Miếng Mồi

Chương 3:



Lượt xem: 1,403 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tô Niệm có khả năng uống rượu khá tốt, nhưng cũng không chịu nổi việc bị người của Thời Ý liên tục ép uống, cô đứng dậy xin lỗi với người ngồi chính giữa, “Bác Nghê, con thực sự không chịu nổi nữa, xin bác cho con vài phút, cháu đi vệ sinh một chút.”

Thấy Tô Niệm như vậy, Nghê Huy mặt đỏ bừng vì say cất tiếng cười lớn, “Tiểu Tô, cô còn phải luyện tập nữa, chúng ta ra ngoài làm ăn, không nói gì khác, khả năng uống rượu chắc chắn phải tốt.”

Tô Niệm cũng cười, “Vâng, dù là làm ăn hay uống rượu, chúa đều kém xa, bác Nghê phải cho con nhiều cơ hội mời chú ăn cơm, để con học hỏi thêm.”

Nghê Huy uống một ly rượu, cười một cái, không tiếp lời cô, Tô Niệm cũng không nói gì thêm, chỉ bảo những người đi cùng cô chăm sóc tốt cho tổng giám đốc Nghê.

Vừa vào nhà vệ sinh, ánh mắt mơ màng của Tô Niệm trở nên tỉnh táo, cô ném khăn ướt đầy rượu vào thùng rác, tay chống lên bồn rửa, hạ cơn buồn nôn trong bụng, cô vốn nghĩ rằng Nghê Huy đã đồng ý ra ngoài ăn cơm, chắc chắn sẽ nói chuyện gì đó, nhưng có lẽ cô đã nghĩ đơn giản.

Dù sao tình hình công ty bây giờ, mọi người cũng có thái độ chờ xem, cô vẫn giữ mặt lạnh ăn ít, đến giờ vẫn chưa nhận ra thực tế.

Thực ra là một kịch bản rất tầm thường, công ty bên bờ phá sản, cha cô đột ngột qua đời vì xuất huyết não, càng thêm khó khăn, anh trai cùng cha khác mẹ Tô Diệp lại gặp tai nạn, hiện tại vẫn hôn mê trên giường bệnh mà không có dấu hiệu tỉnh lại.

Mọi người đều nói vận số của nhà họ Tô đã đến hồi kết, Tô Niệm không muốn tin câu này, nhưng đôi khi thực tế khiến cô không thể không tin.

Tô Niệm từ nhà vệ sinh đi ra, tạm thời không muốn quay lại phòng riêng, cô lẩn vào một góc, lấy điện thoại ra, anh vừa nói xong đã ngắt máy, cô cũng không chắc anh có còn muốn đến đón cô không.

Cô nghĩ một chút, tổ chức lại ngôn ngữ, [Em đang ở Giang Nguyệt Lâu, khoảng mười giờ sẽ kết thúc, tối nay chỉ bị ép uống rượu, không ăn gì nhiều, bụng có chút khó chịu, khi anh đến đón em, nếu đi qua cửa hàng tiện lợi, có thể giúp em mua một hộp sữa được không?]

Tin nhắn gửi đi, cô còn thêm hai biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Cô luôn không hiểu được anh, chỉ có thể từng chút một tìm hiểu, mặc dù bây giờ cô vẫn chưa tìm hiểu được bao nhiêu, nhưng đàn ông chắc chắn thích kiểu nũng nịu này.

Gửi xong, Tô Niệm trong lòng mới cảm thấy lo lắng, ngón tay gõ lên màn hình điện thoại chờ phản hồi, nếu anh không trả lời, cô sẽ phải làm sao đây.

“Tô Niệm?” Một giọng nói yểu điệu ở phía sau vang lên.

Tô Niệm nhíu mày, định giả vờ không nghe thấy, nhưng cuối cùng vẫn phải nở nụ cười giả tạo và khách sáo, quay lại chào hỏi người đứng sau, “Giai Tuệ, qua đây ăn cơm à?”

Khâu Giai Tuệ thầm đánh giá người trước mặt, nhà người ta phá sản thì đều đầu bù tóc rối, nhếch nhác thảm hại, thế mà đến lượt cô, chẳng thấy vẻ chật vật đâu, sao lại còn thêm vài phần mong manh yếu đuối khiến người ta thương xót thế này, đúng là loại hồ ly tinh bẩm sinh chỉ giỏi quyến rũ đàn ông.

Khâu Giai Tuệ cười tươi hơn, nhiệt tình nắm lấy tay Tô Niệm như chị em tốt: “Đúng thế, khéo thật đấy, vừa nãy lúc ăn cơm bọn tôi còn nhắc đến cậu xong. Sao cậu lại gầy đi nhiều thế này? Chỉ còn da bọc xương thôi.”

