Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 280: Ngọn Lửa Đầu Tiên Phá Vỡ Thế Độc Quyền Tế Tự (2)
Sáng sớm, Sơn lăng sứ dẫn theo năm tùy tùng và đại phu của Đế lăng rời đi, Đào Xuân tiễn người xong, nàng đến nhà lăng trưởng lấy chiêng đồng.
“Tập hợp người trong lăng đến lĩnh bổng lộc là gõ sáu tiếng.” Niên thẩm tử nói với nàng.
“Vâng, ta biết rồi. Thẩm tử, ta còn chuyện này muốn bàn với thẩm.” Đào Xuân nói, “Hôm nay là mùng một tháng Ba, mấy ngày nữa là thanh minh, lúc tế bái Công chúa dịp thanh minh, ta định mời các lăng hộ trong lăng cùng đi, mỗi nhà chuẩn bị một món ăn để cúng tế, bày tỏ lòng kính trọng với Công chúa. Sau khi tế lễ, những món này mang về hâm nóng lại, mọi người tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm.”
Niên thẩm tử hít một hơi, chuyện này… Bà ta vốn không muốn đồng ý, nhưng nếu không đồng ý chẳng phải là ngăn cản mọi người tế bái Công chúa sao? Bà ta chỉ có thể nói: “Việc này ta không quyết định được, ngươi đi bàn với cô mẫu của ta đi.”
Thế là Đào Xuân xách chiêng đồng lại đến lăng điện tìm Hồ a ma, vừa mở miệng đã bị Hồ a ma phản đối.
“Tại sao tộc nhân Hồ gia đều được tham gia tế tự, nhưng các lăng hộ khác trong lăng vào ngày này lại phải tránh mặt?” Đào Xuân biết rõ còn hỏi.
Hồ a ma không đáp, bà cụ chuyển lời: “Ta hiểu ngươi nôn nóng muốn lấy lòng lăng hộ trong lăng, nhưng làm thế là không đúng. Ngươi đã là lăng trưởng, nắm giữ bổng lộc, quản lý việc chia lương chia thịt, tiền lương, thịt đều qua tay ngươi, lăng hộ dù có không phục, thử vài lần là biết nặng nhẹ ngay.”
“Không, không phải lấy lòng, ta là muốn tăng cường tín ngưỡng của mọi người, thời điểm ta còn ở Hầu phủ, cuối mỗi năm tế tự, người của mấy chi tộc trong phủ tụ họp đông đủ, rất náo nhiệt. Một mặt là đông vui, mặt khác là có cảm giác được tham gia, được vinh dự. Bà cho phép lăng hộ tham gia tế tự, mọi người có thể diện chứ, một việc có thể diện thì không cần bà nhắc nhở, hằng năm cứ đến ngày đó mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Đào Xuân khuyên nhủ từ góc độ của Công chúa, nàng chân thành nói: “Bà không cho họ tham gia tế tự, hằng năm đến ngày lễ, Hồ gia các bà bận rộn túi bụi, những người khác lại như không có việc gì, bà không thấy quạnh quẽ sao? Quan trọng nhất là cứ lâu dần, mọi người không còn ý thức đó nữa, tế tự chỉ là hình thức thôi. Đến cuối cùng, lăng hộ không còn sự gắn bó với lăng Công chúa, ở đây cũng được, chuyển sang Đế lăng cũng xong, đến lúc đó mỗi nhà chỉ còn hai ông bà già ở lại, người trẻ tuổi đều chạy sạch cả.”
Hồ a ma thở dài một tiếng thật dài, cái miệng của Đào Xuân quá khéo nói, qua lời phân tích của nàng, nếu bà cụ còn không đồng ý thì chính là tội nhân của lăng An Khánh Công chúa rồi.
“Ngươi cứ dặn xuống dưới đi.” Hồ a ma biết rõ hành động này của Đào Xuân là để phá vỡ sự thao túng của Hồ gia đối với lăng Công chúa, nhưng bà cụ vẫn thỏa hiệp.
Đào Xuân đạt được mục đích, lại nịnh nọt lão thái thái một trận, lúc đi nàng hỏi thăm: “A ma, mọi người định xử lý Hồ đại tẩu và người bên mẫu gia của nàng ta thế nào?”
“Vẫn chưa nghĩ ra, ngươi có ý tưởng gì không?”
“Cứ nhốt mãi lại còn phải tốn cơm nuôi họ, hời cho họ quá, vừa hay trên núi còn nhiều gỗ mục, hay là sắp xếp cho họ lên núi nhặt củi? Tiện thể ta định dựng hai cái lều lớn gần nhà ta để sau này tiếp khách phương xa, ta sẽ bố trí người lên núi chặt gỗ, để người chặt gỗ canh chừng họ, cũng không lo họ chạy mất.” Đào Xuân nói.
“Cũng được, ngươi cứ sắp xếp đi.” Hồ a ma cho nàng cơ hội này để lập uy.
Đào Xuân hài lòng rời đi, nàng qua chỗ dựng xưởng xem một vòng, xưởng đang lợp mái, gian phía đông có một lão lăng hộ đang đắp bếp.
“Đại bá, cái bếp này phải để mấy ngày mới đỏ lửa được?” Đào Xuân hỏi.
