Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 270: Tuyên Bố Là Đào Xuân (2)
Lăng trưởng viết lên giấy một chữ “Đi”, rồi lại giơ tay chỉ về phía cô mẫu của mình.
“Cô mẫu, bà về đi thôi, lão Hồ còn đang bệnh, ông ấy cần yên tĩnh dưỡng bệnh.” Niên thẩm tử đuổi khéo.
Hồ a ma không nhúc nhích, ngước mắt lên nói: “Ta có chuyện đứng đắn. Đã là các ngươi không đồng ý cưới Đào Xuân vào Hồ gia, vậy thì để nàng ta làm Lăng trưởng tiếp theo của lăng An Khánh Công chúa đi, nàng ta và Ổ lão Tam không có con, vừa hay có thể chọn một đứa trẻ Hồ gia đưa đến bên cạnh nàng ta nuôi dạy.”
Niên thẩm tử và Lăng trưởng cùng lúc sững sờ, nhất thời nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
“Gia Văn và Gia Toàn đều không có khả năng sinh nở, hai đứa nó sẽ không có hậu đại, đến lúc đó vẫn phải chọn Lăng trưởng tiếp theo trong đám con cháu Hồ gia, nếu đã vậy chẳng thà chọn một người có năng lực mạnh hơn.” Hồ a ma nói.
Lăng trưởng tức đến mức gạch một dấu chéo lớn lên tờ giấy, ông ta giơ tờ giấy cho cô mẫu xem, ông ta là Lăng trưởng, ông ta có quyền chỉ định Lăng trưởng đời kế tiếp.
“Nữ nhân mà có thể làm lăng trưởng sao?” Niên thẩm tử không kích động như Lăng trưởng, trái lại rất bình tĩnh.
“Ta sẽ viết thư báo cho người của phủ Công chúa, do người của phủ Công chúa thông báo cho Thái Thường tự, vừa hay Sơn Lăng sứ nợ chúng ta một ân tình, phía hắn cũng không có vấn đề gì, Thái Thường tự và Sơn Lăng sứ đều không phản đối thì nàng ta có thể lên làm Lăng trưởng.” Hồ a ma đã suy tính kỹ càng, nói với đại chất tử: “Năm đó là ta giúp ngươi ngồi lên vị trí này, đối với ngươi mà nói, vị trí này nên do nhi tử ngươi kế nhiệm, nhưng trong mắt ta, nhi tử ngươi hay nhi tử của Nhị đệ ngươi đều như nhau cả. Ngươi cũng đừng oán cô mẫu, nhi tử ngươi không sinh được, lại chẳng có tài cán, ta chỉ đành nhảy qua chúng mà chọn từ người khác.”
“Tại sao lại chọn Đào Xuân?” Niên thẩm tử nhận ra điểm bất thường, “Nàng ấy đã nói gì với bà?”
Hồ a ma vuốt ve mái tóc, thầm nghĩ đây mới là người thông minh.
“Ta vốn chẳng muốn chọn nàng ta làm Lăng trưởng, ta ưng nàng ta làm tức phụ Lăng trưởng hơn, nhưng các ngươi ai nấy đều phẩm hạnh cao khiết quá mà, ta đành phải ra hạ sách này.” Hồ a ma không nói thật, đây là yêu cầu của Đào Xuân, nàng không thể có thù với người họ Hồ, bằng không hai nhà Ổ – Hồ thành kẻ thù, vị Lăng trưởng kế tiếp sau nàng ở bên cạnh nàng tám phần sẽ bằng mặt không bằng lòng, vừa hay Hồ a ma cũng nghĩ như vậy, người Hồ gia nếu có mâu thuẫn với Đào Xuân thì đó không phải điều bà cụ muốn thấy, bà cụ muốn tộc nhân Hồ gia phải giao thiệp tốt với Đào Xuân.
“Đào Xuân làm Lăng trưởng, nhưng nhất thời nàng ta chưa xử lý nổi việc trong lăng, ngươi giúp nàng, nghĩa là sau này chuyện trong lăng sẽ do ngươi và nàng ta quyết định.” Hồ a ma tiếp tục nói.
Niên thẩm tử thầm thở phào, bà ta phải thừa nhận lão thái thái vẫn rất cao tay, có thể nhìn thấu điều mà mỗi người khao khát trong lòng. Gia Toàn đời này nếu thực sự không có con, Lăng trưởng tiếp theo chắc chắn sẽ chọn từ tộc nhân Hồ gia, điều này cũng giống như kết quả Đào Xuân làm lăng trưởng, đối với bà ta cũng vậy, đều là lúc còn sống có thể quản lý việc trong lăng.
“Lão Hồ, nghe lời cô mẫu đi.” Niên thẩm tử quay sang khuyên Hồ Đức Thành, “Không phải ông lo Đào Xuân sẽ đi theo Sơn Lăng sứ sao? Giữ nàng ấy lại làm lăng trưởng, nàng có muốn đi cũng không thoát được.”
