Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 118:



Lượt xem: 11,741 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Địa lao tối tăm không chút ánh sáng.

Ánh lửa trên vách đá hắt lên những vệt máu bẩn thỉu vương vãi khắp sàn, trên giá gỗ, các loại hình cụ cũng phủ một lớp máu khô đỏ sậm, mùi hôi thối mục nát quyện cùng mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp phòng hình tra tấn, nơi tiếng la hét thảm thiết vang lên liên hồi.

“Khai hay không khai?”

“Khai hay không khai!”

Mỗi lần roi da rắn quất xuống lại mang theo một làn bọt máu.

Kẻ bị xích sắt khóa chặt trên giá hình đầu tóc rối bù, mặt mày bê bết máu, đến sức để thở cũng chẳng còn bao nhiêu. Thế nhưng mỗi khi chiếc roi độc xà kia giáng xuống thân thể, hắn vẫn không kìm được mà phát ra những tiếng gào thét xé tâm can, cuối cùng vì quá đau đớn mà ngất đi.

Phía dưới bộ tù phục đẫm máu, những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, thậm chí còn lẫn cả những mẩu thịt nát vụn.

Tên ngục tốt cầm roi đã vung đến mức hai cánh tay mỏi nhừ, hắn ta hằn học nhìn kẻ tử tù đã chịu mấy chục roi mà vẫn cạy miệng không ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, run rẩy quay người chắp tay báo với người đang ngồi xem hình phía sau: “Hầu gia, tên này miệng cứng quá, vẫn nhất quyết không khai. Nếu tiếp tục dùng hình, e là mạng hắn không giữ được nữa.”

Lâu không nghe thấy tiếng trả lời, lòng hắn ta càng thêm hoảng loạn, cẩn thận ngẩng đầu nhìn vào chỗ tối, thấy người đang ngồi trên ghế thái sư chống tay lên khuỷu ghế, khẽ tựa trán, đôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài rậm đổ bóng mờ nhạt dưới mí mắt, trông như đang xuất thần.

Ngục tốt đành đánh bạo gọi thêm một tiếng: “Hầu gia?”

Ngay khoảnh khắc sau, người vốn đang rũ mắt như chìm đắm trong dòng suy tư đột nhiên ngước nhìn.

Ánh mắt tàn nhẫn lãnh lệ như sói hoang ấy khiến tên ngục tốt rùng mình một cái, theo bản năng run cầm cập lặp lại: “Tất… tất cả hình phạt đều đã dùng qua rồi, vẫn… vẫn chưa khai.”

Ánh mắt u ám, lạnh lẽo của Tạ Chinh quét qua kẻ nửa sống nửa chết trên giá hình, hỏi: “Đã đánh được bao nhiêu roi?”

Ngục tốt cung kính đáp: “Bốn mươi bảy roi.”

Nghe con số này, đáy mắt Tạ Chinh chẳng chút gợn sóng, chỉ có giữa lông mày hiện thêm vài phần thiếu kiên nhẫn, nói: “Thập Nhất.”

Tạ Thập Nhất đứng bên cạnh bước lên một bước, ra hiệu cho ngục tốt, ngay lập tức, một thùng nước lạnh dội thẳng vào người kẻ đang đẫm máu kia.

Kẻ hôn mê từ từ tỉnh lại, mái tóc bẩn bết lại từng lọn nhỏ giọt nước xuống ròng ròng, cả người hắn ta chỉ còn dựa vào xích sắt mới đứng vững được, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn theo bản năng lẩm bẩm: “Ta thật sự… không biết gì cả, không biết gì cả…”

Tạ Thập Nhất chỉ cười cười, nói với ông ta: “Ngươi có một đứa nữ nhi, gả đến Cao gia ở phủ Tế Nam.”

Nghe thấy lời này, trong đôi mắt rệu rã không còn thần sắc của kẻ đẫm máu bỗng hiện lên vài tia kinh hãi.

Tạ Thập Nhất thong thả nói tiếp: “Tiểu nhi tử thì đang theo học tại học viện Tung Sơn, để ta đoán xem, có phải Lý gia lấy tiền đồ và tính mạng của đôi trai gái này để ép ngươi giữ kín miệng không? Ngươi mà chết, nhi tử ngươi sau khi vào triều sẽ được Lý gia trọng dụng? Nữ tế cũng được đề bạt vào kinh?”

“Ngươi… sao ngươi biết được?” Kẻ bị trói trên giá hình kinh hãi kêu lên, nhận ra mình lỡ lời, ông ta vội vàng phủ nhận: “Ta không có con cái, ta chỉ có một mình, không biết các người đang nói gì…”

Phía sau, Tạ Chinh ngồi trên ghế thái sư đã hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Người của bản Hầu đã tìm được hai đứa con của ngươi, ngươi tưởng đám thư sinh đạo đức giả Lý gia kia bảo vệ được bọn họ sao? Thủ cấp mới cắt xuống, phi ngựa cấp tốc gửi tới phủ Kế Châu, chắc cũng chẳng quá ba ngày.”

