Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 69:



Lượt xem: 11,769 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc đã đào đất đá ở doanh địa được ba ngày, vì khi làm việc luôn có quan binh canh giữ nghiêm ngặt, không thể tùy ý đi lại lung tung, địa thế có thể thăm dò được chỉ có đoạn từ doanh trại giam giữ các nàng đến chỗ núi đá.

Cứ mỗi mười người lại có một quan binh chuyên giám sát, còn áp dụng chế độ liên đới, trong đội nếu có một người bỏ trốn thì chín người còn lại bất kể có biết tình hình hay không, chỉ cần không tố giác đều sẽ bị phạt, vì vậy không chỉ có quan binh canh giữ mà ngay cả những lưu dân làm việc cùng cũng giám sát lẫn nhau, muốn chạy trốn thực sự không dễ dàng.

Tuy nhiên ngoài việc đó ra, kỷ luật của đám quan binh này khá nghiêm minh, không hề cắt xén đồ ăn của họ, cũng không quấy rối nữ tử trong doanh trại.

Ngược lại, một vài gã độc thân trong đám lưu dân thường hay nhìn ngó nữ tử với ánh mắt dâm tà, huýt sáo nói những lời thô tục.

May mà oanh trại nam nữ tách biệt, hàng ngày thời gian người của hai bên doanh trại tiếp xúc, cũng chỉ có lúc tập trung lên núi đào đá và lúc phát cơm.

Trong số nữ tử đó, những ai có trượng phu hoặc là phụ huynh cũng ở trong đám lưu dân, hầu như không có tên lưu manh nào dám trêu chọc. Những người lẻ loi đơn độc ở đây, dù là cô nương trẻ tuổi hay phụ nhân đã thành thân, đều trở thành đối tượng để đám lưu manh giễu cợt nói lời thô tục.

Thậm chí còn có kẻ lưu manh dụ dỗ những nữ tử lẻ loi một mình lập đội cùng đào đá, chẳng qua là muốn họ làm việc cùng để bớt vất vả và được ăn no, nhưng bù lại không tránh khỏi bị đám lưu manh này sàm sỡ.

Phàn Trường Ngọc có ngoại hình xinh đẹp, ngay từ khi mới đến nàng đã bị để mắt tới, chỉ là bản thân nàng vẫn chưa hề hay biết.

Khi đó không ai chịu lập đội với nàng, đám lưu manh cũng tính toán để nàng chịu khổ nửa ngày, sau khi biết đào đá để được ăn no không hề dễ dàng, chúng mới đưa ra cành ô liu để Phàn Trường Ngọc ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng.

Ai dè Phàn Trường Ngọc là một kẻ quái thai, nàng không những không như ý bọn chúng là dựa dẫm vào bọn chúng để có cơm ăn, mà còn trở thành kẻ giành cơm quyết liệt nhất.

Hai ngày đầu Phàn Trường Ngọc chỉ thành thật đào đá, lần nào cũng nhận thêm hai cái bánh bao đều đặn, cho đến khi nàng thấy một gã to xác làm cùng nhận được hẳn một cái đùi gà, nàng đột nhiên thấy cái bánh bao ăn cùng cháo trắng trong tay hơi nhạt nhẽo, không kìm được đi hỏi thăm vì sao gã ta đó được nhận đùi gà.

Phụ nhân ở giường bên cạnh Phàn Trường Ngọc bảo: “Hán tử đó sức lớn lắm, hàng ngày ngoài đào đá còn tự mình cõng đá đi vận chuyển, nghe nói có một tên quan binh rất tán thưởng hắn, muốn hắn tòng quân nữa, nhưng hán tử kia vẫn còn vợ con ở bên cạnh, vì để vợ con được ăn no nên mới vẫn ở lại đây đào đá.”

Phàn Trường Ngọc vừa gặm bánh bao vừa hỏi: “Không chỉ đào đá mà còn vận chuyển đá, làm nhiều thì sẽ có thịt ăn đúng không?”

