Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 269: Tuyên Bố Là Đào Xuân (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Sau khi Đào Xuân rời đi, Hồ a ma ngồi một mình hồi lâu, trong lòng tính tới tính lui, cuối cùng chống gậy đi về phía nhà chính.

Niên thẩm tử đã ngủ dậy, Lăng trưởng cũng đang tỉnh, nhưng ông ta nhắm nghiền mắt, sau khi mắt bị lệch xếch thì việc mở mắt khiến ông ta thấy rất khó chịu.

“Mấy đứa trẻ đâu rồi?” Hồ a ma bước vào hỏi.

“Về phòng ngủ rồi, bọn họ đêm qua thức trắng cả đêm, chưa hề chợp mắt, ta ngủ dậy rồi nên bảo bọn họ đi ngủ.” Niên thẩm tử đứng dậy đỡ lão thái thái ngồi xuống, nói: “Ngài đêm qua chắc cũng không ngủ ngon nhỉ? Để ngài ở tuổi này rồi còn phải lo lắng vì bọn ta.”

Lăng trưởng ú ớ phát ra một tiếng “A” mơ hồ.

Chẳng ai hiểu ý ông ta là gì, Hồ a ma lúc này nhìn ông ta, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm, đó là thương hại ông ta. Người này sống năm sáu mươi năm, tuy không nói là tôn quý nhưng cũng chưa từng phải nhìn sắc mặt người khác mà ăn cơm, toàn là cho kẻ khác xem sắc mặt mình, vậy mà đến cuối đời, ông ta lại bán thân bất toại, nước dãi chảy ròng ròng, ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường, chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Nhìn ông ta, bà cụ không khỏi nghĩ đến bản thân, bà cụ không thể chấp nhận được việc trước khi chết còn phải chịu cái tội này, nếu thực sự rơi vào bước đường này, bà cụ thà tự bỏ đói mình cho đến chết.

Nhưng điều kiện để có thể yên tâm mà chết là không còn chuyện gì vướng bận, ít nhất là vị Lăng trưởng kế nhiệm phải gánh vác được trọng trách, Hồ a ma không khỏi tự hỏi, nếu Gia Toàn tiếp quản vị trí Lăng trưởng liệu có khiến mình yên tâm không, câu trả lời là không thể.

Lăng trưởng lại “A” một tiếng, nhấc cánh tay phải còn cử động được chỉ ra bên ngoài.

“Muốn ra ngoài sao?” Niên thẩm tử hỏi, “Muốn đi đại tiện hay tiểu tiện? Ta bế không nổi ông, để ta đi gọi lão Đại vào bế ông.”

“A —— phốc ——” Lăng trưởng xua tay, ông ta tuyệt vọng hạ cánh tay xuống.

“Ngươi muốn hỏi Sơn Lăng sứ đã đi chưa à?” Hồ a ma cảm thấy Đức Thành còn kiên trì sống tiếp chính là vì không buông bỏ được việc trong Lăng.

Hồ Đức Thành vội vàng dùng sức gật đầu một cái.

“Tay phải hắn còn cầm bút được không? Đỡ hắn ngồi dậy, cho hắn một xấp giấy và một cây bút lông.” Hồ a ma dặn dò.

Hồ Đức Thành bị liệt nửa người bên trái, chân trái và tay trái đều không cử động được, ông ta ngồi dậy cũng không trụ vững. Niên thẩm tử đỡ ông ta dậy, lại dùng dây thừng quấn quanh thắt lưng ông ta buộc vào cột giường để cố định lại, lại đỡ thêm một chút, ông ta mới không bị trượt xuống.

Lăng trưởng nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn vào dáng vẻ chật vật của mình, đúng là thà chết quách đi cho xong, sống thế này không ra dáng con người, đến cả súc vật cũng chẳng bằng.

Niên thẩm tử mài mực xong, lấy bút lông chấm mực, đưa tay nhét bút vào tay phải của ông ta, giấy cũng trải sẵn trên giường.

Lăng trưởng nắm bút lông không động đậy, ông ta đột nhiên mất sạch nhuệ khí, chẳng muốn lo gì nữa.

“Ngày mai đại phu của Đế Lăng sẽ tới rồi, ông ráng nhịn thêm một ngày nữa.” Niên thẩm tử lau nước mắt trên mặt ông ta, nói: “Sơn Lăng sứ vẫn còn ở lăng Công chúa, lúc nãy ta ra ngoài xem, ông ta đang ngồi trên cối đá xem người trong lăng rửa khoai lang. Cũng nhờ có ông, ông bệnh thành ra thế này, ông ta chắc cũng ngại không dám mở miệng đòi công thức làm miến nữa.”

Nhưng Lăng trưởng cảm thấy Sơn Lăng sứ sẽ không từ bỏ ý định, miến làm ra từ khoai lang, chỉ cần có người chịu bỏ công nghiên cứu, một năm hai năm, ba năm năm năm, tổng cộng rồi cũng sẽ tìm ra cách làm. Đến lúc đó chỉ chờ ông ta chết đi, phương pháp này sẽ truyền khắp ba bốn mươi lăng phụ táng của Huệ Lăng và Khang Lăng.

