Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 272: Nữ Quỷ Đại Nhân Thành Lăng Trưởng Đại Nhân, Mỗi Người Đều Có Cái Lợi Riêng (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ba mẫu tử Niên thẩm tử đều đi rồi, Hồ đại tẩu tức giận về phòng thu dọn vài bộ quần áo rồi bỏ đi, nàng ta muốn về mẫu gia, cái Hồ gia này nàng ta không ở nổi nữa, một lũ hồ đồ vô dụng. Nghĩ đến việc Đào Xuân là phận nữ nhân mà lại được làm Lăng trưởng, nàng ta càng nghĩ càng tức, nếu có đến lượt nữ nhân làm Lăng trưởng thì cũng phải đến lượt nàng ta, người nhi tức phụ chính tông của Hồ gia này chứ.

Trong nhà đã đi sạch, Hồ a ma đứng dậy, bà cụ đi đến bên giường cầm lấy tờ giấy, nói: “Ta đọc ngươi viết…”

Chừng một chén trà nhỏ, tộc nhân Hồ gia đã đến đông đủ, tổng cộng bốn hộ, lớn nhỏ cộng lại bốn mươi lăm nhân khẩu. Vì Lăng trưởng là người Hồ gia nên tộc nhân Hồ gia không phải tham gia tuần núi, ngoại trừ trẻ nhỏ yểu mệnh và người già qua đời, họ không gặp phải cảnh bị dã thú tấn công hay rắn độc đoạt mạng, nhân khẩu có thể coi là thịnh vượng nhất trong lăng.

“Cô mẫu, Gia Toàn nói bà muốn chọn Đào Xuân làm Lăng trưởng? Bà lú lẫn rồi sao?” Nhị đệ của Lăng trưởng là Hồ lão lên tiếng chất vấn.

Hồ a ma không nói gì, đưa hai tờ giấy xuống, bảo: “Đây là chuyện ta đã bàn bạc với Hồ Đức Thành, các người xem đi.”

“Phụ thân, viết gì thế?” Hồ Thanh Phong ló đầu hỏi.

“Viết gì vậy?” Những người phía sau sốt ruột hỏi theo.

“Đào Xuân sau khi lên làm Lăng trưởng sẽ không được sinh con, nàng ta phải chọn một đứa trẻ trong số con cháu Hồ gia để mang theo bên mình dạy dỗ, Lăng trưởng tiếp theo chính là đứa trẻ đó.”

“Cái gì cái gì? Lăng trưởng đời sau có thể chọn từ con cháu chúng ta?” Có người kích động.

“Đúng, là như vậy. Trụ Tử đâu? Trụ Tử đến chưa? Mau lại phía trước. Ái chà, nước mũi lại bôi đầy tay áo rồi, mau lau đi, lát nữa lanh lợi một chút, thể hiện cho tốt trước mặt Xuân thẩm thẩm của con.”

“Tiểu An Tử? Người đâu rồi?”

“Lão Khúc, mau về bế nhi tử đến đây…”

Hồ a ma nhìn một sân toàn kẻ ngốc bận rộn xoay như chong chóng, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.

Hồ Gia Toàn thấy tộc nhân của mình nhanh chóng đổi phe, hắn ta tức đến mức muốn cầm gậy nện người, lúc đi dọc đường kẻ nào kẻ nấy hứa hẹn rất sảng khooái, hóa ra lời bọn họ nói toàn là rắm thối.

“Đào Xuân tới rồi.” Phụ nhân đứng cạnh cối đá kêu lên, đứa trẻ nàng ta dắt tay tò mò nhìn chằm chằm.

“Mau chào người đi.” Phụ nhân giục giã.

Muộn rồi, đã có một tiểu tử khác lao tới nói lớn: “Xuân thẩm thẩm, ta tên là Tiểu An Tử, ta thích ăn miến thẩm làm lắm.”

“Xuân thẩm thẩm, ta tên Trụ Tử…”

“Xuân thẩm thẩm, ta tên Ni Tử…”

“Xuân thẩm thẩm, ta tên Thạch Đầu…”

“…”

Khương Hồng Ngọc bị khí thế này làm cho khiếp vía, trên đường nghe Hồ nhị tẩu nói Đào Xuân sắp làm Lăng trưởng, nàng ta còn kinh ngạc không chừng, dọc đường cứ lầm bầm trong lòng, còn đoán có phải Hồ nhị tẩu đang trêu chọc mình không. Nhìn đám người đen kịt trước mắt, lúc này nàng ta mới tin là thật, mừng đến mức không khép được miệng, nàng ta vui sướng cứ như thể chính mình được bầu làm Lăng trưởng vậy.

Ổ Thường Thuận nắm chặt cánh tay lão Tam mà run rẩy, ánh mắt hắn ta đảo liên hồi, chân tay cũng bủn rủn, cả người như đang lơ lửng trên mây, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Lão Tam, chuyện này không thể là giả được chứ? Trông giống thật quá? Ôi trời đất ơi, nhà ta sắp có Lăng trưởng rồi, ai ôi…”

Ổ Thường An cười hì hì, hắn kích động muốn chết, cười mãi không thôi, chuyện này cứ như nằm mơ vậy, nữ quỷ đại nhân thật sự trở thành Lăng trưởng đại nhân rồi.

