Cách Thức Báo Ân Đúng Đắn
Chương 10:
Diệp Thời Thâm không hiểu chuyện gì: “Phụ thân? Thôn trưởng?”
Hoàng đế lại hỏi một câu: “Còn nhớ nhân tình của Lâm Trạng nguyên trông thế nào không?”
Lần này, hai người kia mặt mày kinh hãi, đầu lắc như trống bỏi: “Bệ hạ tha mạng, thảo dân không nhớ rõ.”
“Lúc thì nhớ, lúc thì không nhớ, các ngươi có biết tội khi quân sẽ bị phán xử thế nào chứ?”
Câu nói này đổi lại là những lời cầu xin tha thứ của hai người đó.
Diệp Thời Thâm ngẩn người.
Hoàng đế bèn cười lạnh một tiếng: “Trẫm có chuyện thú vị muốn chia sẻ với các ái khanh, hai năm trước trẫm cải trang vi hành bị nghịch tặc truy sát, may nhờ một nữ tử cứu giúp. Lúc dưỡng thương, nghe nói nữ tử đó trước đây có một vị hôn phu, gia cảnh nghèo khó, chính nhà nữ tử đó đã bỏ tiền của ra cho hắn ăn học. Kết quả vừa đỗ đạt, hắn liền về quê từ hôn, hiện giờ hắn đã cưới nữ nhi quan lớn, quan lộ hanh thông, chúng ái khanh thấy hạng tiểu nhân vong ơn bội nghĩa như vậy nên xử trí thế nào?”
“Thế gian này lại có kẻ tiểu nhân thế ư?”
“Thần cho rằng kẻ này không xứng làm quan triều đình, thần không thèm đứng chung hàng ngũ với hạng lòng lang dạ thú như thế!”
“Không biết người Bệ hạ nói là ai?”
“…”
Sau mỗi một câu nói, sắc mặt Diệp Thời Thâm lại càng thêm tái nhợt.
Hắn ta lảo đảo một cái, cho đến khi Hoàng đế điểm danh nhạc trượng của hắn ta: “Lưu Thượng thư, khanh thấy sao?”
Lưu Thượng thư nghe vậy khựng lại: “Thần cho rằng, nếu người đó sau khi làm quan có chính tích thì có thể xử phạt châm chước.”
“Vậy theo Lưu Thượng thư thấy, hai người này phạm tội khi quân thì nên xử trí thế nào?”
“Vu cáo tân khoa Trạng nguyên, khi quân, thất nghi trước điện, theo luật nên đánh tám mươi trượng, lưu đày ba nghìn dặm.”
Diệp phụ và thôn trưởng nghe xong, mặt mày xám ngoét: “Bệ hạ tha mạng!”
Diệp Thời Thâm cũng quỳ xuống: “Bệ hạ, gia phụ tuổi tác đã cao, khẩn cầu Bệ hạ giơ cao đánh khẽ!”
Quân vương cũng không dễ nói chuyện.
“Diệp Thị độc, trẫm trông có vẻ dễ lừa lắm sao?” Hoàng đế thịnh nộ, “Người đâu, lôi xuống cho trẫm! Ngoài ra, Diệp Thời Thâm giáng xuống làm Hàn lâm viện Biên tu, phạt bổng lộc ba tháng.”
Diệp Thời Thâm sau khi bị giáng chức vẫn là Hàn lâm viện Biên tu hàm chánh thất phẩm, còn ta được thụ phong Hàn lâm viện Tu soạn hàm tòng lục phẩm.
Nghe nói phụ thân hắn ta không qua khỏi sau tám mươi trượng đó.
Hai năm trước, Hoàng đế đã tha cho họ một mạng, ai ngờ lại tự mình tìm đường chết.
…..
Sau khi thụ quan, ta vẫn chưa nhậm chức ngay lập tức, chỉ là các lời mời rất nhiều, người đến cầu thân cũng không ít.
