Cách Thức Báo Ân Đúng Đắn
Chương 9:
“Lúc trẫm còn là Thái tử, cùng Hoàng hậu thanh mai trúc mã, năm đó Tiên đế thân thể không khỏe, trẫm thay làm giám khảo, Hoàng hậu đã nữ cải nam trang trà trộn vào trường thi, nếu không phải phút cuối trẫm nhận ra nét chữ của nàng ấy, triều ta đã xuất hiện một vị Trạng nguyên nữ cải nam trang rồi.”
“Tội khi quân, Hoàng hậu gánh không nổi, trẫm cũng không bảo vệ được nàng ấy, trẫm đã rút văn chương của nàng ấy xuống, lưu giữ đến nay, ngươi xem đi.”
Tờ giấy tuyên rõ ràng đã có tuổi đời được trình trước mặt ta.
Được bảo quản rất tốt, có thể thấy được sự dụng tâm.
Ta đọc lướt qua, không khỏi kinh thán trước sự hào hùng của bài văn này.
“Tài năng của Hoàng hậu nương nương, tầm của thần cách còn rất xa.”
Hoàng đế nói: “Hoàng hậu sau này nói với trẫm, nàng ấy vốn không thích làm quan, chỉ là không phục, vì sao nữ tử không thể làm quan.”
“Sau khi trẫm bị ám sát bặt vô âm tín, chính là Hoàng hậu một mình đã chèo lái triều chính, nàng ấy có tài trị quốc, nếu là nam tử, nghĩ lại giờ trong triều chức vị chắc chắn không thấp.”
Ta cụp mắt: “Hoàng hậu nương nương với tư cách là mẫu nghi thiên hạ, cũng quan trọng không kém, có một vị quốc mẫu như vậy, quả là phúc của triều ta.”
Hoàng đế lại cười: “Hoàng hậu ngược lại rất thích ngươi.”
Hử?
“Bởi vì ngươi nói trẫm băng hà rồi thì ngày tháng của nàng ấy chẳng biết tươi đẹp đến mức nào.”
“… Bệ hạ thứ tội.”
Ta lại quỳ xuống dập đầu một cái, cảm thấy cái đầu của mình không được chắc chắn cho lắm.
“Được rồi, lui ra đi, chớ để trẫm thất vọng.”
Làm Trạng nguyên là một chuyện rất đắc ý, nhưng làm nữ Trạng nguyên thì không dễ dàng.
Quân tử lục nghệ, trước đây phụ thân ta cũng có dạy qua một ít, hai năm qua ta tự mình mời thầy học thêm không ít.
Lúc diễu hành trên phố, ánh mắt đổ dồn vào ta càng nhiều.
Mọi năm vào lúc này, túi thơm của các thiên kim đại gia luôn ném vào những tiến sĩ mà họ nhìn trúng.
Mà năm nay, ta là người dẫn đầu.
Lại phát hiện túi thơm ném tới không ít, thậm chí có cả nam lẫn nữ.
“…”
Ta đón lấy vài cái, ngẩng đầu lên, phát hiện trên lầu một quán trà bên đường, chạm phải một khuôn mặt quen thuộc.
Vị công tử gặp gỡ ở tiệm trang sức ngày đó, đang mỉm cười ném túi thơm về phía ta, như đang chúc mừng ta đỗ đạt.
Dáng vẻ của y vốn ưa nhìn, khiến lòng người không khỏi xao động.
Trở về nhà, Ngân Hạnh vui mừng hớn hở: “Hoa tỷ, tỷ có biết không, giờ tỷ thành hình mẫu cho nữ tử toàn kinh thành rồi đó!”
“Hình mẫu?”
“Đúng thế, Bệ hạ khen tỷ có tài, nữ tử trong kinh liền lấy tỷ làm gương, giờ không ít nhà đang chuẩn bị đưa nữ nhi đến học đường đấy.”
Ta im lặng hồi lâu, liền hiểu được câu dặn dò chớ để người thất vọng của Bệ hạ.