“Lão Hồ không xuống giường được, cũng không nói được, cho nên do ta thay ông ấy tuyên bố, hôm nay dưới sự chứng kiến của Sơn lăng sứ, chức Lăng trưởng của lăng An Khánh Công chúa sẽ do Đào Xuân đảm nhiệm.” Niên thẩm tử đứng cạnh Đào Xuân nói, còn không quên bổ sung: “Vì Đào Xuân còn trẻ, chưa hiểu rõ tình hình trong lăng, nên ta sẽ cùng nàng ấy quản lý các sự vụ.”

Tộc nhân Hồ gia không quan tâm chuyện này, người đứng phía trước giơ tờ giấy trong tay lên hỏi: “Hồ Lăng trưởng nói Đào Lăng trưởng sau này sẽ không sinh con, sẽ chọn con cháu Hồ gia bọn ta làm Lăng trưởng đời kế tiếp, Đào Lăng trưởng, ngươi nói một câu đi, chuyện này ngươi có thể cho một lời đảm bảo không.”

Đào Xuân nhìn vào đám đông, năm người nam nhân xây xưởng đi theo sau, những phụ nhân rửa khoai lang cũng có mặt, nàng nhìn họ, hy vọng những người này có thể đòi hỏi sự công bằng, cùng tham gia cạnh tranh vị trí Lăng trưởng đời sau.

“Chuyện là sao? Tại sao không cho tức phụ của đệ sinh con chứ?” Ổ Thường Thuận căng thẳng hỏi: “Vì sao lại không sinh con?”

“Bọn ta không thể sinh, sinh không được.” Ổ Thường An nhỏ giọng nói, áo lông cáo còn chưa làm xong, cũng chưa từng mặc, không sinh được con thì không đổ lỗi cho nó được, hắn chỉ đành tự nhận lấy cái danh đó, ghé tai đại ca thì thầm: “Ta không được, đại ca huynh phải giữ bí mật cho ta đấy.”

Câu này làm Ổ Thường Thuận sợ đến mức nhũn cả chân.

Đào Xuân đã đọc nội dung trên giấy hai lần rồi, mãi mà không thấy ai đưa ra nghi vấn, nàng chỉ đành gật đầu nói: “Đúng, ta không sinh con. Nếu trong số những người họ Hồ các người có đứa trẻ nào lanh lợi thông minh, ta sẽ chọn chúng đi theo bên mình làm việc, dạy cách dùng người. Cuối cùng, ai có đủ năng lực gánh vác trách nhiệm Lăng trưởng thì sẽ tiếp quản trọng trách, đi theo con đường của tiền nhân, mưu cầu lợi ích và phúc đức cho hậu nhân.”

“Ý của ngươi có phải là không chỉ định một đứa trẻ duy nhất không?” Hoa tẩu tử hỏi.

“Đúng, vả lại cũng không phải chọn trong một hai năm này, ta chưa quen thuộc với con cái các người, không phân biệt được đứa nào tinh đứa nào khờ.” Đào Xuân suy nghĩ, năm nay nàng mới hai mươi tuổi, dù năm mươi tuổi mới thoái vị thì vẫn còn ba mươi năm nữa, nàng cân nhắc rồi nói: “Ta nghiêng về việc sau năm năm sẽ chọn ra hai đến ba người, nếu người được chọn không đủ, hoặc giữa chừng không hợp yêu cầu của ta, thì lại đợi thêm năm năm nữa ta sẽ chọn tiếp. Hồ a ma, như vậy có được không?”

Cách chọn người này Hồ a ma không có ý kiến, dù sao cũng chẳng phải bà cụ tốn tâm sức, bà cụ chỉ cần đảm bảo Lăng trưởng sau đời Đào Xuân mang họ Hồ là được.

Những người khác chưa có con, hoặc có con nhưng tuổi đã quá lớn, lần lượt tán đồng chủ trương này, thời hạn kéo dài đến mười năm, đủ để con cái họ sinh ra cháu chắt, cũng đủ để họ sinh thêm được những đứa trẻ thông minh khác.

Dù sao tranh luận đến cuối cùng, chủ trương này của Đào Xuân đã được thông qua.

“Lúc này mọi người đều có mặt, hãy cùng làm chứng, Đào Xuân, từ nay về sau ngươi không sinh con, và sẽ bồi dưỡng người Hồ gia bọn ta làm Lăng trưởng tiếp theo.” Hồ a ma nhấn mạnh chuyện này.

“Vâng, ta đảm bảo không sinh con, và sẽ bồi dưỡng người Hồ gia làm Lăng trưởng đời kế tiếp.” Đào Xuân lặp lại lời bà cụ, nàng nhìn quanh một vòng, thấy Hồ Gia Toàn bị tức đến chảy máu miệng, nàng bèn đi tới mượn một ít, ấn một dấu tay đỏ chót lên tờ giấy đó.

“Đáng ghét.” Hồ Gia Toàn nhổ một bãi nước bọt, tức chết hắn ta rồi.

Những người có mặt ở đó, ngoại trừ hắn ta ra thì ai nấy đều vui mừng hớn hở. Toan tính của Đào Xuân đã thành, toan tính của Hồ a ma cũng thành, tộc nhân Hồ gia cũng mỗi người một tính toán riêng, những người khác thì hăng hái bàn luận về việc có một nữ Lăng trưởng, mọi người ai nấy đều có cái lợi của mình.