Hắn vừa nói vừa thong dong đứng dậy, khẽ cúi đầu, tầm mắt ngang bằng với kẻ trên giá hình, đôi mắt phượng sắc bén vừa hững hờ vừa lạnh lẽo: “Tính nhẫn nại của bản Hầu vốn dĩ không tốt, Lưu đại nhân đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Kẻ đẫm máu run rẩy như cầy sấy, ý chí hoàn toàn sụp đổ, run giọng khai ra: “Người đang giấu ở Đắc Nguyệt sơn trang.”

Hai quan văn đi theo ghi chép ban đầu sững sờ, sau đó mừng rỡ khôn xiết, nhanh chóng viết lời khai vào tờ trạng.

Có được câu trả lời, đáy mắt Tạ Chinh phủ một lớp sương lạnh, hắn không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi địa lao, Tạ Thập Nhất vội vàng đi theo.

Từ đêm Tạ Chinh cảnh cáo Lý Hoài An, hắn luôn phái người theo sát động tĩnh của Lý gia, gặt nỗi từ già đến trẻ Lý gia đều là cáo thành tinh, hành sự vô cùng cẩn trọng. Vất vả lắm mới bắt được một tên chủ bạ bên cạnh Lý Hoài An, chẳng ngờ đối phương lại cứng miệng đến lạ thường.

Tạ Chinh lệnh người điều tra kỹ thân phận kẻ đó mới biết sau khi làm việc cho Lý gia, liền thay tên đổi họ, nghĩ chắc là để nếu một ngày sự việc bại lộ thì người nhà không bị liên lụy. Mà những người thân chỉ có Lý gia biết đó, cũng trở thành điểm yếu để Lý gia uy hiếp ông ta.

Tạ Thập Nhất vội vã đuổi theo bước chân Tạ Chinh, hỏi: “Hầu gia, lập tức phát binh đến Đắc Nguyệt sơn trang sao?”

Bước ra khỏi đại lao, cơn gió ập đến mang theo vài phần se lạnh.

Tạ Chinh nheo mắt nhìn những lá vàng xoay tròn rụng xuống từ ngọn cây.

Hóa ra, trời đã vào thu rồi.

Hắn hờ hững ra lệnh: “Từ doanh Hổ Bộ điều ba trăm tinh kỵ, lấy danh nghĩa vây bắt đạo phỉ để bao vây Đắc Nguyệt sơn trang, phía Lý gia cứ tiếp tục bám sát.”

Tạ Thập Nhất do dự một lát rồi nói: “Hầu gia, chuyện này hệ trọng, hay là để ngài của Huyết Y Kỵ đi?”

Tám trăm Huyết Y Kỵ dưới trướng Tạ Chinh đều là thân binh do một tay hắn huấn luyện, mười chín người đầu tiên được ban họ Tạ lại càng là những kẻ nổi bật nhất.

Nếu kẻ trốn ở Đắc Nguyệt sơn trang thực sự là hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, thì chuyến này nhất định phải là thuộc hạ nòng cốt của Tạ Chinh mới được.

Tạ Chinh lại lạnh lùng nhếch môi: “Đắc Nguyệt sơn trang chẳng qua chỉ là miếng mồi Lý gia đưa ra thôi, vội gì?”

Tạ Thập Nhất vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, tốn bao công sức điều tra tên họ Lưu kia, chẳng lẽ chỉ là tương kế tựu kế, diễn kịch cho người Lý gia xem?

Trong mắt hắn ta lập tức bùng lên ánh sáng đầy sùng bái, đang lúc hăng hái định đi theo Tạ Chinh, lại nghe người đi phía trước đột ngột dặn dò một câu: “Võ tướng họ Trịnh dưới trướng Hạ Kính Nguyên kia, cũng phái người để mắt kỹ vào.”

Giọng điệu lạnh đến mức như rơi ra vụn băng.

Lý phủ.

Lý Hoài An mặc một bộ nho bào màu xanh chàm ngồi trước bàn, cả người có chút mệt mỏi tựa ra sau, khẽ ngửa đầu, ngón tay thon dài gác lên xương lông mày, hỏi người về báo tin: “Người dưới trướng của Vũ An hầu đã đến Đắc Nguyệt sơn trang rồi sao?”

Kẻ dưới đáp: “Thuộc hạ tận mắt thấy hàng trăm kỵ binh bí mật rời khỏi Lư thành.”

Lý Hoài An mở mắt, đôi mắt nhạt màu dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hiện lên sắc thái trong veo như lưu ly: “Gửi tin cho bên biệt viện, bảo họ nhanh chóng khởi hành về kinh thành.”

Đắc Nguyệt sơn trang chỉ là một tấm bình phong, sau khi người của Vũ An hầu bị lừa đi, phía Hoàng tôn có thể bí mật vào kinh.

Đây chính là kế điệu hổ ly sơn.

