ngàn cân, trong đó hơn một ngàn cân vừa làm xong đã đưa sang lăng Định Viễn Hầu rồi. Đợt này năm nay lại có thể làm được ba bốn ngàn cân, làm xong phải đưa sang Đế lăng của Khang Lăng một ngàn tám trăm cân.” Lăng trưởng bẩm báo chi tiết.
“Làm bốn ngàn cân miến mất bao lâu?” Sơn lăng sứ tiếp tục hỏi.
“Ít nhất một tháng.”
Sơn lăng sứ tính toán một chút, lại hỏi lăng hộ lăng Công chúa một tháng ăn hết mấy cân miến.
Niên thẩm tử càng nghe càng thấy không ổn, hỏi kỹ quá rồi, đây là đang nhắm vào món miến đây mà.
Lăng trưởng còn đang mải khoe với Sơn lăng sứ rằng Đào Xuân lợi hại thế nào, không ngờ đột nhiên nghe Sơn lăng sứ nói: “Lăng An Khánh Công chúa của các người không thiếu lương ăn nữa, hay là nhường Đào Xuân cho Đế lăng đi. Nhân thủ lăng các người ít, đất cũng ít, dù cả năm không nghỉ ngơi làm miến thì lượng miến làm ra cũng không đủ bán, ta định tìm thêm một lăng nào đó đông người để làm miến, giúp các người chia bớt áp lực.”
“Không được!” Hồ Đức Thành đập bàn, lúc này ông ta tức giận đến mức chẳng màng tôn ti trật tự nữa, mặt đỏ tía tai nói: “Không có kiểu bắt nạt người như thế chứ, lúc bọn ta sống gian khó, ông chỉ nghe chứ không quản, vất vả lắm mới được miếng ăn no, ông lại đến cướp người. Người ở Đế lăng là người, còn lăng hộ lăng An Khánh Công chúa bọn ta là súc sinh hả?”
Sơn lăng sứ bị đập bàn cũng không nổi giận, trái lại còn luôn miệng bảo ông ta hạ hỏa.