Phụ nhân gật đầu rồi nói thêm: “Cái giỏ lớn thế nào ngươi cũng thấy rồi đó, đựng đầy một giỏ đá phải nặng gần ba trăm cân, đám quan binh toàn phải hai người cùng khiêng mới chuyển nổi, người có thể tự mình cõng được, trong đám chúng ta cũng chỉ có hán tử đó thôi.”

Phàn Trường Ngọc bưng bát cháo lững thững quay lại chỗ lão đầu, sau khi nghe lão đầu giảng xong chương mới của “Luận Ngữ”, đột nhiên nói: “Ngày mai chúng ta ăn thịt có được không?”

Sắc mặt lão đầu không được tốt cho lắm, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng: “Lão phu giảng cho ngươi đạo Khổng Mạnh, mà trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ đến cái ham muốn ăn uống đó hả?”

Phàn Trường Ngọc gãi đầu, hơi ngại ngùng nói: “Cháu có nghe mà, ngài nói ‘Cung tự hậu nhi bạc trách vu nhân, tắc viễn oán hĩ’, phàm là chuyện gì cũng nên tự kiểm điểm mình trước, ít đổ lỗi cho người khác, cháu không nhớ nhầm chứ?”

Dứt lời, nàng lại không nhịn được hỏi thêm một câu: “Ngài thực sự không muốn ăn thịt chút nào sao?”

Cổ họng lão đầu gian nan chuyển động một cái, nhắm mắt mắng: “Tục khí.”

Phàn Trường Ngọc bị mắng cũng không giận, buổi chiều khi đào đá là mười phần nhiệt tình, trước đây nàng chỉ làm việc dựa theo lượng cơm của mình, đủ để lấy thêm hai cái bánh bao rồi là nàng bắt đầu làm cầm chừng, nhưng giờ để được ăn thịt, một buổi chiều nàng đào luôn mười lăm giỏ, còn nói với quan binh là muốn tự mình cõng xuống.

Quan binh phụ trách giám sát tưởng nàng điên rồi, chỉ vào cái giỏ đầy đá kia nói: “Ngươi có biết cái này nặng bao nhiêu cân không? Một giỏ này ép lên người ngươi, có thể đủ làm gãy chân ngươi đấy!”

Lão đầu lúc này mới hiểu câu buổi trưa của Phàn Trường Ngọc hỏi lão có muốn ăn thịt là có ý gì, lo lắng cho một phận cô nương gia như nàng sẽ xảy ra chuyện, lão sa sầm mặt lại gọi nàng: “Càn quấy! Hai cái bánh bao một bát cháo còn chưa đủ ngươi ăn hả? Nếu không đủ, lão phu cũng nhường phần của ta cho ngươi.”

Phàn Trường Ngọc không tiếp lời lão đầu, chỉ hỏi tên quan binh: “Mười lăm giỏ đá này ta đều cõng xuống núi hết, tối nay có được nhận đùi gà không?”

Tiếng động ở đây khiến tên quan binh đầu lĩnh giám sát tất cả lưu dân chú ý tới, sau khi nghe Phàn Trường Ngọc hỏi vậy, hắn ta rõ ràng cũng nghĩ nàng là người si nói mộng, bèn nói: “Đừng nói mười lăm giỏ, ngươi cõng được một giỏ này xuống chân núi, lão tử thưởng cho ngươi hẳn một con gà nướng!”

Phàn Trường Ngọc ngẩn ra một lúc, còn có chuyện tốt bực này sao?

Có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, những lưu dân vốn đang cắm mặt đào đá cũng dừng tay nhìn về phía này, chống cuốc bàn tán xôn xao.

Phụ nhân nói chuyện với Phàn Trường Ngọc lúc trưa thì vẻ mặt đầy lo lắng, có lẽ không ngờ Phàn Trường Ngọc lại ôm ý định này, sợ mình đã hại nàng.

Lão đầu nhíu chặt đôi lông mày nhăn nheo thành một cục, trừng mắt nhìn nàng: “Nha đầu, đừng có làm loạn!”

Quan binh đầu lĩnh ban đầu cũng không nghĩ Phàn Trường Ngọc dám cõng thật, thấy nàng đứng ngẩn ra không nói gì, tưởng nàng sợ hãi bèn buông lời chế giễu: “Có cõng nữa không đây?”