Sớ tấu hạch tội Ngụy Nghiêm đã gửi về kinh thành, chỉ đợi Ngụy Nghiêm ngã xuống, họ sẽ tuyên bố đã tìm thấy hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, “khuyên” bệ hạ nhường ngôi, Vũ An hầu dù có nắm binh quyền một phương ở Tây Bắc cũng không thể xoay chuyển tình thế được nữa.

Trừ phi hắn tự mình phất cờ làm phản.

Nhưng cả Tạ thị đều mang lòng trung trinh, y biết, vì thanh danh tiên tổ Tạ gia, Tạ Chinh sẽ không đi đến bước đường đó.

Huống hồ… thế gian này cũng không phải không có người kiềm chế được hắn.

Người báo tin đã lui ra ngoài, cánh cửa sổ không khép chặt bị gió chiều thổi mở, nửa trượng nắng hoàng hôn đổ nghiêng vào trong.

Lý Hoài An khẽ nhíu mày nhìn bức họa vừa vẽ xong không lâu trên bàn.

Trên bức họa là cảnh tuyết phủ đầy núi đè trĩu cành thông xanh, giữa một vùng tuyết trắng mênh mông, trên con đường quan lộ gập ghềnh, một đốm nhỏ màu vàng mơ trở thành điểm sáng duy nhất của trời đất trong tranh.

Nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là một nữ tử mặc áo váy màu vàng mơ, đang quay lưng bước đi trên quan đạo gập ghềnh, không nhìn rõ dung mạo, dường như vì đi trong tuyết quá lâu mà cả mái tóc đen nhánh đều nhuốm màu sương tuyết, một bàn chân không mang giày tất bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Lý gia đi đến bước này, đã không còn đường lui nữa.

Chỉ là cho đến tận bây giờ, y vẫn không muốn kéo nàng vào vòng xoáy này.

Đó là cô nương chân thành và nhiệt huyết nhất mà y từng gặp trong đời, giống như một vầng thái dương, khiến mọi sự dơ bẩn, xấu xa trên thế gian này đều không còn chỗ ẩn nấp.

Ngày thứ tư Phàn Trường Ngọc nằm giường tĩnh dưỡng, Tạ Thất và mấy thân binh cuối cùng cũng hộ tống Trường Ninh và Triệu đại nương đến Lư thành, nhóm người không tốn bao công sức đã hỏi thăm được chỗ ở của nàng.

Trường Ninh và Triệu đại nương thấy Phàn Trường Ngọc bị thương nặng như vậy, ôm lấy nàng khóc đến mức thành lệ nhân, Phàn Trường Ngọc phải tốn rất nhiều sức mới dỗ dành được một già một trẻ này.

Người đông lên, tất cả chen chúc trong căn tiểu viện mà quân đội cấp cho võ tướng dưỡng thương tự nhiên là không ổn, Phàn Trường Ngọc bảo Tạ Thất tìm một ngôi nhà trong thành, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì đưa cả Tạ Ngũ cũng đang trọng thương qua ở cùng nhóm người Triệu đại nương.

Tạ Ngũ và Tạ Thất tình thân như thủ túc, có Tạ Thất chăm sóc, cộng thêm mỗi ngày Triệu đại nương đều hầm đủ loại canh bổ, đôi gò má gầy sọp đi trong thời gian bị thương của hắn ta lập tức tròn trịa lên có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Trường Ninh nghe nói phản tặc đã bị tiêu diệt, đôi mắt to tròn đen láy hiện lên vẻ căng thẳng, hỏi Phàn Trường Ngọc: “A tỷ, vậy còn Bảo Nhi với mẫu thân của cậu ấy thì sao?”

Phàn Trường Ngọc cũng canh cánh chuyện tìm Du Thiển Thiển, ngặt nỗi luôn bị ép ở nhà dưỡng thương, nên biết rất ít về động tĩnh trong quân.

Nàng chỉ có thể xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu Trường Ninh an ủi: “Họ không có ở trong quân, chắc là đã trốn ra ngoài từ trước rồi.”

Khuôn mặt phúng phính của Trường Ninh lập tức nhăn lại: “Ra là vậy, chúng ta không tìm thấy Bảo Nhi, họ cũng không tìm thấy chúng ta…”

Bé nghịch ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sau này còn gặp lại được không?”

Phàn Trường Ngọc khẳng định: “Sẽ gặp lại thôi.”

Trường Ninh lúc này mới vui vẻ trở lại, nói: “Trước khi Ninh nương bị đưa đi, đã nói với Bảo Nhi là sẽ tìm a tỷ và tỷ phu đến cứu cậu ấy, Ninh nương không thể thất hứa được.”

Phàn Trường Ngọc cười xoa đầu bé, nhưng đáy mắt lại đè nén nhiều tâm sự.

Nàng cho đến nay vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về việc dư nghiệt phản tặc còn sống, cũng không biết Tạ Chinh thực sự không biết hay là đã dìm tin tức này xuống.