Tô Niệm khéo léo tránh ra, cười đáp: “Cậu cũng biết rồi đấy, cơ địa tôi không tốt, thuộc loại ăn bao nhiêu cũng không béo lên nổi, cộng thêm dạo này bận rộn nên tự nhiên sụt cân thôi.”

Sắc mặt Khâu Giai Tuệ cứng đờ một chút, cô ta thuộc loại người uống nước lã cũng tăng cân, lời Tô Niệm nói chẳng khác nào muốn chọc tức cô ta, Khâu Giai Tuệ lại cố nở nụ cười, giả vờ quan tâm: “Nhà cậu dạo này thế nào rồi? Nếu có gì cần giúp đỡ thì đừng ngại, cứ nói đi, giúp được nhất định tôi sẽ giúp.”

Tô Niệm chỉ chờ câu này: “Thực sự là có đấy.”

Khâu Giai Tuệ hất cằm: “Cậu nói đi.”

Tô Niệm lộ vẻ ngượng ngùng: “Mình muốn mượn ít tiền.”

Khâu Giai Tuệ càng thêm đắc ý: “Mượn bao nhiêu?”

Cô hai nhà họ Tô từng cao cao tại thượng, giờ lại sa sút đến mức phải đi vay mượn khắp nơi, cô ta đã không đợi được mà muốn đi chia sẻ chuyện này với hội chị em ngay lập tức.

Tô Niệm nói ra một con số: “Mười… triệu.”

Khâu Giai Tuệ suýt thì sặc nước bọt, không thể tin nổi hỏi lại: “Bao nhiêu cơ?”

Tô Niệm nhìn cô ta, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Mười triệu, cậu cũng biết tình cảnh nhà tôi hiện giờ, đang rất cần tiền để xoay xở. Về phần lãi suất cậu không phải lo, chúng ta cứ ký hợp đồng đàng hoàng, cần ký tên chỗ nào thì sẽ ký chỗ đó.”

Khâu Giai Tuệ mấp máy môi, nửa ngày không thốt nên lời, cô cũng thật sự dám nói đấy! Khâu Giai Tuệ vốn nghĩ nếu cô mượn mấy chục ngàn thì mình sẽ vứt luôn cho cô, thậm chí chẳng cần trả lại, vì cô ta không đời nào bỏ qua cơ hội nhục mạ này. Ai ngờ cô mở miệng ra là đòi mười triệu, coi cô ta là ngân hàng chắc? Ngân hàng bây giờ cũng chẳng dám cho nhà cô vay mười triệu đâu.

Khâu Giai Tuệ gượng cười: “Xin lỗi nhé, tiền của tôi đều do mẹ quản lý cả, nếu cậu mượn vài chục, thậm chí vài triệu thì tôi còn xoay được, chứ mười triệu thì thực sự một lúc tôi không lấy ra được.”

Tô Niệm rất thấu hiểu: “Không sao, tôi hiểu mà, tôi cũng biết số tiền này hơi lớn, ngại quá Giai Tuệ, làm khó cậu rồi.”

Khâu Giai Tuệ thực sự thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta sĩ diện nên lỡ mồm nói vài triệu, cô ta chỉ sợ Tô Niệm lại bồi thêm một câu “vậy vài triệu cũng được”.

Nhìn biểu cảm thay đổi đủ loại màu sắc trên mặt Khâu Giai Tuệ, tâm trạng tồi tệ cả ngày nay của Tô Niệm đã khá lên không ít.

Ai đó từng nói, muốn cắt đứt liên lạc với bạn bè thì cứ đi mượn tiền khắp nơi, Tô Niệm không ngại để Khâu Giai Tuệ biết cô đang thảm hại thế nào, thậm chí còn mong cô ta đi rêu rao cho cả thế giới biết, như vậy Khâu Giai Tuệ và đám chị em tốt kia, sau này thấy cô từ xa tám mét thì tốt nhất là nên đi đường vòng mà tránh.

Khâu Giai Tuệ sợ cô lại nhắc đến chuyện mượn tiền nên muốn chuồn nhanh, nhưng sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất chưa nói: “Đúng rồi Tô Niệm, quên chưa bảo cậu, tôi sắp đính hôn rồi, với Chung Lộ, tối qua anh ấy đã cầu hôn, tôi chưa nói cho ai biết đâu, cậu là người đầu tiên đấy.”

“Thế à, vậy thì thật sự chúc mừng hai người nhé.” Tô Niệm nói rất chân thành.

Khâu Giai Tuệ tiếp lời: “Đến lúc đó cậu nhớ tới dự đám cưới bọn tôi nha.”

Tô Niệm đáp: “Chắc chắn rồi.”

Cả hai đều hiểu rõ trong lòng, người sẽ không mời và người cũng chẳng định đi.