Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 282: Bảng Thông Báo Công Bố Phát Bổng Lộc (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Những người còn lại bàn tán vô cùng sôi nổi, vừa rồi còn đang nói xem khi tế tự có điều gì cần lưu ý, ngay sau đó đã bắt đầu bàn bạc xem vì buổi tế tự mà phải chuẩn bị món ăn gì.

“Đào Lăng trưởng, bọn ta chỉ được đi tế tự vào thanh minh năm nay, hay là sau này ngày giỗ của Công chúa và buổi tế tự cuối năm đều có thể tham gia?” Tuyết Nương hỏi.

“Đúng đúng đúng, sau này bọn ta đều có thể đi cúng bái Công chúa chứ?” Người đi sau cũng hỏi theo.

“Ta đương nhiên hy vọng mọi người lần nào cũng có thể tham gia tế tự, người đông, chúng ta có thể tổ chức buổi lễ náo nhiệt hơn một chút, quy mô lớn hơn một chút, cũng là để cho ông trời biết được lòng thành kính và nguyện cầu của chúng ta. Thế nên lần tế tự này mọi người hãy tích cực một chút, cũng phải cẩn trọng một chút, quản lý tốt con cháu nhà mình, đừng có sờ loạn đụng bậy hay nói năng lung tung. Chỉ cần không xảy ra sai sót, không chọc giận Hồ a ma, thì sau này tế tự, chúng ta vẫn có thể tham gia.” Đào Xuân nói: “Về nhà đều phải dặn dò con trẻ cho kỹ, đến lúc đó phải quy củ nghe lời một chút, nếu phạm lỗi, ta nhất định sẽ phạt đấy.”

“Nhất định, nhất định rồi…”

“Đào Lăng trưởng, bọn ta đều được chia lộc đúng không?”

Đào Xuân gật đầu: “Năm nay thức ăn tốt, gia súc lớn lên béo tốt khỏe mạnh, mùa màng cũng thuận lợi, lợn con, dê con, bê con ít bị chết yểu, năm nay có thể nướng thêm mấy con gia súc tế trời, đến lúc đó người trong lăng đều được chia lộc.”

Có được câu trả lời khẳng định, người ngoài cửa truyền tai nhau, chẳng mấy chốc ai nấy đều biết tin.

Đào Xuân bảo Tuyết Nương tự mình lật sổ tìm tên, nàng bước ra ngoài nói: “Đừng chỉ mải nhớ mỗi việc tế tự, hai tờ giấy khác ta dán mọi người đã xem chưa? Một tờ là việc miến của lăng Công chúa chúng ta sẽ được bán sang Khang Lăng và Huệ Lăng, tổng cộng ba mươi bảy lăng, sau này đây là việc trọng đại hàng đầu của lăng chúng ta, quan trọng như việc tuần núi vậy. Làm tốt việc làm ăn này, mấy mươi năm tới, dù dân số trong lăng có tăng lên đến ba ngàn người cũng không lo không nuôi nổi. Vì vậy mọi người sẽ phải vất vả rồi.”

“Không vất vả không vất vả, chẳng phải là rửa khoai lang, thái khoai lang thôi sao, chúng ta làm được.” Hương Hạnh lớn tiếng nói.

Những người khác cũng rầm rộ hưởng ứng.

“Không chỉ là rửa khoai thái khoai đâu, sau này buôn bán tốt lên, chúng ta chỉ thu mua khoai lang đã rửa sạch.” Đào Xuân chỉ tay về phía chân tường, nói: “Trong lăng còn phải tăng thêm cối đá, lúc bận rộn, phụ nhân cũng phải ra trận xay khoai, mọi người có thể làm được không?”

“Có thể.” Hương Hạnh lại là người đầu tiên hô hoán: “Đẩy cối đá có là gì, chúng ta đông người, mỗi người đẩy chừng một tuần trà, mười vạn cân khoai lang cũng có thể xay xong.”

Những người khác ngẫm lại thấy cũng đúng, có người thay phiên thì sẽ không bị quá mệt, hơn nữa ai mà chưa từng đẩy cối đá xay lúa mạch lúa gạo và ngô cơ chứ.

Nói xong việc này, Đào Xuân lại nói việc tiếp theo: “Sắp đến kỳ gieo vụ xuân rồi, mọi người về nói với người nhà, trước khi cày cấy hãy dùng ống tre nổ tung các hang chuột đồng một lượt, chỉ mất hai ba ngày thôi, không tốn bao nhiêu công sức, cũng vừa hay dắt bọn trẻ trong nhà ra ngoài hóng gió. Trước vụ xuân nổ hang chuột một lần, sau vụ thu lại nổ thêm một lần, cứ như vậy lâu dần, chuột trong ruộng sẽ giảm đi rất nhiều. Thêm nữa, ta còn thu mua da chuột, cứ ghi sổ trước, đến mùa đông dùng cốt lẩu để bù vào.”

“Được, vậy bọn ta lột da chuột xong sẽ mang đến cho ngươi.” Tuyết Nương bước ra, nói: “Ta thuộc da xong sẽ mang tới cho ngươi.”

