Miếng Mồi

Chương 4:



Lượt xem: 1,425 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Chuyện giữa Tô Niệm và Chung Lộ có thể tóm gọn trong một câu: Bạn học đại học, anh ta theo đuổi cô hai năm, bên nhau hơn một năm, đêm giao thừa năm ngoái anh ta cầu hôn, cô từ chối, sau đó chia tay.

Cô chưa từng vương vấn đoạn tình cảm này như lời mẹ cô nói, thực tế là từ sau khi chia tay, cô rất hiếm khi nghĩ về anh ta, nếu không phải hôm nay hết người này đến người khác nhắc đến cái tên này, cô đã suýt quên mất có sự tồn tại của nhân vật này rồi.

Tuy nhiên đoạn tình cảm đó cũng không phải vô ích, ít nhất Chung Lộ đã giúp cô hiểu ra một điều: lời đường mật của đàn ông là thứ không đáng tin nhất.

Cuộc xã giao giả tạo với Khâu Giai Tuệ khiến Tô Niệm tỉnh rượu không ít, tin nhắn cô gửi lúc nãy vẫn chưa thấy hồi âm, lát nữa nếu cô trực tiếp tìm đến tận cửa, chắc anh cũng không đến mức thiếu phong độ mà để cô đứng ngoài đâu nhỉ.

Tô Niệm vực dậy tinh thần quay lại phòng bao tiếp tục đối phó với Nghê Huy, bữa cơm kéo dài đến gần mười giờ đêm, ngoài việc uống rượu thì toàn là nói chuyện vòng vo kiểu “đánh thái cực quyền”. Cô cũng chẳng hy vọng hôm nay sẽ đàm phán thành công ngay, cứ ăn xong bữa này đã, có thế mới hẹn được bữa sau, chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước một.

Sau khi tiễn Nghê Huy, Tô Niệm gọi xe cho nhân viên công ty, giục họ về nhà nghỉ ngơi và cho phép sáng mai đến muộn nửa ngày, tối nay hai người họ đã đỡ rượu cho cô không ít.

Đợi mọi người đi hết, bên lề đường chỉ còn lại một mình, bờ vai vốn luôn gồng cứng của Tô Niệm sụp xuống, nụ cười trên mặt cũng tan biến sạch sành sanh, nhìn những ánh đèn lấp lánh trong đêm đen, cô khẽ thở dài trong lòng.

Chỉ mới một năm trước thôi, cũng vào một đêm cuối thu thế này, cha và anh trai cô tăng ca về nhà, mẹ cô đi đánh mạt chược cũng vừa về, cả nhà quây quần bên bàn ăn đêm.

Cha cô hỏi mẹ đêm nay thắng hay thua, anh trai hỏi cô việc chuẩn bị cho studio đến đâu rồi, mẹ cô vừa trả lời cha vừa không quên khịa anh trai vài câu, mẹ và anh cô vốn không hợp tính, chẳng ai nhường ai, hễ cứ ngồi chung bàn là chưa quá ba câu đã chí choé.

Lúc đó tuy có cãi vã ồn ào nhưng ít nhất cả nhà vẫn đông đủ, vậy mà chưa đầy một năm, cha cô không còn nữa, anh trai thì nằm trong bệnh viện.

Còn cô, cô cũng không biết trong tình cảnh này mình còn trụ được bao lâu nữa.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt, nhìn thấy người bước xuống, ánh mắt Tô Niệm tức thì trở nên sắc lạnh, cô cứ ngỡ một ngày dài đằng đẵng đã kết thúc, không ngờ ông trời lại giáng thêm cho cô một đòn chí mạng ngay lúc cô vừa buông lỏng cảnh giác.

Chung Lộ thấy Tô Niệm thì không quá ngạc nhiên, nếu không phải Khâu Giai Tuệ nói là gặp cô ở đây thì anh ta cũng chẳng tới.

Ánh mắt giao nhau, cả hai đều im lặng, Tô Niệm định đi thẳng qua người anh ta.

Chung Lộ gọi cô lại, khó khăn mở lời: “Em… vẫn ổn chứ?”

Tô Niệm khựng lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy châm biếm, đêm anh ta cầu hôn, sau khi cô bóc trần sự đạo đức giả của anh ta, thì chuyện cô ổn hay không đã chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa, người không có tư cách hỏi câu này nhất chính là anh ta.

Khâu Giai Tuệ từ trong nhà hàng đi ra thấy cảnh này thì mặt tối sầm lại, nhưng ngay sau đó, trong mắt lại đong đầy ý cười, cô ta chạy lon ton đến nhào vào lòng Chung Lộ: “Chung Lộ, anh đến rồi à! Em đã bảo là không cần anh đón rồi mà, sao anh cứ phải tới thế, nhớ em đến mức muốn gặp sớm thế cơ à.”