Lăng trưởng viết lên giấy hai chữ “Gia Toàn”, đây là nhi tử của ông ta…
“Tộc nhân Ổ gia không đông, người Đào Xuân có thể dùng không nhiều, Gia Toàn nếu bằng lòng thì cứ để hắn đi làm trợ thủ cho Đào Xuân, nếu không bằng lòng, hắn và Gia Văn tiếp tục ở trong núi nuôi gia súc, không cần đi tuần núi, sống cũng tự tại.” Niên thẩm tử tiếp lời.
Cây bút lông đặt xuống giấy, Lăng trưởng nhắm mắt không nhìn cũng không nghe nữa, dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng Đào Xuân quả thực có bản lĩnh hơn nhi tử của ông ta.
“Cô mẫu, lão Hồ không có ý kiến nữa.” Niên thẩm tử nói.
“Mẫu thân, phụ thân con đã tỉnh chưa?” Hồ Gia Toàn vừa ngủ dậy, vội vàng đến hỏi xem lão phụ thân còn sống không.
“Đem chuyện này nói với hai đứa bọn chúng một tiếng.” Niên thẩm tử hỏi ý kiến cô mẫu, “Sẵn tiện gọi cả Sơn Lăng sứ vào luôn.”
Hồ a ma gật đầu.
Niên thẩm tử ra ngoài một chuyến, chẳng bao lâu sau, Sơn Lăng sứ và phu thê Hồ Gia Văn, Hồ Gia Toàn bốn người lần lượt đi vào.
“Gia Văn, Gia Toàn, ta cùng phụ thân con và cô nãi nãi của các con đã bàn bạc rồi, phụ thân con hiện tại bệnh nằm một chỗ, nhưng việc trong lăng vẫn cần người lo liệu, nên bọn ta định luôn vị Lăng trưởng nhiệm kỳ tới. Sẵn có Sơn Lăng sứ ở đây, ông hãy làm chứng cho.” Niên thẩm tử nói.
Hồ Gia Toàn cắn chặt môi, suýt chút nữa vì mừng mà cười ra tiếng.
Hồ Gia Văn chỉnh đốn vạt áo, đứng thẳng tắp, theo nhận thức của hắn ta, hắn ta là lão Đại trong nhà, vị trí Lăng trưởng chắc chắn là của hắn ta, hắn ta chưa bao giờ lo lắng.
Lăng trưởng lúc này không gây cản trở, tỉnh táo bày tỏ thái độ, giơ tờ giấy có viết tên Đào Xuân lên.
“Là Đào Xuân.” Hồ a ma tuyên bố.
Hồ Gia Toàn lập tức cắn rách cả môi, cái tên này sao lại xuất hiện vào lúc này?
Hồ Gia Văn chưa kịp phản ứng, hắn ta nhìn quanh một vòng trong phòng, hỏi: “Mọi người nói ai cơ?”
Trái lại, Sơn Lăng sứ vỗ tay, ông ta lắc đầu thán phục: “Có chút quyết liệt đấy, các người vì giữ người mà thật là chịu chi.”
Trong phòng chẳng ai thèm để ý đến ông ta, Niên thẩm tử mở lời nói với hai nhi tử: “Đào Xuân có năng lực, nàng ấy tiếp quản vị trí Lăng trưởng này, sau nàng ấy, Lăng trưởng vẫn sẽ là người Hồ gia, hai con lần này không có cơ hội, nhưng con cái của các con sẽ có cơ hội.”
“Chuyện này… chuyện này… con chưa ngủ dậy sao? Mẫu thân, người và phụ thân trước đây chẳng phải đã định lão Nhị làm Lăng trưởng rồi sao?” Hồ nhị tẩu không chấp nhận nổi, nàng ta nhìn Hồ a ma chòng chọc, rồi ngẩng đầu hỏi: “Mẫu thân, có phải cô nãi nãi ép mọi người không? Bà ta thích Đào Xuân đến mấy cũng không thể chọn nàng ta làm lăng trưởng được, Đào Xuân không phải người Hồ gia, vả lại còn là nữ nhân.”
“Chuyện từ bao giờ?” Hồ Gia Văn nắm lấy trọng điểm, “Phụ mẫu định cho lão Nhị làm lăng trưởng từ bao giờ? Mẫu thân, đây là thật sao? Không phải con sao?”
Niên thẩm tử ‘haiz’ một tiếng, không biết nói gì, chỉ đành im lặng.
“Không thể nào, không thể nào…” Hồ đại tẩu hung tợn nhìn người trên giường, nàng ta gào lên: “Bọn ta đều ở đây cả rồi, mọi người nói lại lần nữa đi, Gia Văn là lão Đại trong nhà, Lăng trưởng tiếp theo phải là chàng ấy.”
Dứt lời, nàng ta xông lên phía trước, giật lấy tờ giấy có tên Đào Xuân xé nát, nàng ta lục tìm trên giường, những tờ giấy có chữ nàng ta xem từng tờ một, chỉ có Gia Toàn, không có Gia Văn.
“Mau viết đi, viết tên Gia Văn vào.” Nàng ta nhét bút lông vào tay chương phụ, nàng ta nắm chặt lấy tay ông ta, ép ông ta viết.
“Ngươi phản rồi.” Niên thẩm tử túm lấy đại tức phụ quẳng vào lòng lão Đại, bà ta trừng mắt: “Dám chạy đến bên giường chương phụ ngươi mà làm càn, cút ra ngoài cho ta.”
