Người Dưới Người
Chương 160: Suýt Chút Nữa (2)
Triệu Gia Hòa cầm lấy ấn, hà một hơi, đóng một dấu lên áo trong của ông ta, sau đó tháo khăn mặt ra bọc lại, ném cho Tiểu Lưu đang ngồi trên ngưỡng cửa.
“Ngươi cứ làm việc cho ta trước đi, đợi ta đến đổi. Không cần vội, ta có thứ ngươi muốn, ngươi cũng có thứ ta cần, thứ này ta giữ cũng chẳng để làm gì, sớm hay muộn gì cũng sẽ đến tìm ngươi.”
“Ngươi yên tâm, sáng mai ta sẽ làm ngay!” Trương đại nhân thèm muốn cái ấn đến phát điên, nhưng tình thế bắt buộc nên đành phải cúi đầu, còn nịnh nọt nói thêm, “Phu nhân có khâu cho ta ít ngân phiếu trong mặt giày, vẫn giữ được, cất ở…”
Xì!
Đám người đó không lấy mạng ông ta là nể mặt nhạc phụ ông ta, nếu không có lớp quan hệ đó, dù ngân phiếu có khâu dưới da thịt thì chúng cũng sẽ lột ra mà vơ vét sạch.
Lại gặp thêm một kẻ ngốc!
Mục Loan kia không hề đơn giản, có thể thu phục sơn phỉ làm quân tiên phong, lại chiêu mộ được quan viên thực thụ như tên họ Vưu để gây ra chuyện phản loạn lớn như vậy, đó chính là bản lĩnh của hắn ta. Hắn ta còn có mưu lược: dùng họ đi nước cờ đầu tiên, bại cũng không sao, dù triều đình có rầm rộ đến điều tra thì cuối cùng chức Huyện lệnh Định Giang cũng do Trương đại nhân, người vốn nên kế nhiệm tiếp quản, đây lại là một người của mình. Trương đại nhân chịu hại trong chuyện này, suýt mất chức lại suýt mất mạng, còn ai nghi ngờ ông ta nữa?
Có điều, vị này thăng tiến nhờ ăn cơm mềm, không được thông minh cho lắm, chưa chắc đã làm nên chuyện tốt.
Triệu Gia Hòa rộng lượng không chấp nhặt với ông ta, ra hiệu cho Phùng Tắc một cái, đánh mê ông ta rồi mới buông tay rời đi.
Phùng Tắc không đi cùng họ, mà nấp lại trên xà nhà của cửa nội trạch để tiếp tục theo dõi.
Ba người nhân đêm tối quay về, Tiểu Lưu giao lại quan ấn, đóng chặt cửa viện rồi tự giác đi sang gian nhà phía tây.
Thường ngày hắn ta sẽ xách nước nóng về rồi mới đi nghỉ, đêm nay gan to hơn rồi sao?
Triệu Gia Hòa đang định gọi hắn ta, Xảo Thiện đã lên tiếng trước: “Ta để nến dưới gầm bàn thử xem, huynh ở ngoài trông giúp nàng.”
“Được!”
Tường viện cao, nến đặt thấp, bên trên lại có mặt bàn che chắn, dù có mở cửa cũng không bị chú ý.
Hắn đã giúp việc này thì có thể giúp thêm việc khác, chuyện xách nước quả thực không cần đến tiểu tử kia.
Nàng ở bên trong tắm rửa, hắn ở bên ngoài canh chừng, lòng dạ bồn chồn không yên.
Đêm nay cõng nàng thấy nặng hơn lần trước, lần trước lại nặng hơn mấy năm trước ở Tứ Phương Viện, nàng thật sự đang lớn lên.
Tiếng nước dừng lại một lát.
Hắn không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: “Xảo Thiện, ta đã tìm người xem bát tự, nói là tốt nhất nên thành thân trong năm nay. Nàng xem… nàng xem có được không?”
Cánh cửa mở ra, nàng ló đầu ra hỏi: “Vừa rồi huynh nói gì thế? Ta đang ngoáy tai nên không nghe rõ.”