Phàn Trường Ngọc nói với lão đầu: “Ông lão ngài đừng lo cho cháu.”

Nàng buông cuốc đi tới trước mặt quan binh đầu lĩnh: “Cõng chứ, quân gia ngài nói chuyện giữ lời là được.”

Ba trăm cân mà dùng một tay xách lên với nàng thì vẫn hơi tốn sức, nhưng cõng trên lưng mà đi thì thực sự không phải chuyện gì khó khăn.

Mọi người hoặc nhíu mày hoặc với tâm thế xem kịch đứng nhìn, chỉ thấy cô nương vóc dáng cao ráo nhưng thanh mảnh kia, hai chân dang rộng đứng vững trên nền đất bằng phẳng, quàng hai dây đeo của giỏ lên hai vai, hai tay nắm chặt dây đeo, đế giày lún sâu vào đất vài phân, rồi cứ thế cõng cái giỏ đá nặng gần ba trăm cân kia lên.

Hiện trường vang lên những tiếng hít khí lạnh liên tiếp không ngừng, những gã lưu manh đang chống cuốc xem kịch há hốc mồm với vẻ mặt như thấy ma, lại thầm may mắn vì hôm nàng mới đến bọn chúng chưa nói lời gì quá đáng, bằng không e là bị đánh cho thành đầu lợn vẫn còn nhẹ.

Quan binh đầu lĩnh cũng đờ người ra, hắn ta có nghe đám tiểu đầu mục dưới trướng nói có một cô nương đào đá rất chăm chỉ, bữa nào cũng nhận thêm được hai cái bánh bao.

Nhưng đào đá chỉ cần kỹ thuật và sự bền bỉ, ai cũng làm được, còn cõng được một giỏ đá nặng thế này, đưa mắt nhìn khắp quân doanh, cũng chỉ có vài vị tướng quân mới làm nổi.

Phàn Trường Ngọc hầu như không cần gậy chống hỗ trợ, chỉ dùng hai tay giữ chặt dây đeo giỏ trên vai, từng bước vững chãi đi xuống núi, trông có vẻ không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá vất vả.

Cho đến khi nàng đã đi xa, cả khu mỏ khai thác đá vẫn lặng ngắt như tờ.

Lão đầu nhìn bóng lưng của Phàn Trường Ngọc, dường như có chút đăm chiêu, lão đưa tay vuốt mấy sợi râu dê bạc trắng dưới cằm, lẩm bẩm: “Căn cốt thế này, nếu là nam nhi, tất thành châu báu…”

Buổi tối khi quan binh phát cơm, Phàn Trường Ngọc quả nhiên nhận được hẳn một con gà nướng, nàng bưng bát cháo tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xổm cùng lão đầu, xé một cái đùi gà lớn đưa cho lão đâu, lão đầu không nhận, ngược lại nhìn nàng với ánh mắt phức tạp: “Thăm dò đường thế nào rồi?”

Phàn Trường Ngọc ngẩng lên nhìn lão đầu: “Sao ngài lại biết cháu đi thăm dò đường?”

Lão đầu rũ mí mắt đầy nếp nhăn xuống, đôi mắt tuy già nua nhưng lại tinh tường: “Mấy ngày nay mỗi khi lên núi đào đá, ngươi đều lặng lẽ quan sát địa hình và bố trí quân lực vùng này, gặp ai cũng hỏi đông hỏi tây đủ thứ. Hai ngày trước cũng thấy người ta ăn thịt, sao hôm nay lại không nhịn nổi, nhất định phải ra cái vẻ nổi bật đó? Chẳng qua là địa hình và bố trí binh phòng gần đây ngươi đã nắm rõ trong lòng rồi, muốn xem thêm bố trí binh phòng ở những nơi khác thôi.”

Tiếng nói chuyện của họ rất nhỏ, xung quanh lại không có ai, Phàn Trường Ngọc thấy ông lão đã nhìn ra kế hoạch của mình, bèn nói: “Ông lão ngài đừng lo, cháu sẽ không trốn chạy gây rắc rối cho mọi người, cõng đá đến chỗ đê bên kia cũng là muốn xem đê sửa đến đâu, chúng ta còn bị nhốt ở đây bao lâu nữa. Con đê đó trông có vẻ cũng sắp xong, chắc chúng ta sẽ sớm được thả ra thôi.”