Nghĩ đến cảnh tình cờ gặp hắn khi vừa ra khỏi đại lao ngày hôm đó, lồng ngực vẫn thấy hơi nghèn nghẹn.

Nàng nghĩ có lẽ là bản thân vẫn chưa quen với kiểu trùng phùng như thế này.

Nhưng cũng không biết người hắn đến đại lao thẩm vấn ngày hôm đó là ai, chắc không đến nỗi là hai mẫu tử họ…

Nàng lo âu sốt ruột, sau khi tang lễ của Hạ Kính Nguyên kết thúc, nàng đề nghị quay lại quân doanh làm việc, nhưng Đường Bồi Nghĩa lại bảo nàng tranh thủ dịp này nghỉ ngơi thêm một thời gian, đợi phong thưởng từ kinh thành xuống rồi hãy quay về trong quân.

Phàn Trường Ngọc có nỗi khổ không nói nên lời. Nàng muốn mượn thế lực trong quân để âm thầm tìm mẫu tử Du Thiển Thiển, cũng muốn biết bên phía Tạ Chinh có âm thầm tiếp tục truy quét Tùy Nguyên Hoài hay không.

Hai người giờ đây không còn qua lại, sau khi trải qua trận chiến thảm khốc ở Lư thành, nàng cũng không nỡ đuổi Tạ Ngũ và Tạ Thất đi nữa, chỉ coi họ như huynh đệ của mình, hiện tại nàng hoàn toàn không biết gì về động tĩnh bên phía Tạ Chinh.

Nếu Tạ Chinh muốn âm thầm giải quyết Tùy Nguyên Hoài, có lẽ họ có thể hợp tác, chỉ cần bảo toàn tính mạng cho mẫu tử Du Thiển Thiển là được.

Còn nếu Tạ Chinh thực sự không biết chuyện này, Phàn Trường Ngọc cảm thấy nàng phải tự mình nghĩ cách tìm Tùy Nguyên Hoài, rồi kết liễu cái mầm họa này.

Du Thiển Thiển đã không còn Dật Hương Lâu, dắt díu Du Bảo Nhi cô nhi quả phụ, e là cũng chẳng có nơi nào để đi, năm xưa Du Thiển Thiển có ơn với nàng, nay nàng đã gây dựng được sự nghiệp, đương nhiên sẵn lòng thu nhận mẫu tử họ.

Phàn Trường Ngọc không biết nhiều năm sau mình có hối hận vì quyết định hiện tại này hay không, nhưng Du Bảo Nhi hiện giờ chỉ là một đứa trẻ chưa từng làm điều gì ác, lại bị bắt cùng Du Thiển Thiển về phủ Trường Tín vương, cậu không nên vì không thể lựa chọn xuất thân của mình mà phải đền mạng.

Phàn Trường Ngọc cũng tin rằng, Du Thiển Thiển có thể dạy dỗ Du Bảo Nhi thật tốt.

Nếu lỡ như có chuyện bất trắc, tương lai Du Bảo Nhi cũng mang thú tính như phư tử Tùy gia kia, mưu toan gây ra chiến tranh trong thiên hạ, thì đứa trẻ đó ở ngay dưới mắt nàng, nàng cũng sẽ không nương tay để cậu có cơ hội gây ra đại họa.

Trong lúc nàng đang ủ rũ dưỡng thương tại nhà thì có một vị khách không mời mà đến.

Lúc đó nàng đang bị Triệu đại nương ép uống một bát canh gà mái già vừa mới ra lò, Tạ Thất vào phòng báo rằng Trịnh Văn Thường đến thăm, đang chờ ở ngoài cửa.

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ tên này đột nhiên đến cửa thăm viếng làm gì?

Chẳng lẽ là đến tìm mình luận võ?

Nếu đúng là vậy, vết thương trên người nàng còn chưa lành hẳn, đánh xong chắc lại phải nằm giường tĩnh dưỡng mấy ngày mất.

Nàng nói: “Cứ mời người vào trước đi.”

Cách đây không lâu, hai người vừa mới mơ hồ bị đồn thổi một trận trong quân, Phàn Trường Ngọc không muốn để người ta trông thấy rồi lại sinh ra chuyện rắc rối gì.

Tạ Thất lại có vẻ mặt kỳ quái nói: “Đô úy, ngài vẫn là nên đích thân ra xem thì hơn.”

Phàn Trường Ngọc thay bộ quần áo tiếp khách rồi đi ra cửa lớn, nhìn thấy Trịnh Văn Thường đang cởi trần, cõng một bó gai quỳ trước cửa, mí mắt nàng cũng giật nảy một cái.

Nàng vội ra hiệu cho Tạ Thất thay mình đỡ người dậy: “Trịnh tướng quân, ngài đang làm gì thế này? Mau mau đứng lên!”