“Ớt có thu mua nữa không?” Một người khác hỏi.

“Thu chứ, gừng cũng cần, hành cũng cần, hoa tiêu cũng cần, mọi người có sức thì cứ trồng đi, không có sức trồng cũng không sao, ta có thể đổi với lăng hộ ở các lăng khác.” Đào Xuân nói.

“Có sức chứ có sức chứ, đây đâu phải loại cây trồng cần người hầu hạ kỹ lưỡng, cứ tùy tiện trồng một mảnh trước cửa sau nhà là có thể thu hoạch được khối rồi.” Vừa thấy nàng muốn thu mua từ bên ngoài, bọn họ đều trở nên tích cực hẳn lên.

Việc đã định xong, Đào Xuân quay vào phòng tiếp tục đối soát sổ sách, lúc vào cửa, nàng bổ sung thêm: “Sau này sổ sách làm ăn, ta đều sẽ sao chép một bản dán lên bảng thông báo, ai có hứng thú muốn tìm hiểu có thể năng đến xem. Trong lăng có sắp xếp gì, ta cũng sẽ viết lại rồi dán lên bảng thông báo.”

Dứt lời, nàng bước vào trong.

“Mẫu thân, tiểu thẩm thẩm thật là lợi hại!” Tiểu Hạch Đào hăm hở chạy về bếp, con bé giang rộng hai tay ôm một cái, nói: “Mọi người đều nghe lời thẩm ấy cả.”

Khương Hồng Ngọc gật đầu: “Là Lăng trưởng đại nhân mà, chắc chắn phải lợi hại rồi.”

“Đúng thế, Lăng trưởng đại nhân.” Tiểu Hạch Đào cười hì hì.

“Đi hỏi cô cô của con xem trưa nay có ở lại nhà ăn cơm không.” Khương Hồng Ngọc bảo.

Hương Hạnh là người ưa sĩ diện, đệ muội nàng ta đã làm Lăng trưởng rồi, trong nhà lúc này lại có mấy mươi người, trước mặt bao nhiêu người như vậy, nàng ta lớn giọng nói: “Được, trưa nay ta ở lại mẫu gia cơm.”

Đào Xuân cũng giữ Thúy Liễu ở lại ăn cơm, đợi đến khi người trong sân đi hết, hai người mới ra khỏi phòng.

“Hôm nay lại làm phiền đại tẩu một mình nấu cơm cho mấy người ăn, cơm tối để ta làm cho.” Đào Xuân vào bếp nói: “Vừa hay đại ca tối nay về, lát nữa ta ngâm một con gà hun khói, buổi tối hầm gà.”

“Nếu muội bận thì để ta nấu cơm là được.” Khương Hồng Ngọc nói: “Ta để lại một phần cơm cho lão Tam rồi, không đợi đệ ấy nữa, chúng ta ăn trước đi.”

“Được, ăn cơm trước đã, ăn xong ta có việc muốn nói với mọi người.” Đào Xuân nói.

Việc Đào Xuân muốn nói chính là sắp xếp người làm miến, không đợi nàng nói hết câu, Hương Hạnh đã một mực nhận lời ngay, dù sao không đi làm miến thì sau này nàng ta cũng phải đi rửa khoai thái khoai, đẩy cối phơi bột, việc cũng chẳng ít đi đâu.

“Ta cũng đi, làm việc lạ không bằng làm việc quen, làm miến cùng lắm chỉ mệt một chút nhưng không lạnh, ngày tuyết rơi mà đi rửa khoai thì khổ sở lắm.” Khương Hồng Ngọc nói.

Thúy Liễu do dự, nàng ta suy nghĩ kỹ càng, Thanh Quả vẫn còn đang bú sữa, đợi trời ấm lên, cởi bỏ lớp áo bông dày trên người là trong phòng không giữ nổi thằng bé nữa, mà sâu bọ rắn rết bên ngoài lại nhiều, nàng ta không yên tâm.

“Ta không đi đâu, ta còn phải chăm sóc con cái, chỉ có thể thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh cùng bà mẫu thay phiên nhau đi thái khoai thôi.” Thúy Liễu từ chối.

Đào Xuân không miễn cưỡng.

“Có ai ở nhà không?” Hồ nhị tẩu đứng trên đường gọi vọng vào.

Đào Xuân vội bước ra: “Nhị tẩu, tẩu đến thật đúng lúc, bổng lộc nhà tẩu vẫn chưa có ai lĩnh.”

“Đúng thế, ta chính là qua đây để lĩnh bổng lộc, cũng là để báo với muội một tiếng, Hoa đại tẩu và Thành đại tẩu đều đã nhận việc làm miến rồi, Gia Toàn cũng không có ý kiến gì.” Hồ nhị tẩu vừa định xong người là vội vàng đến nói với Đào Xuân, tránh để bên này nàng đã chọn người khác mất.

“Người bên ta cũng đã định xong, lát nữa sẽ công bố ra ngay.” Đào Xuân chỉ tay lên bảng thông báo, sau đó nói: “Nào, để ta lấy bổng lộc cho tẩu.”