Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 43: Từ Trong Ra Ngoài, Đều Do Chính Tay ‘Hắn’… (1)



Lượt xem: 2,686   |   Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Ánh đỏ hung bạo sát phạt tất cả.

Kết nối giữa Zane và sâu cơ khí hoàn toàn đứt đoạn.

Ánh xanh trong mắt hắn ta biến mất, gân xanh nơi thái dương giật lên dữ dội do bị cưỡng ép ngắt kết nối, mồ hôi lạnh rịn ra dày đặc.

Hồi lâu sau, trong căn phòng trống trải mới vang lên động tĩnh lần nữa.

Zane chậm rãi đứng dậy, lớp vải xa hoa trên người rũ xuống theo động tác của hắn ta, tiếng sột soạt phát ra như con rắn độc lướt đi chậm chạp, thò ra chiếc lưỡi lạnh lẽo: “Đồ Tể, sẽ có ngày tao sẽ tiêu hủy mày hoàn toàn.”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào, nghe chừng người tới không ít.

Người đàn ông tóc nâu chắn phía trước, vẻ mặt có chút sứt đầu mẻ trán: “Thưa các vị, thiếu gia Zane không được khỏe, vẫn đang nghỉ ngơi.”

Những người đứng trước mặt anh ta, không một ai là anh ta có thể đắc tội nổi.

“Chuyện này vô cùng quan trọng.”

“Giờ là lúc nào rồi mà còn nghỉ ngơi?”

“Sự việc trọng đại, để chúng tôi vào gặp cậu ta!”

Những thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn MF vốn dĩ hiếm khi lộ diện, hôm nay chẳng hiểu sao lại kéo đến đông đủ.

Cái điệu bộ hống hách đó cứ như thể đã nắm giữ thánh chỉ trong tay, nắm chắc phần thắng vậy.

Mắt thấy người đàn ông tóc nâu sắp không ngăn cản nổi nữa, cánh cửa văn phòng đang đóng chặt đột ngột mở toang!

Ánh đèn chói lòa hắt thẳng vào mặt mọi người, các thành viên hội đồng buộc phải nhắm mắt lại, giơ tay lên che chắn.

“Thật không ngờ các vị lại quan tâm đến sức khỏe của tôi như vậy, còn đặc biệt tập hợp đông đủ thế này để đến thăm.” Giọng nói lạnh lùng của Zane vang lên, ngữ điệu quý tộc trầm bổng không hề che giấu ý vị mỉa mai trong lời nói.

Hành lang yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Những thành viên hội đồng vừa rồi còn hống hách, giờ đây ai nấy đều xun xoe đổi sang nụ cười nịnh bợ.

Zane lúc này đã không còn vẻ chật vật khi nãy, hắn ta chỉn chu đến mức hoàn hảo.

Cuối cùng, các thành viên hội đồng vẫn không thể bước chân vào văn phòng của Zane.

Tất cả lôi kéo nhau đến phòng họp, khai mạc đại hội xử lý công việc tạm thời.

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, tin tức Giang Họa Huỳnh, hay nói cách khác là người thừa kế còn lại của tập đoàn MF vẫn còn sống, rốt cuộc cũng bị đám cáo già này biết được.

Bọn họ giống như bầy linh cẩu đánh hơi thấy mùi thịt, bắt đầu tính toán những bàn tính riêng.

Kể từ khi lão Montfort dưỡng bệnh và Zane thay mặt quản lý tập đoàn, các thành viên hội đồng bắt đầu bị chèn ép liên tục, quyền lực trong tay bị cắt giảm từng tầng, đường tài lộc cũng bị chặt đứt bảy tám phần.

Nếu thực sự để Zane trở thành người nắm quyền tập đoàn, họ làm gì còn đường sống?

May mà trời không tuyệt đường người, đã để họ tìm thấy đại tiểu thư!

“Thượng đế phù hộ gia tộc Montfort, tiểu thư Montfort không hề qua đời, cô ấy vẫn còn sống khỏe mạnh!”

“Nếu ngài Montfort biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

“Đã xác định được thân phận của đại tiểu thư, lẽ tự nhiên không thể để cô ấy tiếp tục lưu lạc bên ngoài.”

“Phải đón cô ấy về càng sớm càng tốt!”

Họ kẻ tung người hứng, liên kết lại nhằm gây sức ép với Zane.

Zane làm sao không biết tâm tư nhỏ nhen của lũ già này, chẳng qua là muốn đưa cô em gái ngoan hiền của hắn ta về thay thế hắn ta, làm một hoàng đế bù nhìn ngoan ngoãn trong tay bọn họ mà thôi.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường?

Một khi cô trở về, đám già sắp chết này cũng nên đến lúc nghỉ hưu dưỡng già rồi.

“Em gái tôi, đương nhiên là phải đón về.” Zane dứt khoát đến mức khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Tại hiện trường không một ai lên tiếng, họ chờ đợi chữ “nhưng” tiếp theo của hắn ta.

Nhưng Zane không nói gì thêm, đôi mắt xanh lục như loài rắn lướt qua gương mặt từng thành viên hội đồng, nở một nụ cười có thể coi là đắc ý: “Nếu không còn việc gì khác, vậy thì giải tán.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng lục tục rời khỏi phòng họp.

Cũng có người nán lại đến cuối cùng, không kìm được mà muốn bày tỏ lòng trung thành.

Trong hội đồng đương nhiên có người của Zane, họ đứng về phía hắn ta, gắn chặt lợi ích với hắn ta.

Những người này, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tự ý ở lại để người khác nắm thóp.

Người đàn ông trung niên là một kẻ gió chiều nào che chiều nấy muốn đổi phe, ông ta vồn vã đi đến bên cạnh Zane, vẻ mặt đầy nịnh hót: “Cậu Zane, lũ già không biết điều đó không biết ơn thì thôi, lại còn muốn đối đầu với cậu! Cậu cứ yên tâm đi, dạo này tôi kiếm được một thứ tốt, bảo đảm dùng rất nhạy.”

Bước chân rời đi của Zane khựng lại, có vẻ như đã nảy sinh hứng thú, cuối cùng mới ban phát cho ông ta một ánh mắt: “Ồ? Nói nghe thử xem.”

Người đàn ông trung niên mừng rỡ như điên, vội vàng giải thích.

“… Tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối có thể khiến con bé hoang dã đó chết ở bên ngoài một cách thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể đe dọa địa vị của cậu nữa.”

Nghe xong, thần sắc Zane lộ vẻ vi diệu, người đàn ông trung niên không biết hắn ta có chấp nhận hay không, trái tim vốn đang đập hưng phấn bắt đầu run rẩy bất an.

Ngay khi ông ta ta tưởng mình đã nói sai điều gì, Zane giơ tay vỗ nhẹ lên vai ông ta một cái.

Tiếng bước chân lại vang lên, giọng nói của Zane sâu kín truyền tới: “Chuyện hôm nay là bí mật giữa chúng ta, đừng để bất kỳ ai biết.”

“Được… được! Tôi nhất định sẽ giữ bí mật, thưa cậu Zane!” Người đàn ông trung niên phấn khích đến đỏ bừng mặt.

Lão hoàn toàn không chú ý thấy phía sau mình, người đàn ông tóc nâu nhìn ông ta với ánh mắt thương hại nhàn nhạt.

Hai tiếng sau, một vụ tai nạn xe hơi đột ngột xuất hiện trên kênh tin tức nhanh.

Người tử vong là một thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn MF.