Nếu phải bị kẹt ở đây một năm rưỡi nữa, vậy thì nàng không nhịn được đến lúc đó.

Lão đầu hừ một tiếng: “Còn dùng cái cách ngu xuẩn đó để xem tiến độ sửa đập, lão phu nói cho ngươi biết, trước khi trận mưa lớn đầu xuân ập đến, con đập đó nhất định phải xong.”

Phàn Trường Ngọc không hiểu: “Tại sao ạ?”

Lão đầu liếc nàng một cái: “Ngươi một không nộp tiền học phí cho lão phu, hai không dập đầu dâng trà bái lão phu làm thầy, lôi mấy thứ cứng nhắc trong Tứ Thư ra hỏi lão phu thì thôi đi, còn những chuyện này tại sao lão phu phải dạy ngươi?”

Phàn Trường Ngọc “ồ” một tiếng, cũng thực thà không hỏi nữa, bắt đầu gặm cái đùi gà béo ngậy mà lão đầu không lấy.

Lão đầu thấy vậy tức đến trợn mắt: “Đồ nhóc con ngốc nghếch như lợn, cũng chỉ có bấy nhiêu tuệ căn thôi!”

Phàn Trường Ngọc bị mắng mà chẳng hiểu ra sao, lại không tiện so đo với một lão đầu tóc trắng gầy gò tính tình quái gở, nàng mím môi nhích ra xa một bước, tiếp tục gặm đùi gà không để ý đến lão nữa, thầm bày tỏ sự khó chịu vì lão mắng mình.

Lão đầu càng tức hơn, lồng ngực phập phồng, quát: “Không có trà thì dập đầu ngươi cũng không biết sao?”

Phàn Trường Ngọc cuối cùng cũng phản ứng lại, lời lão đầu nói lúc nãy là có ý muốn để nàng bái sư.

Phàn Trường Ngọc tự biết mình có mấy cân mấy lượng, trong lòng nàng đắn đo một lúc rồi khéo léo từ chối: “Thực ra cháu không phải kiểu người có khiếu đọc sách, nhưng mẫu thân cháu trước đây có nói, đọc sách nhiều không bao giờ sai, nên cháu mới bập bõm xem mấy cuốn đó. Để lão nhân gia ngài dạy không cho cháu, cháu cũng thấy ngại lắm, trong bọc đồ bị quan binh thu giữ của cháu có bạc, nếu lúc thả chúng ta đi mà trả lại đồ, cháu sẽ nộp bù tiền học phí cho ngài sau.”

Chủ yếu là nếu bái sư rồi thì sau này nàng phải luôn chăm sóc lão đầu này, nàng nghe lão mắng đồ đệ của mình lâu như vậy, đoán chừng là lão trước đây trông chờ vào đồ đệ đó dưỡng già, kết quả đồ đệ đó vong ơn bội nghĩa, nên lão mới muốn tìm người dưỡng già mới.

Nhưng nàng còn phải đi tìm muội muội, không thể trì hoãn ở đây quá lâu, tất nhiên cũng không thể luôn ở bên chăm sóc lão.

Lão đầu thấy mình chủ động thu đồ đệ mà bị từ chối, liếc nhìn nàng, tính bướng bỉnh trỗi dậy, hừ lạnh cười nói: “Ngươi có biết bao nhiêu người bỏ ra vạn lượng vàng cầu lão phu thu nhận đồ đệ, mà lão phu còn không nhận không?”

Phàn Trường Ngọc đã gặm xong đùi gà kia, cầm cái xương gà kinh ngạc hỏi: “Làm phu tử kiếm được tiền thế cơ ạ?”

Lão đầu: “…”

Khuôn mặt đầy nếp nhăn già nua của lão vì tức mà đỏ bừng lên, nhắm mắt giận dữ nói: “Thôi thôi, đúng là gỗ mục không thể khắc được!”