Khi nữ tử cũng có thể thi lấy công danh, nữ nhi trong nhà cũng vì thế mà trở nên tôn quý hơn.
Dù trong nhất thời khó lòng thay đổi quan niệm của tất cả mọi người, nhưng về lâu về dài, chắc chắn sẽ thay đổi.
Ta nghĩ Bệ hạ quả thực là vị minh quân, bất kể nam nữ, chỉ cần là con dân của hắn, hắn đều cho họ cơ hội để vươn lên.
Nghe nói năm ngoái đã phong một vị nữ tướng quân, năm nay lại có nữ Trạng nguyên, nữ tiến sĩ, ngoài ta ra, họ đều có gia thế hiển hách, phụ huynh vì gia tộc cũng sẽ đồng ý cho nữ tử vào triều làm quan, để đối trọng với những kẻ có ý kiến phản đối.
Danh hiệu Trạng nguyên quả thực có tác dụng, liên tiếp mấy ngày, các lời mời không ngớt.
Đến ngày thụ quan, ta đứng trên đại điện, hứng chịu đủ loại ánh mắt dò xét, đứng thẳng tắp.
Đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời ta.
Thế nhưng, có kẻ không muốn ta được yên ổn.
“Thần có tấu!” Là Diệp Thời Thâm.
Hắn ta bước ra, liếc ta một cái, sau đó hướng về phía nam nhân trên ghế rồng nói: “Thần muốn hạch tội tân khoa Trạng nguyên Lâm Chiêu Hoa, người này vốn là đồng hương kiêm vị hôn thê cũ của thần, vì tư thông với nam tử khác nên thần mới từ hôn, thần cho rằng hạng nữ tử không biết liêm sỉ như thế này không xứng làm quan triều đình.”
Lời này vừa thốt ra, bốn phía xôn xao.
…..
Các bản hạch tội tuôn ra như đã chuẩn bị trước.
Ta cụp mắt, không hề dao động.
Cho đến khi phía trên thong thả vang lên một câu: “Diệp Thị độc, ngươi hạch tội tân khoa Trạng nguyên do trẫm khâm điểm, liệu có bằng chứng không?”
“Thần có nhân chứng, đồng hương của thần đều có thể làm chứng, Lâm Chiêu Hoa đã chứa chấp một nam nhân lai lịch bất minh trong nhà suốt một thời gian dài, nam nhân đó vừa đi, nàng ta cũng đi luôn. Loại người vụng trộm không qua mai mối như vậy, làm sao xứng đáng làm tấm gương cho nữ tử?”
Lễ bộ Thượng thư lên tiếng: “Bệ hạ, thần thấy lời Diệp Thị độc nói cũng có lý, chi bằng mời nhân chứng đến đối chất một phen, cũng tránh để Lâm Trạng nguyên bị hàm oan.”
“Nhân chứng có đó không?”
Diệp Thời Thâm vội nói: “Khởi bẩm Bệ hạ, gia phụ cùng thôn trưởng đều đang đợi ở ngoài điện.”
“Tuyên.”
Lúc thôn trưởng và Diệp phụ đi vào, ánh mắt né tránh, dáng vẻ sợ sệt, rõ ràng cũng rất căng thẳng.
Họ không dám ngẩng đầu nhìn, quỳ xuống hành lễ.
Tiếp đó là lời chỉ chứng: “Bệ hạ minh giám, thảo dân có thể lấy tính mạng cả nhà ra thề, Lâm Chiêu Hoa này quả thực có một tên nhân tình, phụ thân nàng ta vừa qua đời được một năm, nàng ta đã dẫn nam nhân về nhà vụng trộm, thật là không biết hổ thẹn!”
Giọng nói của Hoàng đế nhuốm chút trêu cợt: “Ồ, vậy các ngươi có nhớ dáng vẻ tên nhân tình đó thế nào không?”
“Nhớ, thảo dân nhớ rõ!”
“Vậy ngẩng đầu lên cho trẫm xem thử.”
Thôn trưởng và Diệp phụ nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ một ánh nhìn, cả hai lập tức sợ đến mức nhũn người ngã sụp xuống đất.
