Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 279: Ngọn Lửa Đầu Tiên Phá Vỡ Thế Độc Quyền Tế Tự (1)
Đào Xuân cho người gọi đại phu trong lăng đến, đợi đại phu của Đế lăng thu châm xong, nàng đề nghị để đại phu của lăng Công chúa đi theo ông ta học hỏi y thuật vài năm.
Đại phu của Đế lăng khảo hạch một phen, phát hiện người này hỏi gì cũng không biết, những năm qua không trị chết người hoàn toàn là nhờ lăng hộ của lăng Công chúa không tin tưởng ông ta.
“Thế này đi, hôm khác ngươi đến Đế lăng tìm ta, ta đưa ngươi một cuốn y thư về học thuộc trước… Trên tay ngươi có cuốn y thư nào không?”
“Có hai cuốn, nhưng bị chuột gặm mất rồi.” Cung đại phu của lăng Công chúa rụt vai, nhỏ giọng nói.
Những người có mặt nghe vậy, sắc mặt đều vô cùng đặc sắc.
“Hôm khác ta sẽ đưa ngươi một cuốn, ngươi phải ghi nhớ nội dung trong sách trước.” Đại phu của Đế lăng chỉ tay vào trong phòng, nói: “Mỗi tháng ngươi đến Đế lăng hai chuyến, báo cáo tình hình của Hồ lăng trưởng cho ta, tương tự, mỗi tháng ta sẽ đến đây ít nhất một lần để kiểm tra ngươi.”
Đào Xuân kinh ngạc, đây đúng là một đại phu tốt, lại sẵn lòng mỗi tháng lặn lội đến lăng Công chúa lmột chuyến.
Đại phu của Đế lăng tiến về phía hai huynh đệ Hồ gia, thành thật nói: “Ta muốn chẩn trị cho lệnh tôn, nhưng không dám chắc chắn. Trong quá trình điều trị, ông ấy có thể chuyển biến tốt hơn, hoặc cũng có thể không, không biết các ngươi có đồng ý không?”
Cả Hồ gia đều nhìn về phía Hồ Gia Văn, Hồ Gia Văn cũng không quyết định được, bèn vào trong hỏi ý kiến phụ mẫu, một lúc sau hắn ta trở ra nói: “Phụ mẫu ta đều đồng ý rồi, mẫu thân ta dặn hỏi xem mỗi tháng khi nào ngài qua đây, để bọn ta sắp xếp người đi đón.”
“Không cần đâu, ta thường xuyên vào rừng hái thuốc, đường xá trong núi có khi còn thông thuộc hơn các ngươi, không chừng ngày nào đó hái thuốc lại tiện đường ghé qua lăng Công chúa.” Đại phu của Đế lăng từ chối.
Đào Xuân nhìn đại phu nhà mình, thật là hận rèn sắt không thành thép, sao ông ta lại không có được tâm tính nghiên cứu y thuật như người ta cơ chứ.
Sơn lăng sứ thấy trời không còn sớm, liền lên tiếng: “Lão Hồ vốn đã có bệnh căn từ trước, bệnh của ông ấy không thể đổ hết lên đầu ta, nay ta đã tìm đại phu tới, nhân sâm cũng đã đưa đến, những gì có thể bù đắp ta đều làm cả rồi, chuyện còn lại ta không quản nữa, ngày mai ta phải về Đế lăng.”
Hồ Gia Toàn hận ông ta nói năng quá vô tình, nếu không phải tại ông ta, phụ thân của hắn ta sao có thể thành ra nông nỗi này.
“Ông muốn đi thì cứ đi, chuyện còn lại không tìm ông nữa.” Giọng của Niên thẩm tử từ trong phòng truyền ra.
Sơn lăng sứ nghe vậy liền đi ra ngoài.
“Đại phu, ngài không vội đi chứ? Hay là ở lại lăng Công chúa bọn ta thêm vài ngày?” Đào Xuân dò hỏi hành trình của vị đại phu này.
“Ta cũng ngày mai đi luôn, chuyến này đi gấp, lúc đến không rõ tình hình của lão lăng trưởng nên không mang theo nhiều đồ, để ta về lật lại y án của tổ tiên, có manh mối rồi sẽ quay lại.” Đại phu của Đế lăng nói.
Đào Xuân nói lời cảm ơn, nàng bảo Hồ Gia Toàn dẫn đại phu về phòng nghỉ ngơi.