Phàn Trường Ngọc chợt nhớ đến phu phụ Triệu gia cũng cô độc không nơi nương tựa, biết ông lão giận dữ như vậy chỉ vì nàng không chịu bái lão làm thầy, lại thấy lão đầu tính tình quái gỡ này thật đáng thương, tính tình lão không tốt, dưới gối lại không có mụn con nào, muốn tìm người phụng dưỡng lúc cuối đời thực sự rất khó.

Nàng bất chợt nghĩ đến Ngôn Chính, bỗng thấy cái tính khí thối kia của hắn, quả thật cùng lão đầu quái gỡ này y hệt nhau.

Nếu Ngôn Chính vì cái miệng quá độc mà cũng cô độc cả đời, lúc già chắc cũng giống lão đầu này thôi nhỉ?

Nàng gạt bỏ ý nghĩ kỳ quặc trong đầu, nhìn lão đầu quái gỡ đang lạnh mặt không muốn nói chuyện với mình, xé nửa con gà bỏ vào bát đựng bánh bao của lão, thở dài một tiếng, cầm nửa con gà còn lại quay về doanh trại nghỉ ngơi của nữ tử.

Ngay đêm hôm đó, sấm mùa xuân nổ vang, mưa như trút nước ập xuống.

Nước mưa đọng trên mặt đất ngày càng nhiều, Phàn Trường Ngọc nhìn những tia chớp sáng lòa đến nhức mắt xuyên qua khe cửa sổ, nghe tiếng sấm át đi tất cả và tiếng trẻ con khóc náo loạn trong doanh trại, trong lòng bỗng thấy bất an.

Nàng ngồi dậy, chân vừa chạm đất đã thấy dẫm vào vũng nước, hóa ra nước mưa đã tràn vào trong doanh trại.

Nghĩ đến lời ông lão kia nói trước trận lũ mùa xuân, đê đập nhất định sẽ xong, Phàn Trường Ngọc nhớ lại tình hình mình thấy ở cửa đập chiều nay lúc cõng đá, thấy cũng gần như giống như ông lão kia nói

Nàng mong sao tốt nhất là ngày mai, đám quan binh này có thể thả họ đi, nhưng trong tiếng mưa và tiếng sấm, bên ngoài dường như còn có những động tĩnh khác ẩn hiện.

Phàn Trường Ngọc chần chừ một chút, vẫn quyết định khoác áo đứng dậy ra cửa xem sao.

Để phòng họ chạy trốn, nơi giam giữ không phải là lều trại, mà là những ngôi nhà tường đất mái ngói bị quan binh trưng dụng của dân chúng đã bỏ chạy về phương nam.

Cứ đến tối là cửa lớn đều được khóa chặt.

Phàn Trường Ngọc lội nước đến cửa lớn, nhờ ánh chớp nhìn thấy quan binh vốn canh giữ ở bên ngoài đã biến mất, cách đó không xa tại dãy nhà giam lưu dân nam tử dường như có người đang lấy vật cứng gì đó phá khóa cửa.

Nàng nhanh chóng nhận ra có lẽ bên phía quân doanh đã xảy ra chuyện gì đó, và đêm mưa bão này chính là cơ hội chạy trốn tuyệt vời của họ.

Trong phòng ngoài giường chiếu ra không có vật cứng gì, Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một chút, trực tiếp lùi lại hai bước, lấy đà xông lên tung một cước cực mạnh vào cánh cửa gỗ, cánh cửa lập tức đổ sập ra ngoài.

Phàn Trường Ngọc không màng đến những nữ nhân với vẻ mặt khác nhau trong phòng, lao thẳng vào màn mưa lớn, chạy đến doanh trại để đồ đạc của họ.

Rất nhanh sau đó có người phản ứng lại, cũng vội vã lao ra ngoài theo.

Trong doanh trại nam tử, mọi người thấy vậy cũng ngừng phá khóa, một lát sau, cửa lớn kèm theo khung cửa bị ai đó đánh bay ra ngoài, cái gã to xác kia không giữ nổi đà ngã nhào xuống vũng nước mưa, bò dậy rồi mới chạy sang doanh trại đối diện tìm vợ con.

Nhất thời, doanh trại giam giữ lưu dân hỗn loạn vô cùng, toàn là tiếng gọi tên nhau tìm người thân.

