Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 46: Trong Lúc Tình Thế Cấp Bách, Cô Ấn Mạnh ‘Hắn Ta’ Vào… (2)
Trên bầu trời đêm đen thẳm, những đóa hoa lửa rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau bung nở như đang chào mừng một lễ hội tưng bừng.
Mười mấy chiếc camera mẫu TZ-67 trong chớp mắt từ cửa sổ ùa vào, bao vây lấy Giang Họa Huỳnh vẫn còn đang ngơ ngác, liên tục chụp ảnh cô “tách tách” không ngừng.
Vài con robot bay nhỏ chậm chân hơn một chút, cầm những bó hoa tươi thắm rực rỡ đi theo phía sau.
Buổi livestream đã bị gián đoạn ba ngày cuối cùng cũng bắt đầu lại.
Khán giả ở khu Thượng Thành khi thấy hình ảnh hiện lên, đều đồng loạt sôi sục và hét lên kinh ngạc!
Trong khung hình, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của Đồ Tể nổi đầy gân xanh, như thể giây tiếp theo sẽ xé nát bất cứ vật sống nào lại gần.
Đồng tử dựng đứng của Sinclair sắc lẹm, bóng tối dưới chân vặn vẹo đáng sợ, tỏa ra hơi thở tử vong lạnh lẽo.
Bọn họ giống như những mãnh thú kinh hoàng, nhưng lại đứng với tư thế bảo vệ ở hai bên trái phải của cô gái nhân loại yếu ớt.
“Thưa quý bà và quý ông, tôi rất vinh dự được thông báo với các ngài——”
Giọng nói điện tử lạnh lùng mang theo vẻ thiêng liêng vang vọng khắp mọi ngóc ngách của khu Adam.
“Người sống sót của giải đấu ‘Cuộc Đại Đào Sát Của Cừu Hai Chân’ lần này đã lộ diện, hãy cùng tung hô cho ‘con cừu vàng’ cuối cùng!”
Ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào người Giang Họa Huỳnh.
Cô hơi nghiêng mặt đi, làn da vùng cổ mịn màng như tuyết mới rơi, những sợi tóc rủ trên vai còn lộng lẫy hơn cả dải ngân hà, mọi viên trân châu hay đá quý đẹp nhất thế gian đều trở nên mờ nhạt trước nhan sắc của cô.
Tiếng động cơ gầm vang, một phi thuyền bạc khổng lồ hạ cánh xuống bãi đất trống, từ từ mở khoang tàu.
Một người hầu mặc đồ trắng tinh bước xuống, trên tay nâng chiếc áo choàng quý tộc và vương miện vàng lấp lánh.
Không đợi người đó tiến lại gần, lũ mèo từ khu dị biến từ khắp nơi chui ra, phát ra những tiếng đe dọa trầm thấp, bao vây lấy phi thuyền.
Giang Họa Huỳnh không kịp nghĩ gì khác, vội vã chạy xuống lầu trước, Đồ Tể và Sinclair bám sát theo sau ra đến cửa.
Trên bãi đất trống, Thiền Nguyệt đứng ở vị trí tiên phong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ kia: “Cút khỏi đây, nếu không sẽ giết sạch các người.”
“Các anh biết sẽ có người tới sao?” Giang Họa Huỳnh nhìn trận thế bên ngoài, hạ thấp giọng hỏi nhỏ Sinclair, ánh mắt vẫn đặt trên người Thiền Nguyệt ở phía ngoài.
Sinclair lập tức dính lấy cô đầy thân mật, vô tình hay có ý che khuất tầm nhìn của cô: “Đừng lo lắng, lát nữa sẽ xử lý hết bọn chúng.”
Người hầu đối mặt với quá nhiều quái vật biến dạng như vậy, lời định nói mắc nghẹn ở cổ họng, toàn thân nổi da gà, không dám tiến thêm bước nào.
Lũ mèo vẫn tiếp tục tỏa ra sự đe dọa và áp lực.
Giữa lúc đôi bên đang giằng co, tiếng bước chân nhàn nhã vang lên, một bóng dáng cao ráo từ từ bước ra khỏi khoang tàu.
Đôi giày da sáng bóng, trang phục cầu kỳ không một nếp nhăn, ngay cả từng sợi tóc cũng toát lên vẻ cao quý.
Sự xuất hiện của Zane khiến những người Thượng Thành đang xem livestream vô cùng kinh ngạc!
Trong lịch sử, chưa bao giờ có người của tập đoàn MF xuất hiện tại hiện trường cuộc đại đào sát này.
Ngay cả Đồ Tể và Sinclair cũng trở nên xao động không yên…
Zane phớt lờ tất cả mọi người, dùng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo giống hệt Giang Họa Huỳnh nhìn thẳng vào cô.
“Em đã chứng minh cho mọi người thấy sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm của mình, đồng thời cũng chứng minh rằng quyết định của cha năm xưa là ngu muội và sai lầm, em gái yêu quý của anh.”
Hai chữ “em gái” đó như một tiếng sét đánh ngang tai mọi người.
Cả khu Thượng Thành như nổ tung!
Chỉ với vài câu của Zane đã khiến người ta tưởng tượng ra vô số kịch bản.
Giang Họa Huỳnh vụt biến từ đứa con gái út không ai biết tới của gia tộc Montford thành một người sống sót cuối cùng với sức sống mãnh liệt, không từ bỏ hy vọng dù bị thế hệ cha chú đàn áp.
Cô là biểu tượng tinh thần, là một thiên sứ phản nghịch.
Các hãng truyền thông ngay lập tức tranh nhau đưa tin về sự việc, hận không thể đào sạch mọi chuyện thâm cung bí sử của gia tộc Montford!
