Uyển Uyển, Không Gặp Lại
Chương 6:
Lúc về trời đã tối muộn.
Xe ngựa vừa ra khỏi Mai Viên không xa, đột nhiên loạng choạng rồi dừng lại.
“Thế tử phu nhân.” Bên ngoài rèm xe truyền đến giọng nói khàn khàn của Lục Trầm, “Có thể mượn bước nói chuyện không?”
Ta vén rèm xe, thấy Lục Trầm một mình chặn trước xe ngựa, quần áo hơi xộc xệch, rõ ràng là đã uống không ít rượu.
“Lục tiểu tướng quân có chuyện gì?” Ta bình thản hỏi.
Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn sắc lẹm như dao: “Ta biết nàng giận ta cưới biểu tỷ, nhưng nàng đem hạnh phúc cả đời mình ra làm trò đùa, chẳng phải quá ngây thơ rồi ư? Tiêu gia là môn đệ thế nào? Nàng tưởng họ sẽ thực lòng đối đãi nàng? Sớm muộn gì nàng cũng hối hận!”
Ta bỗng thấy nực cười, đã từng có lúc ta vì hạng người như thế này mà đau đứt từng khúc ruột sao?
Ngay cả người lạ cũng sẽ không đả kích và hạ thấp người khác như thế, may mà ta không gả cho hắn, nếu không ta chắc chắn sẽ hối hận.
“Phu quân ta là bậc nhân trung long phụng, đối đãi với ta như châu như bảo.” Ta thong thả vuốt phẳng nếp nhăn trên ống tay áo, “Lục tiểu tướng quân tưởng ta vì sao mà phải hối hận? Vầng trăng sáng trên trời và bùn đất dưới đất, ta vẫn biết cái nào tốt cái nào xấu, không phiền Lục tiểu tướng quân phải lo lắng.”
Sắc mặt Lục Trầm đột ngột thay đổi.
Đúng lúc này Tiêu Cảnh Dục bước xuống xe ngựa, tay cầm theo áo choàng của ta: “Phu nhân, ban đêm lạnh.”
Y nhẹ nhàng khoác áo choàng cho ta, những ngón tay thuôn dài lướt qua cổ, mang theo cảm giác rùng mình nhẹ.
Lục Trầm nhìn cảnh này, lửa giận trong mắt càng cháy dữ dội.
“Ninh Uyển, nàng sẽ hối hận!” Hắn nghiến răng nghiến lợi để lại câu này rồi quay người biến mất trong đêm.
Trên xe ngựa trở về phủ, Tiêu Cảnh Dục luôn im lặng.
Ánh trăng xuyên qua khe rèm, đổ bóng loang lổ trên mặt y.
“Phu nhân đang nghĩ gì vậy?” Y đột nhiên lên tiếng.
Ta hoàn hồn, phát hiện y đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt thâm trầm như đầm nước. “Thiếp đang nghĩ,” ta khẽ nói, “có phải huynh đang giận thiếp không?”
Ánh mắt y khẽ động, đột nhiên đưa tay gạt lọn tóc mai trên trán ta: “Không có, chỉ là không thích kẻ khác dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.”
Hơi ấm nơi đầu ngón tay lướt qua da thịt, nhịp tim ta bỗng chốc loạn nhịp.
Xe ngựa một lần xóc nảy, ta bất ngờ đổ người về phía trước, được y vững vàng đỡ lấy.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao thoa, đôi mắt y trong khoang xe tối tăm đặc biệt sáng sủa, như chứa đầy ánh sao.
Ta hỏi: “Ánh mắt như thế nào?”
Ánh mắt y xuôi theo mắt ta đi xuống, dừng lại trên môi ta, sau đó chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Không biết, dù sao cũng không thích.”
Ta ngẩn ra một lát, sau đó mới hiểu ra, Tiêu Cảnh Dục ghen rồi.
“Ta đã gả cho Thế tử, dù chết cũng là người của Thế tử.” Ta cười nói, “Thế tử thật đáng yêu.”
Y đột nhiên ngước mắt nhìn ta, dường như rất kinh ngạc khi ta khen y đáng yêu.
Ma xui quỷ khiến, ta hôn lên.
Y chớp mắt, khi ta định ngồi thẳng người dậy thì thoáng thấy khóe môi y khẽ cong lên.
Trở về viện, gió đêm mang theo hương hoa hải đường.
Tiêu Cảnh Dục dừng bước dưới hành lang: “Phu nhân nghỉ ngơi sớm đi.”
Ta gật đầu, nhưng rồi lại buột miệng nói: “Có muốn uống chén trà rồi mới đi không?”
Từ ngày y dọn vào thư phòng ngủ thì không trở lại nữa, nên phòng tân hôn trở thành phòng của ta.
Lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận, đêm đã khuya, lời mời này thực sự có chút khiến người ta nghĩ ngợi. Ta và y tuy đã thành hôn nhưng chưa từng viên phòng, ở chung một phòng đúng là làm lòng người run rẩy.
Nhưng lời đã nói ra, ta đành cứng mặt nói tiếp: “Uống ngụm trà rồi hãy đi.”
……
Trong trà thất, ta lúng túng đun nước, trong làn hơi nước mịt mờ, đường nét của y hiện lên cực kỳ ôn nhu.
Ta đưa chén trà, ngón tay vô tình chạm nhau, như bị bỏng mà rụt ngay lại.
Đêm đó giấc mơ cực kỳ hỗn loạn.
Trong mơ có người cứ gọi tên ta hết lần này đến lần khác, giọng nói dịu dàng như gió tháng Ba.
Khi tỉnh dậy, trời đã hơi sáng, bên gối đặt một cành hải đường còn đọng sương sớm.
Lúc Xuân Đào vào, ta đang ngẩn ngơ nhìn cành hoa.
Nàng ta cười hì hì nói: “Thế tử gia trời chưa sáng đã vào cung thượng triều rồi, trước khi đi đặc biệt ra vườn bẻ cành hoa này, nói là để phu nhân tỉnh dậy sẽ nhìn thấy.”
Ta áp cành hải đường vào ngực, bỗng thấy có thứ gì đó nảy mầm nơi đáy lòng, nở ra một biển hoa rực rỡ.
Tình cảm thuần khiết của Tiêu Cảnh Dục nằm ngoài dự đoán của ta.
Sau đêm đó, y dường như tránh mặt ta, mỗi lần gặp y đều rất hoảng loạn.
Tiêu mẫu nói với ta: “Thực ra Dục nhi luôn rất tự ti, hắn muốn gần giũ con nhưng lại không dám quá gần. Ta nói vậy không phải muốn con phải làm gì, chỉ là không muốn giữa hai đứa nảy sinh hiểu lầm.”
Thực ra Tiêu mẫu không nói ta cũng đoán được, Tiêu Cảnh Dục đối xử tốt với ta không phải là giả, thích cũng không phải giả.
Nhưng vì sao y lại tránh mặt ta?
Là vì vấn đề của bản thân y.
Ta muốn tìm y nói cho rõ ràng nhưng y cứ mãi tránh mặt.