Phàn Trường Ngọc lẻ loi một mình nên rất nhanh đã tìm được bọc đồ của mình, nàng khó khăn lách qua dòng người ra khỏi doanh trại để đồ đạc, thì thấy ông lão đang lảo đảo bước thấp bước cao vừa ra khỏi doanh trại giam giữ lão.

Quần áo sũng nước dán chặt vào người lão, càng lộ ra dáng vẻ gầy trơ cả xương.

Nàng vốn định cứ thế bỏ đi, nhưng nghĩ lại tuy lão tính tình quái gở nhưng lại dạy mình Tứ Thư rất tận tình, dân gian vẫn có câu “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, lão dạy nàng những thứ này dù sao cũng coi như nửa người thầy rồi.

Phàn Trường Ngọc cắn răng, cuối cùng vẫn xách bọc đồ lao vào màn mưa, nói với lão đầu: “Để cháu cõng ngài chạy đi.”

Lão đầu chưa kịp nói gì đã bị Phàn Trường Ngọc quăng lên lưng, lão bị ướt như con gà rừng rũ lông nhưng vẫn không quên tỏ ra cứng cỏi: “Lão phu tự đi được, không cần ngươi cõng!”

Phàn Trường Ngọc biết lão chỉ có cái tính quái gở đó nên lúc này không thèm tranh cãi, vì những ngày qua đã thuộc lòng địa hình quân doanh nên nàng nhanh chóng cõng lão chạy ra được đường lớn.

Thỉnh thoảng một tia chớp rạch ngang trời, nước mưa chảy dài trên mí mắt Phàn Trường Ngọc, nhưng nàng vẫn nhìn thấy trên mặt đất là thi thể quân tốt nằm la liệt, nước mưa dưới đất mang sắc hồng nhạt của máu.

Phía xa trong màn mưa xối xả, vẫn còn những lều trại đang bốc cháy, dường như có hai phe nhân mã đang chém giết nhau.

Lão đầu với vẻ mặt không lành nói: “Hỏng rồi, e là phản tặc đã phát hiện chuyện sửa đập chặn nước ở đây rồi.”

Phàn Trường Ngọc chật vật mở mắt nhìn đường trong màn mưa hỏi: “Đám quan binh này là do phản tặc giết sao?”

Lão đầu bảo: “Từ lúc bắt đầu sửa con đập này, những trinh sát phản tặc phái tới vùng này đều đi mà không có ngày về, chắc chắn vì thế mà bọn chúng nhận ra, mới phái một nhánh quân tới đánh bất ngờ, mục đích là để yểm hộ cho trinh sát, để trinh sát mang tin tức trở về!”

Phàn Trường Ngọc không hiểu: “Chuyện này thì liên quan gì đến sửa đập?”

Lão đầu thần sắc nghiêm nghị: “Ngươi đã thấy cái đập chặn nước nào mà mười bữa nửa tháng là xong chưa? Con đập này được sửa sơ sài chỉ để chặn nước tạm thời, phản tặc có năm vạn đại quân vây Lư Thành, lượng nước tích lại ở đập này tràn xuống hạ lưu thì Lư Thành có thể chẳng tốn một binh một tốt nào cũng đánh tan được năm vạn quân phản tặc. Nếu phản tặc biết trước thượng nguồn chặn dòng nước lũ có thể nhấn chìm cả quân đội mình, ngươi nghĩ phản tặc còn mắc mưu bị dẫn dụ tới lũng sông đó không?”

Phàn Trường Ngọc lúc này mới hiểu được tại sao quan binh lại giữ họ lại.

Nhưng trong tình cảnh này, giữ mạng mới là quan trọng nhất, để tránh bị phát hiện, nàng nói tiếng mạo phạm rồi lột áo giáp của hai quân tốt Kế Châu đã chết, khoác lên người mình và lão đầu.

Lại thấy phía trước có một con ngựa, con ngựa đó đang cúi đầu dùng mũi hích vào một vị tướng quân nằm gục dưới đất.

Phàn Trường Ngọc vội vàng đi dắt ngựa, nghĩ bụng đằng nào ngựa của mình bị quan binh thu giữ cũng không tìm thấy, cái này coi như quân doanh bồi thường cho nàng vậy.