Chung Lộ theo bản năng muốn đẩy Khâu Giai Tuệ ra, nhưng khi sực tỉnh lại, anh ta lại ôm chặt cô ta vào lòng hơn.

Khâu Giai Tuệ rất hài lòng với biểu hiện này, cô ta quay sang nhìn Tô Niệm: “Tô Niệm, không có ai đến đón cậu à? Để bọn tôi đưa cậu về nhé, dù sao cũng tiện đường.” Cô ta như sực nhớ ra điều gì, ái chà một tiếng: “Xin lỗi nhé Tô Niệm, căn nhà bên đường Phong Lâm của nhà cậu bán rồi đúng không nhỉ?”

Bộ dạng này của cô ta thật sự rất đáng ghét, Tô Niệm cũng chẳng ngại thỏa mãn trí tò mò của cô ta: “Đâu chỉ đường Phong Lâm, nhà tôi có cái gì bán được đều bán hết rồi.”

Khâu Giai Tuệ nghe xong suýt thì bật cười, cô ta cố gắng kìm lại: “Vậy giờ cậu ở đâu, để bọn tôi đưa về.”

Tô Niệm đảo mắt khinh bỉ một vòng trong lòng: “Không cần đâu, có người đến đón tôi, anh ấy sắp tới nơi rồi.”

“Anh ấy?” Khâu Giai Tuệ bắt được từ ngữ nhạy cảm, cô ta liếc nhìn Chung Lộ rồi ướm hỏi: “Tô Niệm, không lẽ cậu có bạn trai rồi đấy chứ?”

Tô Niệm chỉ cười mà không nói.

Đúng lúc đó điện thoại vang lên, thực chất là chuông báo thức nhắc mẹ cô uống thuốc, Tô Niệm vừa gật đầu chào tạm biệt lấy lệ với Khâu Giai Tuệ, vừa quay lưng đi, giả vờ nghe điện thoại với giọng điệu còn ngọt xớt hơn Khâu Giai Tuệ gấp mười lần: “Anh yêu à, anh đến đâu rồi?”

Ngay lúc này, một người đàn ông bước đi trong màn đêm mờ ảo tiến lại gần, mắt Khâu Giai Tuệ bỗng chốc đờ đẫn, cô ta chưa từng thấy ai đẹp trai đến nhường này.

Bộ vest đen tôn lên dáng người cao ráo, mặt mày tươi sáng nhuần nhã như vầng trăng sáng rọi vào khe suối, nhưng đồng tử đen sâu thẳm lại mang chút lạnh lẽo của đêm cuối thu, cái nhìn lướt qua vô tình của anh khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính sợ.

Chung Lộ nhìn thấy người tới thì sững người, vội đẩy Khâu Giai Tuệ ra, bước lên mấy bước chào hỏi: “Chào tổng giám đốc Từ, tôi là Chung Lộ, tuần trước ở hội nghị cấp cao của Sang Dung tôi rất vinh dự được nghe bài phát biểu của ngài.”

Từ Thanh Dục không cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Chung Lộ vẫn nhiệt tình: “Sao ngài lại tới đây?”

Từ Thanh Dục thản nhiên đáp: “Đến đón người.”

Chung Lộ tỏ vẻ đã hiểu, dùng giọng điệu đùa giỡn để kéo gần quan hệ: “Chắc không phải là đón bạn gái đấy chứ?”

Từ Thanh Dục liếc anh ta một cái, ánh mắt hơi lạnh, như muốn nói chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

Tô Niệm đã sắp đi tới dưới gốc cây ngô đồng bên cạnh nhà hàng, cô cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm sau lưng, cô tưởng Khâu Giai Tuệ và Chung Lộ vẫn chưa đi, nên tiếp tục diễn kịch với điện thoại, một tiếng “anh yêu”, hai tiếng “anh yêu”, mượn hơi men nên cô diễn cực kỳ trôi chảy: “Anh yêu, em nhớ anh lắm, anh mau tới đi mà.”

Từ Thanh Dục bước tới, đứng ngay sau lưng cô, lắng nghe vài giây rồi lên tiếng: “Em đang gọi điện cho ai vậy?”

Tô Niệm đang chìm đắm trong màn biểu diễn không có bạn diễn, giật nảy mình quay phắt đầu lại.

Ờ…

Bây giờ cô mà bảo là cô đang gọi cho anh, liệu anh có tin không?