Trịnh Văn Thường quỳ trên đất không hề nhúc nhích, thấy Phàn Trường Ngọc ra, hắn ta mới chắp tay nói: “Trịnh mỗ hổ thẹn, đặc biệt tới chịu đòn thỉnh tội với Phàn đô úy. Tội thứ nhất, ngày phản tặc công thành, đô úy sợ Trịnh mỗ làm việc theo cảm tính nên đã đánh ngất Trịnh mỗ, Trịnh mỗ lại không hiểu ý tốt của đô úy, còn suýt nữa ra tay với đô úy ngoài linh đường của Hạ đại nhân, đây là bất nghĩa.”

“Tội thứ hai, cuộc tranh chấp với đô úy khiến người ngoài hiểu lầm, làm tổn hại đến thanh danh của đô úy, đây là bất lễ. Xin đô úy hãy dùng roi gai quất vào, nếu không Trịnh mỗ thực sự không còn mặt mũi nào nhìn đô úy, sau này cũng không còn mặt mũi nào nhìn Hạ đại nhân!”

Trịnh Văn Thường người này luôn cương trực nghiêm túc đến mức cứng nhắc.

Phàn Trường Ngọc thở dài: “Trịnh tướng quân không cần để tâm, Hạ đại nhân đối với ta cũng ơn nặng như núi, ta hiểu tâm cảnh của Trịnh tướng quân lúc đó, không hề để bụng chuyện ngày hôm đó. Trịnh tướng quân có thể phấn chấn trở lại, Hạ đại nhân dưới suối vàng có biết chắc cũng thấy an lòng. Còn về những lời đồn thổi nực cười kia, lại càng là chuyện vô căn cứ, hơi đâu mà quan tâm?”

Trịnh Văn Thường vốn là một người lạnh lùng cứng rắn, nhưng hôm nay trên mặt lại lộ ra vài phần hổ thẹn, cúi đầu nói: “Thật hổ thẹn, uổng công Trịnh mỗ rèn luyện trong quân đã lâu, mà tầm nhìn và tâm tính lại không bằng đô úy.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Trong chuyện của Hạ đại nhân, Trịnh tướng quân là quan tâm ắt loạn, không có gì đáng trách cả. Lời đồn ta chưa bao giờ để trong mắt, Trịnh tướng quân cũng không cần tự trách, hai ta vừa là đồng đọi, lại đều từng chịu sự dạy bảo của Hạ đại nhân, lẽ ra không nên làm sứt mẻ hòa khí mới đúng. Sau này cùng làm việc, xin Trịnh tướng quân chỉ giáo nhiều hơn.”

Trịnh Văn Thường một lần nữa chắp tay thật sâu với nàng: “Không dám chỉ giáo, sau này nguyện để đô úy sai phái.”

Đến đây, nàng và Trịnh Văn Thường coi như đã hoàn toàn hòa giải.

Mặc dù việc chịu đòn thỉnh tội của Trịnh Văn Thường có hơi khoa trương, nhưng cũng đã dập tắt hoàn toàn những lời đồn đại trước đó.

Nàng và Trịnh Văn Thường, so với mối quan hệ đồng đội trước đây, vì có Hạ Kính Nguyên nên đã có thêm vài phần tình nghĩa đồng môn.

Nửa tuần sau, trong quân mở tiệc mừng công.

Phản tặc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng lần này phong thưởng mãi chưa thấy xuống, phải vào kinh, tại Kim Loan Điện do Hoàng đế đích thân gia phong, hơn nữa triều đình đang dậy sóng vì sớ tấu hạch tội Ngụy Nghiêm, Hoàng đế nhất thời chưa rảnh để soạn chiếu chỉ phong thưởng.

Việc vào kinh cũng không phải tất cả tướng sĩ đều có thể đi theo, cho nên tiệc mừng công đương nhiên vẫn phải tổ chức tại quân doanh Kế Châu.

Phàn Trường Ngọc là công thần giữ thành Lư thành lần này, tuy chức quan chỉ mới ngũ phẩm nhưng chỗ ngồi lại được sắp xếp gần phía trên, ngồi ngay sau Hà phó tướng, sau nàng một bậc mới là Trịnh Văn Thường, người có chức quan cao hơn nàng một cấp.

Mấy tướng sĩ theo Tạ Ngũ ra khỏi thành mặc dù chức vị thấp cũng có chỗ ngồi trong tiệc, ngoại trừ Tạ Ngũ, những người còn lại rõ ràng là vừa vui mừng vừa hoang mang.

Phàn Trường Ngọc thầm đoán, chắc là chỗ ngồi được sắp xếp theo công lao lớn nhỏ.

Vị trí đầu tiên ở phía trên cùng để trống, rõ ràng là dành cho Tạ Chinh.

Phía bên phải, bàn đầu tiên của hàng quan văn, cũng để trống.

Phàn Trường Ngọc ước chừng vị trí đó chắc là của Lý Hoài An.

Theo sau các võ tướng lần lượt vào chỗ, đại sảnh cũng dần trở nên náo nhiệt, tiệc chưa bắt đầu đã có không ít võ tướng đến mời rượu nàng, dường như đều biết phen này nàng lại lập công lớn, sau khi vào kinh chắc chắn sẽ được thăng chức.