Đang định quay bước đi thì gấu áo bị người máu me dưới đất túm lấy, ông ta có lẽ nhận ra bộ binh phục Kế Châu trên người nàng, cổ họng nghẹn nước máu, khó khăn lên tiếng: “Có ba tên trinh sát chạy thoát theo đường Lư Khẩu… mau… mau đuổi theo…”

Vừa nói vậy xong liền tắt thở.

Dù đã trải qua không ít chuyện sinh tử, nhưng trong một đêm mưa này Phàn Trường Ngọc bỗng chốc lại nổi lên một thân da gà.

Lão đầu chắp tay im lặng đứng trong màn mưa, nàng dắt ngựa đi tới, chần chừ vài giây mới hỏi: “Ngài còn đi cùng cháu không?”

Lão đầu cách màn mưa nhìn Phàn Trường Ngọc, thở dài: “Nếu ngươi là nam nhi, ta nhất định sẽ bảo ngươi vượt qua Vu Lĩnh, chặn giết ba tên trinh sát phản tặc ở con đường quan trọng tại Lư Khẩu dẫn vào Lư Thành kia, sự sống chết của bọn chúng liên quan đến sự tồn vong của cả Lư Thành thậm chí cả Kế Châu. Nhưng dù ngươi có võ nghệ đầy mình thì cũng chỉ là phận nữ tử, thiên hạ hưng vong, không thuộc trách nhiệm của phụ nhân, ngươi hãy chạy trốn giữ mạng đi, ta mang tin này về quân doanh.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Vậy chúng ta chia tay tại đây.”

Nàng xoay người lên ngựa, thúc mạnh vào bụng ngựa lao nhanh về phía quan lộ xa xăm, nước mưa bám sát gò má rồi trượt xuống cằm, tia chớp rạch ngang bầu trời soi rõ vẻ đấu tranh kịch liệt nơi đáy mắt nàng.

Nàng muốn đi tìm Trường Ninh, tìm thấy Trường Ninh rồi lại sống những ngày bình lặng như trước.

Đánh trận hay gì đó là chuyện của đám quan lớn nên lo lắng, trách nhiệm tồn vong của một thành một đất, sao có thể rơi xuống đầu một dân nữ nho nhỏ như nàng.

Nhưng thảm án ở huyện Thanh Bình và trấn Lâm An đến nay trong ký ức nàng vẫn còn mới tinh, sơn phỉ cướp bóc còn biến hai nơi đó thành tòa thành chết, lỡ đâu người phía quân doanh không đuổi kịp trinh sát, kế hoạch dùng nước nhấn chìm quân Sùng Châu thất bại, một khi Lư Thành vừa bị phá, thứ chờ đợi dân chúng tại nơi đó, lại là cảnh tượng gì?

Phàn Trường Ngọc vung mạnh roi ngựa, chiến mã phi như điên trong màn mưa tầm tã, nước mưa cùng gió lạnh tạt vào mặt mang theo từng trận đau rát.

Trong một cái chớp mắt ấy, trong đầu nàng hiện lên hình bóng của biết bao người: phu phụ Vương bổ đầu đã chết, những người hàng xóm nơi ngõ nhỏ phía Tây thành, cả thợ mộc Triệu và Ngôn Chính vẫn còn ở Lư Thành…

Thực ra nàng sớm đã giết qua không ít người, nhưng sắc máu đỏ tươi tại huyện Thanh Bình và trấn Lâm An, đến nay khi nghĩ lại vẫn khiến nàng không khỏi kinh hoàng.

Có lẽ… nếu nàng đuổi theo, cũng có thể ngăn chặn ba tên trinh sát kia mang tin tức trở về?

Phàn Trường Ngọc hít sâu hai luồng khí lạnh, cuối cùng ghì chặt dây cương cho chiến mã dừng lại, nàng không mang theo bọc đồ, chỉ lấy ra mấy con đao mổ lợn bên trong, cài chặt bao cổ tay, tựa như loài báo săn mồi lao ra giữa màn mưa lớn, bỏ lại chiến mã mà dấn thân về phía Vu Lĩnh.

