Người Dưới Người

Chương 159: Suýt Chút Nữa (1)



Lượt xem: 10,188 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Ngân phiếu dễ lấy, nhưng bạc thỏi lại quá nặng, dựa vào ba năm người này thì không ổn, chuyện tốt này vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng sau, trước mắt cứ chuẩn bị cho việc đêm nay đã.

Thiếu đi Trường Thuận hay làm việc chân tay, phàm là chuyện gì cũng phải tự mình làm. Trời quá nóng, không nên ở lâu trong bếp, thế nên đợi đến khi nắng không còn gắt, hắn đẩy cối xay bột gạo, nàng lại làm thành bún sợi.

Bột gạo được đục lỗ trên gáo bầu, rây xuống nồi nước đang sôi nấu thành sợi, chứ không phải loại đặc sản làm từ khoai tây hay khoai lang.

Trộn thêm chút dưa chua, ăn một bữa đơn giản mà sảng khoái.

Phùng Tắc vốn đã biết chuyện giữa hai người bọn họ, liền nói huỵch toẹt ra: “Chỉ có mấy chúng ta ở đây, bày vẽ mấy thứ lễ tiết hư vinh đó làm gì, hai người cứ tự nhiên đi. Ngươi là hạng người gì, ngươi đối đãi với nàng ấy ra sao, ta còn không rõ ư?”

Triệu Gia Hòa sợ nàng không được tự nhiên, đặc biệt đi hỏi ý nàng trước. Nàng coi Phùng Tắc như Tứ ca, nên cũng chẳng để tâm, thế là ba người cùng ngồi chung bàn ăn cơm. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, lặng lẽ bàn bạc công việc tối nay.

Tiểu Lưu đến sớm, vì vậy bữa tối cũng ăn sớm. Sau khi trời tối, then cửa viện được cài chặt, cả bốn người đều nghỉ ngơi sớm để kịp xuất phát khi tiếng chuông sáng vang lên. Bọn họ đi ngược hướng với lính tuần tra, đợi đến lúc đám lính đó xong việc quay về uống rượu nghỉ ngơi, thì họ đã vào tận bên trong huyện nha từ lâu rồi.

Nhị đường im ắng, tối đen như mực, một mùi tanh hôi khó ngửi lẩn khuất bên trong, cứ quanh quẩn mãi không tan, giống như những oan hồn bị giam cầm tại nơi này.

Dù đã bịt khăn mặt, nhưng vẫn thấy khó mà chịu đựng nổi.

Phùng Tắc cau mày, liếc mắt nhìn hai người kia bọn thật. Giỏi thật, Hòa gia thì thôi đi, ngay cả cô nương này cũng còn mạnh mẽ hơn hắn ta, sắc mặt nàng bình thản, hơi thở ổn định. Hắn ta lại nhìn sang Tiểu Lưu đang canh gác ở phía chéo đối diện, Tiểu Lưu cũng đang bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn, lúc này hắn ta mới thấy dễ chịu đôi chút.

Hắn ta phải ở lại trên mái nhà này để canh chừng, không cần xuống dưới. Đợi đến khi người thắp đèn ở Tam đường lui xuống, hắn ta ra ám hiệu, Triệu Gia Hòa liền cõng Xảo Thiện nhảy xuống. Phùng Tắc vẫn luôn dõi theo, cô nương này vẫn giống như đêm đó, trầm ổn vững vàng, không hề thốt ra một tiếng động nào.

Hắn ta thầm nghĩ: Sau này ta cũng phải cưới một người như vậy, thật có bản lĩnh!

Cánh tay trái của Triệu Hương Bồ bị nổ bay ra ngoài, trước tiên đập vào cột trong góc, để lại một vệt máu ở đó, rồi mới rơi xuống. Do cách thi thể chính quá xa nên lúc trước nàng không nghĩ tới, vì vậy mới phải tìm lâu đến thế.

Nàng không biết xây dựng, không gọi tên được vị trí đó, nhưng vừa vào đến khoảnh sân này, nàng liền chỉ ra ngay được.

Triệu Gia Hòa bảo nàng đợi ở dưới, tự mình men theo cột leo lên, trước tiên tìm sau tấm biển hiệu là nơi dễ giấu đồ nhất, sau đó rà soát một lượt các thanh xà từ tây sang đông, cuối cùng đã chạm thấy vật đó ở chỗ giao nhau.