Vết thương của Phàn Trường Ngọc tuy đã lành hơn nửa, nhưng nàng vẫn lấy lý do vết thương chưa khỏi hẳn, kiên trì lấy trà thay rượu.

Một là vết thương của nàng thực sự chưa lành hẳn, hai là tửu lượng của nàng không cao, việc mời rượu này một khi đã bắt đầu là không dừng lại được, uống rượu của vị tướng quân này mà không uống rượu của vị tướng quân kia thì rất dễ đắc tội với người ta.

Nếu uống hết, e là tiệc chưa bắt đầu nàng đã say gục tại chỗ rồi.

Từ chối lời mời rượu, bên trái nàng là Hà phó tướng, bên phải là Trịnh Văn Thường, Phàn Trường Ngọc nhất thời chẳng tìm thấy ai để trò chuyện giết thời gian.

Nếu không phải chỗ ngồi đã cố định, nàng đã muốn chen qua chỗ đám Tạ Ngũ bên kia luôn rồi.

Vất vả lắm mới đợi được đến lúc sắp khai tiệc, Tạ Chinh mới đến đúng lúc, nhưng chỗ ngồi của Lý Hoài An đối diện vẫn luôn trống không, Phàn Trường Ngọc cũng không biết đối phương là đến muộn, hay là dứt khoát không đến nữa.

Sợ chạm phải ánh mắt của Tạ Chinh lại thêm phần gượng gạo, nàng suốt buổi chỉ cúi đầu ăn mấy món nguội bày sẵn trên bàn trước mặt.

Sau khi các thị nữ lần lượt bưng những món mặn thơm lừng lên, Phàn Trường Ngọc đã gặm được vài miếng tương giò, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tạ Chinh phía trên vang lên: “Lý đại nhân bị cảm lạnh nên không thể tham gia tiệc mừng công này được, đêm nay chư vị cứ việc tận hưởng. Loạn Sùng Châu kéo dài một năm rưỡi cuối cùng đã được bình định, chư vị đều là công thần của Đại Dận, bản Hầu xin kính chư vị một ly trước!”

Phàn Trường Ngọc dùng khóe mắt liếc thấy mọi người xung quanh đều nâng ly đứng dậy, nàng cũng theo đó nâng ly đứng lên, khi ngước mắt nhìn thấy Tạ Chinh đứng phía trên đại sảnh, chẳng hiểu sao nàng chợt nghĩ đến bốn chữ “con cưng của trời”.

Hắn mặc một bộ mãng bào thêu kim tuyến bằng lụa đen, mái tóc dài dùng kim quán búi một nửa thả một nửa, đôi lông mày sắc lạnh hiện rõ uy quyền, tay áo rộng buông xuống khi nâng ly có họa tiết mây ngũ sắc rực rỡ dưới ánh nến, như thể sông núi biển hồ đều nằm trong tay áo hắn.

Đã từng có lúc Phàn Trường Ngọc sợ chính là cảnh hắn rạng rỡ giữa đám đông, còn bản thân chỉ là một hạt cát bình thường, cuối cùng sẽ lạc bước với hắn, thế nên nàng mới nghĩ đến việc nỗ lực đuổi theo hắn, sánh vai cùng hắn.

Bây giờ nàng đã đi đủ xa trên con đường này, nhưng điều thúc đẩy nàng tiếp tục tiến bước, từ lâu đã không còn là hắn nữa.

Sau khi ly rượu đó trôi xuống bụng, bỗng nhiên gợi lên trong lòng Phàn Trường Ngọc vài phần cảm thương.

Phàn Trường Ngọc tự nhủ tửu lượng mình không lẽ kém đến mức này, mới một ly đã bắt đầu say.

Sau khi khai tiệc, bốn phía đều là tiếng ăn uống linh đình, Hà phó tướng, Đường Bồi Nghĩa và những lão tướng khác đều đi tìm Tạ Chinh mời rượu, Trịnh Văn Thường chắc là thấy Phàn Trường Ngọc chỉ mải mê ăn uống nên chủ động nói: “Trịnh mỗ kính Phàn đô úy một ly.”

Phàn Trường Ngọc lấy trà thay rượu nâng ly về phía hắn ta.

Vừa mới đặt chén xuống, nàng đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo như thực thể rơi xuống đỉnh đầu, như muốn đục một lỗ trên da đầu nàng.

Phàn Trường Ngọc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Chinh, nhưng thấy hắn đang nghiêng mặt nói chuyện gì đó với Đường Bồi Nghĩa.

Phàn Trường Ngọc trong lòng thấy lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ không phải hắn?

Dưới sự chủ trì của Tạ Chinh, tiệc tùng trong quân nhất loạt không cho phép vũ nữ múa hát trợ hứng gì cả.