Lư Thành.

Khác với trận mưa như trút nước ở thượng nguồn Kế Châu, màn đêm Lư Thành chỉ lất phất mưa phùn.

Hạ Kính Nguyên đứng trên thành lầu, nhìn dãy núi xa xa chỉ thấy lờ mờ một đường nét, hỏi: “Đã dẫn dụ phản tặc tới đâu rồi?”

Vị phó tướng bên cạnh đáp: “Trinh sát báo về, phản tặc đã tới cửa sông nhưng rất thận trọng, nhất quyết không chịu tiến sâu.”

Hạ Kính Nguyên trầm tư một lúc rồi bảo: “Treo soái kỳ của ta lên, tiếp tục dụ địch.”

Lập tức có người truyền lệnh xuống, cửa thành mở ra một khe nhỏ, thả một trinh sát cưỡi ngựa đi báo tin.

Hạ Kính Nguyên nhìn về phía thượng nguồn sông Vu, trên mặt tuy không lộ vẻ gì nhưng bàn tay đặt trên lỗ châu mai của thành tường đã siết chặt thành nắm đấm.

Kế này mà bại, Lư Thành chỉ còn ba vạn binh mã để ngăn địch, trong đó hơn một vạn là tân binh vừa mới trưng lên không lâu, ngay cả một bộ thương pháp cũng chưa tập thành thục.

Trên vùng đất hoang ở Yến Châu cũng là mưa phùn lất phất.

Tạ Chinh cưỡi ngựa đứng trên một gò đất thấp, thần sắc lãnh đạm nhìn cục diện chiến đấu phía dưới, những đuốc lửa đan xen vào nhau, thỉnh thoảng mới thấy rõ trong ánh lửa cuốn theo gió mưa là cờ Yến Châu hay cờ Sùng Châu.

Những giọt mưa nhỏ đọng lại trên cằm hắn rồi rơi xuống, hắn chỉ chăm chú nhìn những đoạn khoảng cách mà cờ Yến Châu tiến lên trong ánh lửa, lông mi cũng chưa từng rung động qua.

Công Tôn Ngân dùng quạt lông vũ che đi cơn mưa bụi phất nghiêng, hỏi: “Ngươi không xuống, quân Sùng Châu sẽ không vào Nhất Tuyến Hiệp.”

Tạ Chinh lại bảo: “Chúng ta mai phục ở Nhất Tuyến Hiệp, phụ tử Tùy gia chắc chắn cũng mai phục ở nơi khác, cứ đợi bọn họ tung mồi nhử đã.”

Đôi mắt hồ ly của Công Tôn Ngân nhướng lên: “Ngươi muốn ăn mồi của bọn họ, rồi mới dẫn bọn họ vào Nhất Tuyến Hiệp?”

Tạ Chinh không phủ nhận.

Công Tôn Ngân đang suy nghĩ về “mồi nhử” trong lời Tạ Chinh, mắt nheo lại định nói gì đó thì cục diện chiến đấu phía dưới lúc này xảy ra một chút náo động nhỏ.

Từ trong quân Sùng Châu có một tướng lĩnh trẻ tuổi xông ra, ngựa trắng thương bạc, vừa tuấn mỹ vừa tà khí, trong lòng ôm một bé gái đang khóc ngất đi vì kinh hãi trước cảnh giết chóc trên chiến trường, ngông cuồng hét lớn với quân Yến Châu đang hỗn chiến phía trước: “Vũ An Hầu đâu rồi? Ra đây nhận lấy cái chết nào!”

Công Tôn Ngân nhíu mày nhìn bóng người đứng dưới ánh lửa trước quân Sùng Châu, thốt một câu: “Quả thật cũng có vài phần bóng dáng của ngươi trước kia đấy.”

Tạ Chinh đưa đôi mắt phượng hờ hững liếc qua: “Mắt ngươi bị hỏng từ khi nào thế?”

Công Tôn Ngân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cầm cây trường kích cắm trên đất lên, thúc ngựa lao xuống dốc thoải, tấm áo choàng màu đen sau lưng tung bay cao trong màn mưa bụi, tựa như một đám mây đen mãnh liệt.