“Ít nhất cũng phải ba ngày.”
Đào Xuân “chậc” một cái, nàng chợt nhận ra người phụ trách làm miến vẫn chưa quyết định xong, thế là lại chạy đến nhà lăng trưởng, nàng trực tiếp đi tìm Hồ nhị tẩu, nói: “Nhị tẩu, ta tin tưởng con người tẩu, cũng tin ánh mắt của tẩu, ta giao việc làm miến cho tẩu phụ trách, tẩu chọn lấy mấy người đáng tin để tiếp nhận việc làm miến này nhé.”
Hồ nhị tẩu đối diện với Đào Xuân vẫn còn chút không tự nhiên, sự thay đổi địa vị này khiến nàng ta rất khó chịu, nhất là hai ngày nay Hồ Gia Toàn cứ hậm hực suốt, làm nàng ta khó mà giữ chừng mực khi ở cùng Đào Xuân.
“Ta, ta phải bàn với Gia Toàn một chút đã…” Hồ nhị tẩu có hơi làm giá.
“Tẩu mà bàn với huynh ấy thì việc này chắc chắn hỏng, ta thấy rồi, Hồ nhị ca có vẻ có ý kiến với ta lắm.” Đào Xuân cười, “Thôi bỏ đi, trước giờ ta thấy tẩu là người nhanh nhẹn, dám nghĩ dám nói lại có chừng mực nên mới tìm tẩu. Nếu tẩu làm không được, ta bảo đại tẩu với cô tỷ của ta tiếp quản, hai người họ một người thạo việc, một người nóng tính trị được người…”
“Ta làm, ta làm…” Hồ nhị tẩu đỏ mặt đổi ý, “Ta không bàn với Gia Toàn nữa, bà mẫu của ta chắc chắn ủng hộ ta mà, việc làm miến cứ giao cho ta đi. Thế này, không phải muội bảo ta chọn người sao, ta chọn Hồng Ngọc và Hương Hạnh, thêm cả Hoa đại tẩu và Thành nhị tẩu bên phu gia của ta nữa. Làm miến là việc nặng, cần nam nhân, cộng thêm Gia Toàn, bên muội có thêm ai nữa không?”
“Hồ nhị ca chịu đồng ý không đấy?” Đào Xuân tỏ vẻ lo lắng.
“Muội cứ yên tâm, chàng ấy chắc chắn sẽ thành thật qua đó làm việc, chàng ấy mà không đồng ý, ta không thèm sống với chàng ấy nữa.” Hồ nhị tẩu tuyên bố.
Đào Xuân thầm mừng rỡ, vậy là nắm thóp được rồi.
“Người phụ trách làm miến thì không cần tham gia vào việc rửa khoai hay xay bột phơi bột nữa, tẩu dặn lại họ như vậy. Làm miến là việc lớn của lăng, nhà nào cũng phải góp sức nên không có phần thưởng thêm đâu, tẩu cũng phải nói rõ chuyện này, ai không muốn thì không ép.” Đào Xuân dặn dò.
“Được, ta đi hỏi ngay đây.”
Đào Xuân lúc này mới có thể về nhà, về đến nơi, nàng gõ chiêng đồng, gõ liên tiếp sáu tiếng, sau đó ngồi ở nhà đợi mọi người tìm đến.
Trong lúc chờ mọi người đến, Đào Xuân đi quanh nhà xem xét, nàng tính toán dựng ba cái lều kiểu như nhà xưởng ở khoảng giữa nhà mình và nhà Ổ nhị thúc, làm hai cái sập nằm chung lớn và một giường riêng, tốt nhất là đắp thêm cái bếp, người từ lăng khác đến thì họ tự tay nấu nướng.
“Đệ muội, ta đến rồi đây.” Thúy Liễu gọi lớn, “Ta có phải người đầu tiên đến lĩnh bổng lộc không?”
“Vâng, nhưng tẩu phải ở lại lâu một chút, lát nữa lúc phát bổng lộc, tẩu giúp ta một tay.” Đào Xuân nói.
“Được chứ.” Thúy Liễu hớn hở đồng ý, trong lòng tưởng tượng cảnh phụ mẫu mình đến lĩnh bổng lộc, thấy mình đang điều binh khiển tướng oai phong biết bao, cả người như bay bổng.
“Cái gì thế này…” Bước chân của Thúy Liễu dừng lại trước tấm phên cỏ treo ven đường, nàng ta chọn tờ giấy ít chữ nhất dán trên cùng để xem, xem xong một lượt lại không dám tin mà xem lại lượt nữa.
“Đệ muội, trên này nói là thật sao? Thanh minh năm nay, nhà nào trong lăng cũng được tham gia tế tự à?”
“Đúng vậy, ta đã bàn xong với Hồ a ma rồi.” Đào Xuân nói, “Tham gia tế tự có yêu cầu, mỗi nhà phải dâng một món ăn ngon.”
“Đừng nói một món, mười món cũng được.” Thúy Liễu mừng quýnh, “Chúng ta đều được hưởng lộc đúng không? Năm ngoái muội được hưởng lộc, năm nay đã làm lăng trưởng rồi, ta mà được hưởng lộc, ta không cầu làm lăng trưởng, chỉ mong Thanh Quả bình an lớn lên là được.”