Rượu quá ba vòng, mọi người đều đã hơi say, một số võ tướng am hiểu âm luật trực tiếp chơi đàn hồ cầm ngay trong tiệc. Phía các quan văn thi hứng dâng trào bắt đầu ngâm thơ, về sau mọi người say khướt trực tiếp hát vang bài ca hành quân.

“Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu…”

Tiếng hát trầm hùng hào sảng vang vọng khắp sảnh, những trận chiến đã trải qua dường như vẫn còn mới như ngày hôm qua, Phàn Trường Ngọc nghe thấy vậy trong lòng cũng rất xúc động.

Người chết đã đi rồi, người sống vẫn phải tiếp tục, họ cuối cùng vẫn còn con đường dài hơn phải đi.

Một võ tướng say khướt đến tìm Phàn Trường Ngọc mời rượu, vừa nấc cụt vừa nói: “Phàn đô úy, ngươi nhất định… nấc… nhất định phải uống với lão Trần ta một ly, ta thực lòng khâm phục… khâm phục ngươi. Trước khi gặp Phàn đô úy, ta đều không tin… nấc… có nữ nhân nào ra được chiến trường.”

Người này đã say rồi, Phàn Trường Ngọc có lấy lý do vết thương chưa lành không thể uống rượu ra nói, ông ta cũng không nghe lọt tai, cứ mãi đòi mời Phàn Trường Ngọc một chén.

Phàn Trường Ngọc không từ chối được, cuối cùng đành uống ly rượu mà đối phương mời.

Chẳng ngờ vừa uống một ly đã đụng phải tổ ong võ vẽ, những võ tướng chưa say gục đều lảo đảo nâng ly đứng dậy, nói muốn mời Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc gượng uống năm sáu ly thì đã bắt đầu choáng váng, khuôn mặt nàng đỏ bừng, xua tay bảo không uống được nữa.

Tạ Chinh ngồi phía trên nghe thấy động tĩnh liếc nhìn qua đây, đáy mắt đã nhuốm một tầng sắc sương.

Tạ Ngũ nhận ra tình hình, đi tới nói để hắn ta uống thay Phàn Trường Ngọc, nhưng thân phận của hắn ta không đủ, đám võ tướng không cho hắn ta thay.

Phàn Trường Ngọc đang định gục xuống bàn giả say, Trịnh Văn Thường ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói: “Phàn đô úy có thương tích trên người, để ta uống thay nàng ấy.”

Nói xong, hắn ta trực tiếp bưng chén rượu uống sạch sành sanh.

Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền reo hò phát ra những tiếng cười trêu chọc.

Lời đồn giữa hắn ta và Phàn Trường Ngọc mặc dù sau khi hắn ta đến cửa chịu đòn thỉnh tội đã tự tan biến, nhưng hành động đột ngột ngày hôm nay bỗng chốc lại khiến họ cảm thấy có gì đó mờ ám.

Phàn Trường Ngọc cũng không ngờ Trịnh Văn Thường sẽ giúp mình, cũng sửng sốt ngẩn người.

Đường Bồi Nghĩa nghe thấy tiếng reo hò liền nhìn qua đó một cái, cười nói với Tạ Chinh: “Tiểu tử kia…”

Tạ Chinh lại không cười nổi, chén rượu trong tay trực tiếp bị bóp nát vụn, mảnh sứ găm vào đốt ngón tay, máu tươi chảy ra ròng ròng.

Đường Bồi Nghĩa phát hiện ra điều bất thường quay đầu nhìn lại, Tạ Chinh chỉ thản nhiên nói: “Tửu lượng không tốt nên cầm không chắc chén rượu, hai vị tướng quân cứ tiếp tục uống tiệc, bản Hầu xin phép vắng mặt một lát.”

Đường Bồi Nghĩa nhìn bóng lưng Tạ Chinh rời đi từ cửa ngách, lại nhìn Phàn Trường Ngọc đang bị đám võ tướng vây quanh, dùng khuỷu tay huých huých Hà phó tướng: “Lão Hà này, ngươi có thấy Hầu gia và Phàn đô úy có gì đó là lạ không?”

Hà phó tướng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy ngày hôm đó, chọc chọc mấy hạt đậu phộng còn sót lại trên đĩa giả vờ làm đà điểu, hàm hồ nói: “Ta làm sao mà biết được…”

Sau khi bị mời một đợt rượu đó, Phàn Trường Ngọc vội vàng giả say, nhờ hai thị nữ dìu rời khỏi tiệc.

Đến chỗ vắng vẻ, Phàn Trường Ngọc liền cho hai thị nữ lui ra, định tìm một chỗ ngồi hóng gió cho tỉnh rượu.

Nhưng đi được một đoạn, ước chừng là tác dụng chậm của rượu bốc lên, lúc nãy nàng mới chỉ cảm thấy mặt nóng ran, giờ đây bước chân đã bắt đầu loạng choạng.