Đủ loại nam nhi khiến người ta hoa cả mắt.
Dù sao nữ tử làm quan đâu có nghĩa là không được thành thân.
Như Hạ Thu, Phùng Anh Cầm đều đã có vị hôn phu.
Cho đến khi được mời tham gia cung yến, trong bữa tiệc ta uống vài ly nhỏ, rời tiệc ra ngoài hóng gió.
Nơi hành lang, gió đêm thổi tới.
Cung nhân đang bận rộn, nơi này hiếm khi yên tĩnh.
Không để ý một chút, lại thấy một bóng dáng cao ráo đi tới.
Đợi nhìn rõ người tới, mắt ta sáng lên một cái.
“Vẫn chưa kịp đích thân chúc mừng Lâm đại nhân, chúc mừng ngươi đỗ cao.”
“Công tử, sao ngươi cũng ở trong cung? Ngươi là công tử nhà nào?”
“Ta họ Tạ, Lâm đại nhân có thể gọi ta là Cẩn Ngọc.”
“Cẩn Ngọc? Cái tên thật tú khí.”
Đối phương cười một tiếng: “Phải, năm đó khi mới sinh ra, phụ… thân của ta lần đầu thấy ta, cứ tưởng là nữ nhi nên mới đặt cái tên này, sau này liền lấy cái đó làm biểu tự.”
“Tạ công tử quả thực còn đẹp hơn cả cô nương.” Ta khen một cách thật lòng thật dạ.
Nhưng mà họ Tạ?
Phản ứng của ta hơi chậm một chút: “Công tử là người trong hoàng thất?”
Đương kim Hoàng đế họ Tạ, tên Vân Tranh.
Đêm nay ta đã được gặp vị Hoàng hậu nương nương trong lời nói của hắn, một nữ tử đoan trang khí chất.
Khuê danh của nàng ấy là Trình Lãm Nguyệt.
Mà lúc đầu Hoàng đế lưu lạc bên ngoài, cái tên giả hắn dùng chính là họ của thê tử.
Có thể thấy tình cảm của hai người sâu đậm nhường nào.
Tạ Cẩn Ngọc trả lời: “Có chút dây mơ rễ má, có điều trong nhà ta thứ hạng thấp, ngoài ăn chơi hưởng lạc ra, những việc khác hoàn toàn không trông mong gì được vào ta, chỉ là một kẻ nhàn rỗi mà thôi.”
Nói chuyện với y quả thực thú vị hơn nhiều so với việc đẩy chén đổi ly với những người khác trong cung yến.
“Lâm đại nhân nếu lúc hưu mộc, ta có thể đến tìm đại nhân không?”
“Tất nhiên là được.”
Ta đưa cho y địa chỉ của mình, nhưng lại quên hỏi Tạ Cẩn Ngọc nhà ở nơi nào.
Đến khi ta nhậm chức, đồng liêu đa phần là nam tử, họ tuy không mỉa mai ta một cách lộ liễu, nhưng cũng không muốn màng tới ta.
Ta cũng không vội.
Trong mắt họ là đang cô lập ta, khiến ta biết khó mà lui.
Nhưng trong mắt Hoàng đế, bọn họ là đang bê trễ chức trách.
Đợi sau khi giết gà dọa khỉ, những nam tử này rốt cuộc cũng đã có thể giao tiếp được.
Mà ta và Tạ Cẩn Ngọc cũng đã gặp mặt vài lần, y thực sự quá đẹp, ta luôn không nhịn được mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của y.
Cho đến khi y hỏi: “Lâm đại nhân vì sao luôn nhìn ta như vậy?”
Ta hoàn hồn lại, có chút áy náy: “Tạ công tử dáng vẻ quá ưa nhìn, ta không nhịn được.”
Một câu nói, khen tới mức vành tai Tạ Cẩn Ngọc đỏ ửng.
