Niềm Vui Đã Mất Khôn Tìm Lại
Chương 6:
Ta bị nhìn đến tỉnh.
Tạ Yếm canh giữ bên giường ta.
Y nhìn vệt nước mắt trên đầu ngón tay, vẻ như rất khó hiểu: “Mơ thấy ai rồi? Sao lại khóc?”
Chẳng rõ Tạ Yếm về phủ lúc nào, ta bình ổn lại hơi thở hỗn loạn, vùi đầu vào chăn, một lát sau, mới khẽ nói: “…Tạ Yếm. Ta hình như mơ thấy mẫu thân ta.”
Tạ Yếm khựng lại, chợt nhướng mày: “Nàng đã hết mất trí rồi ư?”
Cho dù đánh chết ta cũng không thể thừa nhận mình đã khôi phục ký ức, nếu không Tạ Yếm sẽ đến thanh toán ta về chuyện hôn sự với Thẩm Từ Chu.
Ta lắc đầu thật mạnh, sau lại nhớ ra mình đang cuộn tròn trong chăn, Tạ Yếm căn bản không thấy, nên ta hắng giọng, nói: “Không có, chỉ là mơ thấy mẫu thân ta thôi.”
Điều ta không nói là, bà hình như khóc rất đau lòng.
Dường như nhận ra sự buồn bã của ta, Tạ Yếm không lên tiếng nữa, xung quanh cũng hoàn toàn tĩnh lặng.
Ngay lúc ta nghĩ Tạ Yếm đã rời đi, một bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào, quấn quýt nắm lấy lòng bàn tay ta.
Ngón tay thon dài luồn qua kẽ tay ta, lòng bàn tay y lật lại, móc lấy những ngón tay đan xen đưa ra khỏi chăn. Ta bị Tạ Yếm kéo ra khỏi chăn, kéo theo gần nửa thân người xích lại gần y.
Chăn trượt xuống ngang eo, ánh mắt Tạ Yếm từ mười ngón tay đan chặt, rơi xuống khuôn mặt có chút sửng sốt của ta.
Y cụp mắt xuống một chút, giọng nói rất nhẹ: “Thật là vô lương tâm.”
Y nghiêng người về phía ta, ngay cả sợi tóc cũng rủ xuống vai, mái tóc đen như thác nước quện vào nhau.
“Mẫu thân nàng bầu bạn với nàng không quá năm sáu năm ngắn ngủi, mà chúng ta đã sớm vượt qua những năm tháng đó. Người đầu tiên nàng nhớ tới, lại không phải là ta.”
Đôi mắt đen láy đó nhìn chằm chằm ta, dưới hàng mi đen như quạ dường như có hơi sương chưa tan, y từng câu từng chữ tố cáo, vẻ như rất bất mãn: “A Ninh, nàng thật sự rất vô lương tâm.”
Chỉ cần không liên quan đến những chuyện như chia lìa, muốn rời đi, Tạ Yếm ngày thường vẫn rất dễ chung sống.
Ta hoàn hồn, chớp chớp mắt, rất thuần thục xuống nước:
“Biết đâu… biết đâu đợi ta ngủ thêm một giấc nữa, ta sẽ nhớ ra cả ngươi.”
Tạ Yếm không nói, mím môi rồi lại nhét ta vào chăn.
Đợi ta mơ hồ thò đầu ra khỏi chăn lần nữa, chỉ thấy Tạ Yếm an tĩnh ngồi xổm bên giường, nghiêm trang nhìn chằm chằm ta, ngữ khí có chút hung dữ: “Vậy nàng mau ngủ đi.”
Nhưng Tạ Yếm không đợi được ta ngủ lại.
Vì Thẩm Từ Chu đến Tạ phủ tìm ta.
…….
Gặp lại Thẩm Từ Chu, cảm giác như cách biệt một đời.
Dưới mắt hắn có quầng thâm khó che giấu, ánh mắt đầu tiên nhìn ta, trước hết là xác nhận sự an nguy của ta, sau đó mới không nhanh không chậm nói với Tạ Yếm:
“Tạ đại nhân, quả là ao tay.”
Lúc này ta mới biết, thì ra hôm qua Tạ Yếm vì muốn điều Thẩm Từ Chu đi, đã cố ý thỉnh một đạo chiếu chỉ.
Hồ sơ tra án Tạ Yếm mang về từ Dương Châu, Thiên tử đích danh muốn Thẩm Từ Chu cùng xử lý, hôm qua trước khi bãi triều hắn đã bị giữ trong cung, cho đến nửa canh giờ trước, mới có thể thoát thân.
Tạ Yếm mệt mỏi ngước mắt, liếc nhìn Thẩm Từ Chu một cái, không chút khách khí bình phẩm: “Nhạt nhẽo, vô vị, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.”
Y sai người mang lên một phong thư hòa ly.
“Ta đều đã nghe nói, ngươi và A Ninh vì cùng rơi xuống nước mới bất đắc dĩ thành hôn. Nếu Thái phó đã vô tình với A Ninh, vị thanh mai Ôn gia thuở thiếu thời của ngươi nay cũng đã trở về kinh, chi bằng cứ thế hòa ly, dễ hợp dễ tan.”
Lòng bàn tay ta nắm chặt đến đau điếng, ta không ngờ Tạ Yếm lại nói thẳng thừng như vậy.
Ta quả thực từng nghĩ đến chuyện hòa ly với Thẩm Từ Chu, nhưng nếu hôm nay hắn thật sự đồng ý, cục diện của ta ở Tạ gia sau này sẽ rất bị động.
Tạ Yếm sẽ vì không muốn ta tiếp xúc với ngoại nam nữa, mà hạn chế tự do đi lại của ta. Ta không thoát khỏi việc Tạ Hầu thử thuốc, không thoát khỏi Tạ phủ, mọi thứ sẽ chỉ quay về vũng nước đọng ban đầu.
Ta đang định mở lời, thì nghe Thẩm Từ Chu từng câu từng chữ vững vàng: “Ta không đồng ý.”
Ta giật mình ngước mắt, chỉ thấy ánh mắt Thẩm Từ Chu rơi trên người ta, như đang giải thích cho ta nghe.
“Phụ thân ta từng giao hảo với Ôn gia, thuở nhỏ hai nhà quả thực từng muốn đính ước từ nhỏ, nhưng ta chưa từng đồng ý.”
“Ai nói ta và A Ninh vì rơi xuống nước mà bất đắc dĩ thành hôn?”
“Nữ tử ta không muốn cưới, từ trước đến nay không ai có thể cưỡng ép ta cưới.”
Giọng Thẩm Từ Chu ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng như sương, nhưng lại ung dung cười:
“Mặc cho ta ở trong mắt Tạ đại nhân có nhạt nhẽo, có vô vị đến mấy. Nhưng thì đã sao?”
“Chỉ cần A Ninh thích là đủ rồi.”
Hắn nhìn Tạ Yếm, ngữ khí vừa nhẹ vừa lạnh: “Biểu huynh Tạ gia, ngươi có phải quản quá rộng rồi chăng?”
Đồng tử đen kịt của Tạ Yếm nặng nề, không hề che giấu sát ý trong mắt, Thẩm Từ Chu cũng không né tránh, chậm rãi lấy ra một thủ dụ của Quý phi.
“Ta biết hôm nay Tạ đại nhân sẽ không dễ dàng để A Ninh theo ta hồi phủ. Nhưng không sao. Dù sao việc thỉnh chỉ nhập cung, điều người khác đi—”
“Ta cũng biết làm.”