Phàn Trường Ngọc nghĩ hay là tìm nước rửa mặt, nàng nhìn quanh một lượt không thấy tịnh thất đâu, chỉ thấy ở một góc tường xa cách sảnh trước có một dãy chum nước đầy, đây là để phòng hỏa hoạn.

Đầu óc nàng nặng trĩu bước đến trước chum nước, vốc hai vốc nước dội lên mặt, cảm thấy mặt vẫn nóng nên dứt khoát vùi đầu vào trong nước.

Vừa cảm thấy cả người tỉnh táo hơn một chút thì đã bị ai đó túm lấy cổ áo sau nhấc bổng lên, dường như bị lầm tưởng là say rượu chết đuối.

Phàn Trường Ngọc nói hai tiếng “không say”, rồi không màng đến việc mình vẫn bị người ta xách trong tay, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy sương lạnh dưới ánh trăng kia.

Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng phản ứng được đây là ai, đại não dưới tác động của cồn suy nghĩ chậm chạp một hồi mới miễn cưỡng làm ra tư thế chắp tay, cung kính nói: “Gặp qua Hầu gia.”

Bàn tay đang túm lấy cổ áo sau của nàng bỗng nhiên buông lỏng, Phàn Trường Ngọc trực tiếp ngã xuống đất ngồi bệt bên chân tường.

Bây giờ cả người nàng mềm nhũn như một cục bông, ngã xuống đất cũng chẳng thấy đau, chỉ theo bản năng phủi bụi bám trên người.

Nhưng chẳng hiểu sao, vừa phủi vừa phủi, trong lòng bỗng nảy sinh một nỗi uất ức cực lớn, sống mũi cay xè, một giọt nước mắt liền rơi xuống.

Phàn Trường Ngọc nhìn chằm chằm vào giọt nước đọng trên mu bàn tay mình, thậm chí còn chưa nhận ra đó là nước mắt của mình.

Người đứng bên cạnh nàng quỳ một chân xuống, khuôn mặt phản chiếu ánh trăng trông như ngọc lạnh điêu khắc thành, thần sắc cũng cực kỳ lạnh lẽo, đưa tay lau đi giọt lệ tràn ra khóe mắt nàng, hỏi nàng: “Ngoài Hầu gia ra, nàng còn có thể gọi ta là gì?”

Giọng điệu như tự giễu, lại như đè nén hận ý cực lớn.

Đầu ngón tay hắn có vết thương, vương vấn mùi máu tanh, là vết thương do mảnh chén vỡ cứa vào lúc nãy khi ở trong bữa tiệc.

Phàn Trường Ngọc say rượu nên cả người trở nên cực kỳ ngây ngốc, nàng chẳng nhớ nổi lúc nãy tại sao mình đột nhiên muốn khóc nữa, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú như ngọc trước mắt một hồi lâu mới thốt ra hai chữ: “Ngôn Chính.”

Nàng giơ tay xoa xoa đầu hắn, nói: “Huynh là Ngôn Chính mà!”

Ngón tay Tạ Chinh đặt bên mặt nàng khựng lại, những cảm xúc điên cuồng trào dâng nơi đáy mắt đen kịt khiến người ta rùng mình.

Tiếc là Phàn Trường Ngọc đã trở thành một con ma men nên không nhìn thấy, sự chú ý của nàng bị mùi máu tanh dẫn dắt rơi xuống bàn tay đầy những vết cắt máu của hắn, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, lẩm bẩm: “Chảy máu rồi…”

Nàng cúi đầu, bới tìm vạt áo mình, dường như đang tìm xem cái nào là áo lót để xé ra một mảnh, vất vả lắm mới tìm thấy, đang định xé một góc thì cằm đột nhiên bị ai đó dùng lực bóp chặt, nàng có hơi đau đớn bị buộc phải ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen không thấy đáy, hơi thở đã bị đoạt mất.

Răng bị cưỡng ép cạy mở, khi đầu lưỡi bị tàn phá, cuối cùng nàng cũng muộn màng phản ứng được người trước mắt này đang làm gì, nàng tức giận đẩy đẩy nhưng không đẩy nổi, ngược lại chính nàng bị đối phương ấn chặt lên tường.

Trước khi Phàn Trường Ngọc suýt nữa thiếu dưỡng khí mà ngạt thở, người trước mắt cuối cùng cũng buông tha cho nàng.

Môi nàng đau nhói, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn nhớ là đang tức giận, tiếp tục đẩy hắn, định đẩy người ra xa một chút nhưng cũng vô ích.

Nàng bị đối phương dùng lực lớn siết chặt vào lòng, siết đến mức xương cốt trên người đều râm ran đau.

Người đó gục đầu vào hõm vai nàng, rõ ràng là mạnh mẽ như thế, nhưng tư thế lại yếu ớt lại tuyệt vọng, giống như một người đã đi trong sa mạc quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy lối về.

“Phàn Trường Ngọc, ta hối hận rồi.”

Có dòng nước ấm nóng thấm thấu qua lớp áo, loang ra trên vai Phàn Trường Ngọc.