Giữa những tòa nhà chọc trời san sát, hình ảnh toàn ảnh khổng lồ ban đầu chỉ có một mình Giang Họa Huỳnh nay đã biến thành hai người.
Cô và Zane lơ lửng trên không trung, nhìn nhau từ xa, trông hợp nhau đến lạ kỳ.
Thiết bị đầu cuối của người đi đường rung lên điên cuồng, vừa nhấn vào là hàng loạt tin nhắn hiện ra.
Vô số người bàn tán xôn xao, không thể tin nổi vào tin tức bùng nổ này.
Nhưng hiện trường sự việc lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lũ mèo đờ người ra vài giây mới hiểu được ý nghĩa của chuyện này, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Giang Họa Huỳnh.
Sinclair theo bản năng định lên tiếng bác bỏ lời của tên nhân loại đối diện.
Thế nhưng mọi ngôn từ trước thực tế tuyệt đối đều trở nên nhợt nhạt.
Họ quá giống nhau.
Từ màu tóc rực rỡ như vàng ròng, cho đến đôi mắt xanh như hồ nước, hay cả khí chất toát ra từ người họ.
Sự hiện diện của Giang Họa Huỳnh vốn dĩ đã lạc lõng với khu Hạ Thành, lạc lõng với những “con cừu” khác.
Cô giống như một viên trân châu vô tình rơi vào bùn lầy, dù bị vấy bẩn nhưng vẫn khó lòng che giấu được hào quang rực rỡ của bản thân.
Giang Họa Huỳnh cũng rất sốc.
Cô chưa bao giờ biết thẻ nhân vật mình nhận được lại có thân phận ẩn cao cấp như vậy!
Dù Zane không hề tự giới thiệu, nhưng nhìn sự phô trương của hắn ta và chiếc huy hiệu MF tinh xảo lộng lẫy trên ngực, không khó để đoán ra thân phận.
Giang Họa Huỳnh không hề thấy vui sướng vì được nữ thần may mắn mỉm cười.
Ngược lại, cô nổi hết da gà da vịt, cảm giác như bị một con rắn độc rình rập bấy lâu nay.
Cái khó thực sự của phó bản này chưa bao giờ là sống sót qua bảy ngày.
Thân phận thực sự của những kẻ đứng sau “cừu hai chân”, mới chính là sát cơ ẩn giấu dưới cuộc đào thoát này.
Sau khi hiểu ra, lưng Giang Họa Huỳnh lập tức đẫm mồ hôi lạnh.
Zane nhìn cô gái đang trốn sau lưng lũ quái vật như một chú chim non, hiếm khi thu lại nanh độc của mình, gần như là tỏ ra yếu thế, đưa tay về phía cô.
“Theo anh về đi, em sẽ có tất cả mọi thứ.”
Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Giang Họa Huỳnh.
Không ai nghĩ cô sẽ từ chối.
Công chúa nhỏ của gia tộc Montford, có tập đoàn MF chống lưng, tương lai sẽ sở hữu khối tài sản vô tận, từ một con cừu dưới đáy xã hội nhảy vọt lên đỉnh kim tự tháp.
Tất cả mọi thứ có thể đạt được chỉ trong một đêm.
Đó là địa vị mà vô số người có nỗ lực cả mấy đời cũng không thể chạm tới.
Đây là một thương vụ chắc chắn sinh lời.
Lũ mèo có mặt tại đó không hiểu nhiều như vậy, chúng chỉ thấy cơ thể lại bắt đầu khó chịu, ngực nghẹn lại như không thở nổi, cảm giác đó giống như bị cướp mất đóa hoa nguyệt quang.
Thiền Nguyệt nghe lời Zane nói thì sững sờ trong giây lát, sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng và đắm đuối như xưa, chỉ có nơi sâu thẳm nhất là mang theo vẻ mong chờ đầy thận trọng.
Phản ứng của Sinclair thì trực diện hơn nhiều.
‘Hắn ta’ ôm lấy cô đầy chiếm hữu, bóng tối dưới chân bao phủ lấy bóng của cô không một kẽ hở, dường như chỉ khi giấu kín cô đi ‘hắn ta’ mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Zane có vẻ mặt chắc chắn, người hầu thì đứng đờ người lúng túng.
Giang Họa Huỳnh lướt nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Đồ Tể.
‘Hắn’ là người trầm lặng nhất trong đám đông.
Thân hình cao lớn như tòa tháp im lặng đứng đó, không tranh không giành, chỉ lặng lẽ dõi theo cô.
Trong phút chốc, Giang Họa Huỳnh như bị kéo trở về đêm mưa khi cô bán ‘hắn ’đi.
‘Hắn’ cũng nhìn cô như vậy, như thể cô làm bất cứ điều gì với ‘hắn’ cũng đều được.
Khi đó tâm trí Giang Họa Huỳnh hoàn toàn không đặt trên người ‘hắn’, một thú cưng lầm lì tẻ nhạt sao so được với thú mới xinh đẹp và quyến rũ?
Cô đã để mắt tới một con sư tử tuyệt đẹp, có bộ lông đỏ rực rỡ và tính cách rất được lòng người.
Giang Họa Huỳnh cố gắng nhớ lại lúc đó còn xảy ra chuyện gì nữa, nhưng chỉ là một khoảng trắng xóa.
Trái tim cô co thắt lại một cách không kiểm soát, dâng lên một nỗi chua xót khó chịu.
“Em gái yêu quý, đến lúc xuất phát rồi.” Zane không muốn lãng phí thời gian vào một lũ quái vật thấp kém, hắn ta lại tiến lên một bước về phía Giang Họa Huỳnh.
Bây giờ, chỉ cần cô đặt tay vào lòng bàn tay hắn ta, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay.