Lăng trưởng viết lên giấy một chữ “Nhị”, lại cảm thấy bất đắc dĩ, nhi tử của mình mình hiểu rõ, quản lý việc vặt còn không xong, chẳng trông mong gì được. May mà Gia Toàn có thân mẫu ở bên cạnh chỉ dạy, trong lăng lại có người tài giỏi như Đào Xuân, còn có thúc thúc và đường huynh đệ có thể nhờ vả.

Lăng trưởng lại viết tên Đào Xuân lên giấy, đoạn cuối hạ bút: Đối xử tốt với nàng ấy.

Niên thẩm tử nhìn thấy, gật đầu nói: “Đào Xuân đã đến thăm ông rồi, hôm qua Sơn Lăng sứ khuyên nàng ấy dời đến Đế Lăng, nàng ấy cũng đã từ chối, ông cứ yên tâm đi.”

Hồ a ma nghe vậy “xì” một tiếng, nhắc lại chuyện cũ: “Theo ta thấy, con cháu Hồ gia chúng ta đông đúc, chi bằng tung tin ra, kẻ nào cưới được Đào Xuân vào cửa Hồ gia, thì định người đó làm Lăng trưởng. Cưới được người vào cửa, sinh thêm hai đứa con, ngươi có đuổi nàng ta cũng không đi đâu.”

Lăng trưởng kích động xua tay, ông ta chỉ vào bà cụ mà “a a a” kêu lên.

“Đừng giận đừng giận, ông không được cử động mạnh gây động khí.” Niên thẩm tử vội khuyên, “Ông phải sống đấy, nếu ông chết, chuyện trong lăng này thực sự sẽ đến lượt một lão thái thái ngay cả thân phận lăng hộ cũng không phải đứng ra làm chủ mất.”

Hồ a ma biến sắc, “Ngươi nói cái gì?”

Niên thẩm tử đầu cũng không ngoảnh lại, cứng rắn nói: “Nếu bà còn dùng mưu kế độc ác, ta sẽ không để bà nhúng tay vào những việc bà không nên quản nữa.”

Hồ a ma tức đến mức da mặt run rẩy, “Ngươi thật là lớn lối.”

“Bọn ta tôn trọng bà vì bà là trưởng bối, bà nhìn xa trông rộng, có mưu tính, cũng là nhờ bà đẩy một tay khi lão Hồ lên làm Lăng trưởng, nên bọn ta mới sẵn lòng chuyện gì cũng bàn bạc với bà. Nhưng bà định làm chuyện thất đức thì đừng trách bọn ta không giữ thể diện cho bà, Hồ Đức Thành vẫn còn sống, ông ấy tuy không nói được nhưng viết được, ông ấy chỉ cần làm Lăng trưởng ngày nào thì đều không thể để bà làm xằng làm bậy ngày đó.” Niên thẩm tử trịnh trọng bảo bà cụ, “Bà có tin không, hễ nam nhân Hồ gia mà tìm đến quấy rầy Đào Xuân, Ổ lão Tam có thể đưa nàng ấy thuận theo ý Sơn Lăng sứ mà dời đến Đế Lăng ngay lập tức?”

Hồ a ma chằm chằm nhìn Niên thẩm tử, bù cụ mỉa mai đáp: “Đi sớm hay muộn mà thôi, Đào Xuân sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi lăng Công chúa. Nàng ấy có thể phục các ngươi, nhưng có thể phục Gia Toàn được sao? Còn Ổ lão Tam kia, uổng công làm nam nhân, hạng vô dụng, hắn ngay cả cái đó cũng không cứng lên được, không thể khiến Đào Xuân mang thai, Đào Xuân tỉnh ngộ ra chẳng lẽ không bỏ chạy?”

“Bà nói gì cơ?” Niên thẩm tử cảm thấy bà cụ nói năng bậy bạ, “Ổ lão Tam sao lại không thể làm chuyện nam nữ được? Thân hình đó mà lại là hạng vô dụng sao?”

Lăng trưởng không run nữa, cũng không kêu a a nữa, nghiêng người lắng nghe rất chăm chú.

“Thật đấy, trước đây hắn cùng Đào Xuân tìm ta xin ngọc làm ngọc thế, Đào Xuân cũng chính miệng nói với ta nàng và Ổ lão Tam đời này sẽ không có con.” Hồ a ma thản nhiên cho biết, hai tay giao nhau đặt trên đùi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Niên Phù Cừ và Hồ Đức Thành, nói: “Ta biết chuyện này khá sớm, trước cả khi ta hỏi Gia Toàn có ý định gì với Đào Xuân hay không.”

Cho nên bà cụ không nghi ngờ việc Ổ lão Tam có phải giả vờ không sinh được hay không, lúc đó thân thể Hồ Đức Thành không có vấn đề gì, Đào Xuân dù có ý đồ cũng sẽ không giở trò ở phương diện này.

“Thế cũng không được, Ổ lão Tam dù không thể làm chuyện đó thì chúng ta cũng không thể cướp tức phụ hắn. Hơn nữa, Đào Xuân đâu phải tượng đất, nàng ấy là người bà nói cướp là cướp được sao? Nàng ấy mà có hai lòng thì đã đi từ sớm rồi, còn đợi đến lượt người Hồ gia sao?” Niên thẩm tử vẫn một mực phủ quyết.

Lăng trưởng dùng sức gật đầu.

Hồ a ma dời mắt đi, nhắc nhở: “Lau cho hắn đi.”

Niên thẩm tử quay đầu, lấy khăn vải lau sạch khóe miệng lão nhà mình.