Đúng như hắn dự đoán, Triệu Hương Bồ một lòng trung quân ái quốc, giây phút cuối cùng đưa tay ra vồ lấy tên họ Vưu kia, không chỉ để đảm bảo giết chết ông ta, mà còn muốn dùng xác thịt của mình làm khiên che chắn, bảo vệ quan ấn.

Haiz!

Ngốc thật, hắn khẳng định mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng không thể không bội phục. Cũng chỉ có tấm lòng như thế mới xứng đáng để Xảo Thiện thay ông ta thu xếp sự tôn nghiêm cuối cùng.

Có được bảo bối này rồi, việc giao dịch sẽ dễ dàng hơn.

Trương đại nhân vừa chợp mắt thì cổ bỗng thấy lành lạnh, bị Phùng Tắc kề dao vào cổ, không dám kêu cứu, run giọng hỏi: “Các ngươi… các ngươi muốn làm gì?”

Triệu Gia Hòa cầm quan ấn gõ liên tục lên ngực ông ta, lạnh lùng nói: “Chắc là không đến nỗi không nhận ra ta chứ? Ngươi tìm không thấy nó, liền đổ cho ta lấy, thấy mấy con chó kia muốn giết ta, liền thuận thế khép tội cho ta. Ta không thể chết oan uổng như vậy được, thôi thì như ngươi mong muốn, ta mang theo nó… cùng đi chết!”

Trương đại nhân dán chặt mắt vào đó, vội vã nói: “Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, quả thực là tìm không thấy nên mới có hiểu lầm. Chỉ cần trả đồ lại, mọi chuyện coi như xóa bỏ. Ngươi xem, ta đã sớm tỉnh ngộ, biết ngươi là người tốt nên đã lập tức bãi bỏ lệnh truy nã, cũng đã nói tốt trước mặt Thiên hộ rồi. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, thiên hạ thái bình.”

Triệu Gia Hòa tung quan ấn lên cao rồi lại bắt lấy, cứ tung tung hứng hứng, chẳng buồn để tâm đến ông ta, đôi khi còn cố ý ném lệch đi, trông có vẻ như chẳng hề màng đến sự sống chết của cái ấn đó.

Hành động này chẳng khác nào bóp nghẹt cổ Trương đại nhân, ông ta cuống cuồng nói tiếp: “Bọn họ vốn không muốn ngươi phải chết, nếu không lúc bắt đã hạ thủ nặng tay rồi. Ta nghe ý của bọn họ là có người nhìn trúng bản lĩnh của ngươi, muốn thu phục ngươi. Không nói rõ là vị nào, hình như là lúc ngươi làm ăn ở Khác Châu đã cản trở ai đó, có kẻ muốn chỉnh đốn ngươi, nhưng phía bên kia lại bội phục. Họ khen việc làm ăn của các ngươi tốt, bán nhanh bán rộng.”

Lời này nghe có vẻ có chút thành ý.

Triệu Gia Hòa dừng tay, quay lại bên giường, cúi người hỏi ông ta: “Vậy Tề Thiên hộ kia lấy đồ của ta, tại sao không đưa cho ngươi, hắn chính là chó săn mà ngươi nói sao?”

Trương đại nhân gật đầu, sợ không thuyết phục được hắn, lại nói thêm: “Hắn muốn dùng thứ đó để uy hiếp ngươi, ta đã khuyên vài câu nhưng hắn không nghe. Tuy nhiên, chuyện này dễ giải quyết thôi, ngươi đưa quan ấn cho ta, ta sẽ giúp ngươi nhập lương tịch địa phương, dù sau này có chuyện gì dính dáng đến chuyện cũ cũng không thể tra ra được.”

“Nghe cũng có lý đấy.”

Trương đại nhân mừng rỡ, vội vàng nói: “Ngươi yên tâm! Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều am hiểu, trước kia ta từng làm Chủ bạ ở Tam Nguyên, nhờ có nhạc phụ đại nhân nâng đỡ mới sang Đô Thủy ty.”

“Ồ? Nhạc phụ của ngươi là ai?”

“Là Công bộ Viên ngoại lang Mục Phương.”

Rất tốt, tuy không phải người quen nhưng cũng coi như gần gũi. Chuyện này đã khớp với bức thư mà Trương đại nhân nhận được, tên họ Vưu thảm bại trong tay Triệu Hương Bồ, Triệu Lung không muốn chết thì phải nhanh chóng lập công chuộc tội. Hắn ta không màng đến việc đưa tang bá phụ mình, tự mình đi lo liệu việc này, rồi xúi giục Hà Tham tướng chủ động tìm đến họ để biểu thị thành ý.