Mọi người trong sân đã giải tán hết, Đào Xuân vào chính phòng, Niên thẩm tử đang bóp tay trái cho ông già nhà mình, thấy nàng vào liền nói: “Vừa vặn, ta đã dọn dẹp xong sổ sách và bổng lộc, lát nữa sẽ gọi người mang qua cho ngươi luôn một thể.”
“Chuyện đó không gấp, ta qua đây là muốn dặn sau này trời đẹp, mọi người hãy dìu thúc ra ngoài đi dạo, chân trái không đi được thì chống gậy. Thúc à, thúc cũng đừng lườm ta, một người khỏe mạnh mà ngày nào cũng nằm trên giường còn sinh bệnh, huống chi thúc đang là người bệnh.” Đào Xuân muốn cười, vừa nghe nàng khuyên ông ta ra ngoài, lão đầu kia lại lườm nàng.
“Đào Xuân nói đúng đấy, từ mai trở đi, lão Đại và lão Nhị luân phiên dìu ông ra ngoài đi vài bước, phơi nắng cũng tốt.” Niên thẩm tử vừa nói vừa đưa hai cuốn sổ sách cho Đào Xuân, còn đưa thêm một xấp giấy tuyên thành, sau đó lại giao cả sổ hộ tịch của lăng hộ cho nàng.
Bà ta dặn dò: “Trong lăng có người mất hay thêm trẻ nhỏ, ngươi phải kịp thời báo cho người đưa bổng lộc.”
Đào Xuân gật đầu.
“Được rồi, ngươi về đi, có việc gì hãy đến.” Niên thẩm tử mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa.
Đào Xuân đi ra ngoài, nàng thấy tùy tùng của Sơn lăng sứ đang tán gẫu bên cạnh cối đá, nàng vẫy tay nói: “Làm phiền các vị chuyển số bổng lộc đưa tới hai hôm trước sang nhà ta, lúc quay lại thì mang theo những thứ Sơn lăng sứ cần về.”
Hồ Gia Văn mở cửa, để mặc tùy tùng của Sơn lăng sứ khiêng bốn rương bạc đi.
“Đào lăng trưởng, giờ ngươi đã là lăng trưởng, sau này có người từ lăng khác đến thì do ngươi tiếp đãi, đừng có nhét người vào nhà ta nữa.” Hồ Gia Toàn mặt đầy vẻ khó chịu ra nói.
Đào Xuân coi như không thấy sự khó chịu của hắn ta, nàng ôn tồn đáp: “Được, ta biết rồi.”
Hai tùy tùng gánh đòn gánh đi ra, Đào Xuân không trì hoãn thêm, nàng ôm sổ sách và giấy tuyên thành đi phía trước.
Đi được nửa đường, Đào Xuân gặp Ổ Thường An đến đón, trên tay còn xách một giỏ thịt chim khô.
“Cái này chính là cho Sơn lăng sứ, không lừa các ngươi đâu.” Đào Xuân nói, “Làm phiền các ngươi đi thêm vài bước, giúp ta khiêng rương tiền về nhà.”
“Phu nhân cứ dẫn đường là được.”
Về đến Ổ gia, Ổ Thường An đi mở cửa cho đặt rương tiền, trước mặt hai tùy tùng, hắn cắt đứt dây buộc rương, mở ra kiểm kê bạc.
Đào Xuân vào kho lấy thêm một giỏ thịt chim khô, đợi tùy tùng đi ra, nàng đưa hai giỏ thịt qua.
Ổ Thường An khóa cửa đi ra, tiễn hai tùy tùng đi xa, hắn vươn vai nói: “Lăng trưởng đại nhân, bạc đã kiểm xong rồi, tổng cộng là hai ngàn bốn trăm chín mươi sáu lượng.”
“Đa tạ chàng, nhưng chàng có thể gọi tên ta được không đấy?”
“Lăng trưởng đại nhân nghe oai thế còn gì.” Ổ Thường An không muốn đổi cách gọi.
“Ta cũng thấy nghe hay mà.” Khương Hồng Ngọc trong bếp nói vọng ra.
Đào Xuân bước nhanh vào bếp, nói: “Đại tâu nghỉ ngơi đi, cơm tối để ta làm.”
“Việc của muội xong rồi à?”
“Chưa có việc gì gấp, để mai làm tiếp.”
Nhưng đêm đó, Đào Xuân thức đêm kéo Ổ Thường An dùng cỏ khô đan một tấm phên cỏ rộng ba thước dài hai thước, tấm phên được trải dưới gầm giường ép một đêm cho phẳng phiu, nàng dùng hồ dán ba tờ giấy lên đó, cuối cùng treo lên sào dựng ở ven đường.
