Uyển Uyển, Không Gặp Lại

Chương 1:



Lượt xem: 67   |   Cập nhật: 01/04/2026 18:34

“Cô nương!” Xuân Đào hốt hoảng chạy vào, “Lão gia và phu nhân đã mời bà mai tới, nói là muốn…”

Nàng ta ngập ngừng, quan sát sắc mặt của ta.

Ta tiếp tục thêu túi tiền: “Muốn nghị thân cho ta sao?”

Xuân Đào gật đầu: “Vâng.”

Ta mỉm cười: “Không sao, ngươi đi làm việc đi, phụ mẫu chỉ nói miệng vậy thôi, họ không làm thật đâu.”

Xuân Đào cuống lên: “Lần này là thật đó, bà mai đã vào cửa rồi.”

Ngón tay bị kim thêu đâm chảy máu, ta nhìn chăm chú vào vệt đỏ tươi nơi đầu ngón tay, lòng đầy tâm sự.

Chẳng trách phụ mẫu lại lo lắng, ta đã mười tám rồi.

Những cô nương ở độ tuổi như ta sớm đã gả cho người ta làm vợ, thậm chí có người đã lên chức mẫu thân, chỉ có ta là vẫn ôm khư khư câu nói ngây ngô thuở nhỏ: “Uyển Uyển lớn lên làm tân nương tử của ta nhé”.

Ta đứng dậy: “Thay váy áo cho ta, đi đến phủ Tướng quân.”

Khi ta đến nơi, Lục Trầm không có ở trong phủ.

Ta đợi ở viện của hắn rất lâu, đợi cho đến khi trời đổ mưa.

Đại nha hoàn trong viện của Lục Trầm nói: “Cô nương vào phòng đợi đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh.”

Ta gật đầu: “Đa tạ.”

Nha hoàn gãi đầu: “Cô nương khách sáo quá, đây là việc nô tỳ nên làm.”

Sau đó nàng ta pha cho ta một ấm trà nóng: “Cô nương, uống chút trà cho ấm người.”

Sau khi nha hoàn lui ra, ta không động vào ấm trà đó, mà chỉ quy củ ngồi ngay ngắn.

Lục Trầm sau khi trở về thấy ta, chân mày vô thức nhíu lại: “Sao nàng lại tới đây?”

Nói xong hắn cũng chẳng thèm nhìn ta, bưng chén trà trên bàn lên uống cạn một hơi.

Ta nhìn lọn tóc trước trán bị nước mưa thấm ướt của hắn a, bỗng nhớ lại năm mười bốn tuổi, hắn chạy trong mưa đến gặp ta, cài bông hoa hải đường vừa hái lên tóc ta.

Hắn cười nói: “Uyển Uyển là xinh đẹp nhất, lớn lên làm tân nương của ta có được không?”

Vì câu nói đó mà ta đã chờ đợi đến tận bây giờ.

Nhưng hiện tại, ta đã không còn thời gian để chờ đợi nữa rồi.

“Khi nào huynh mới cưới ta?”

Câu hỏi thốt ra, mặt ta nóng bừng. Ta nghĩ hắn có lẽ sẽ cười ta, hoặc sẽ cho ta một lời hứa mà ta hằng mong đợi.

Tuy nhiên, phía sau truyền đến tiếng động. “Thì ra đệ ở đây.”

Lục Trầm vội vàng đứng dậy, khi lướt qua ta, hắn suýt chút nữa đã tông ngã ta.

Ta loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững được thân mình.

Xoay người lại, chỉ thấy biểu tỷ của Lục Trầm được nha hoàn dìu vào, dáng vẻ yếu ớt như liễu rũ trước gió, sắc mặt còn trắng hơn cả chiếc áo sam màu tím nhạt trên người nàng ta.

Chân mày Lục Trầm khẽ nhíu, trong đó đong đầy sự lo lắng mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Còn nhớ có năm mùa đông ta trượt chân trẹo mắt cá, hắn chỉ cười ta quá ngốc.

Ta cứ ngỡ tính cách hắn vốn hào sảng vô tâm, giờ mới biết hắn cũng biết lo lắng cho người khác.

“Sao tỷ lại ra đây? Gió lớn lắm, cẩn thận thân thể.” Giọng nói của hắn bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Tô Nguyệt Như ho khẽ hai tiếng mới nhìn về phía ta, nụ cười đầy áy náy nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa: “Muội muội, thật ngại quá, đã làm gián đoạn câu chuyện của hai người rồi.”

Cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại trào dâng, ta thực sự không nhịn được mà thốt lên: “Đã biết thân thể mình không tiện đón gió, sao không ở yên trong phòng mà nghỉ ngơi? Lần nào cũng tình cờ xuất hiện như vậy, đúng là có bản lĩnh.”

“Ninh Uyển!” Giọng của Lục Trầm đột nhiên trầm xuống, mang theo sự quở trách.

Hắn gần như che chở Tô Nguyệt Như ở phía sau, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo như băng.

“Nàng từ bao giờ lại trở nên cay nghiệt như vậy? Biểu tỷ chỉ là quan tâm ta, không có ý gì khác.”

Lòng ta từng chút một chìm xuống.

“Cay nghiệt sao?” Ta cười một tiếng, cổ họng nghẹn đắng.

Hắn nhìn ta, chút gợn sóng vì sự xuất hiện của Tô Nguyệt Như lúc nãy giờ đây đều hóa thành sự chán ghét và lạnh nhạt.

Im lặng một lúc, hắn nói từng chữ rõ ràng vô cùng: “Ninh Uyển, nàng hãy dẹp ngay cái ý định đó đi, cả đời này ta cũng không cưới nàng!”

Sau đó hắn lại nói: “Người đâu, mời Ninh cô nương ra ngoài, sau này nếu không có mệnh lệnh của ta, không được để nàng ta vào phủ.”

Ta đứng trước cổng phủ Tướng quân, nhìn cánh cửa son đỏ vốn mở rộng đón chờ ta suốt mười mấy năm nay bị đóng sầm lại một cách tuyệt tình, nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy vào miệng, đắng ngắt.

Hóa ra những lời hứa hẹn thời niên thiếu đó, chẳng qua chỉ là sự si tâm vọng tưởng của một mình ta mà thôi.