“Không… không có gì. Hỏi nàng có nóng không thôi?”
“Nóng.”
Vừa mới tắm xong mà mồ hôi đã lại vã ra.
“Vậy thì cứ mở cửa mà ngủ. Nàng yên tâm, ta ở ngay trong sân này thôi.”
“Huynh không vào phòng ngủ sao?”
Vào phòng nào?
Nàng đương nhiên không nghĩ theo hướng đó, toàn là hắn nghĩ ngợi không đứng đắn. Nghĩ đến việc ngày mai có thể lấy được hộ tịch, chuyện hôn sự tốt đẹp đang vẫy gọi, hắn không tài nào trấn tĩnh nổi.
Phùng Giá chỉ lớn hơn hắn bốn tuổi mà đã làm phụ thân được ba lần rồi, hắn ở đây vẫn chưa đâu vào đâu, nếu không nỗ lực, ngộ nhỡ bị đại tiểu tử Phùng gia đuổi kịp thì thật là xấu hổ chết đi được!
“Gia Hòa?”
Hắn hoàn hồn, vội đáp: “Trong sân cho mát.”
Nàng mang một chiếc ghế dài ra, hắn lại đi sang các phòng khác lấy thêm hai chiếc nữa ghép lại, đủ để nằm.
Hắn vào trong xách thùng đổ nước, nàng đi theo sau nhắc nhở: “Huynh đánh giúp ta thêm hai thùng nước nữa nhé, nước lạnh là được rồi.”
“Nàng cứ đi nằm đi, để ta…”
Không giặt được, áo lót của nàng, hắn vẫn chưa có tư cách chạm vào.
Để sáng mai mới giặt sao? Cũng không được, trong sân còn có người nam nhân khác, nàng sẽ thẹn thùng.
Haiz!
Đến bao giờ mới có thể danh chính ngôn thuận như hình với bóng đây? Đến lúc đó, mặc kệ là Tiểu Lưu hay Đại Lưu, hết thảy không giữ lại, chỉ còn hai người bọn họ, muốn làm gì thì làm.
“Đợi ta múc nước xong, nàng hãy lại giặt.”
Gió đêm hiu hiu, dễ chịu hơn trong phòng nhiều. Nàng không nỡ vào phòng, tựa cửa cười khẽ, nhìn hắn đi xa múc nước, rồi lại đợi hắn quay về.
Nàng ở bên trong giặt đồ, hắn ở bên ngoài nhấm nháp rễ cỏ.
Hai người một trong một ngoài, trò chuyện bâng quơ, lúc thì nói chuyện ngựa, lúc lại bàn chuyện hoa màu ngoài đồng, lúc lại nói về bí quyết nuôi cá, tuyệt nhiên không nhắc lại lời lúc nãy.
Thực ra nàng có nghe thấy, chỉ là ngại không biết đáp sao, nếu hắn hỏi lại lần nữa, nàng sẽ không tìm được cớ nữa, nhất định phải đáp một chữ “Được”, thế nhưng hắn cũng đúng lúc này mà sinh lòng e thẹn.
Thật ngốc quá!
Nàng cúi đầu cười thầm, hắn nghe thấy liền hỏi: “Đang nghĩ chuyện tốt gì thế? Đừng có chỉ lo vui một mình, nói ra cho ta nghe với.”
“Không có gì, ta sực nhớ đến một loài vật mà Tiểu Anh từng kể.”
Sao cứ nhớ đến nàng ta mãi thế?
Bởi vì vẫn chưa trả thù được cho Tiểu Anh.
Tên Triệu Lung đáng chết kia đến nay vẫn chưa đền tội, đó là chuyện hắn đã hứa mà chưa làm được, cũng là nút thắt trong lòng nàng.
Hắn nhíu mày.
“Huynh đã nghe nói về con xạ bao giờ chưa?” Nàng tự mình nói tiếp, “Nàng ấy nói xạ rất thơm, nó chạy trong rừng thì cả cánh rừng đều thơm phức. Nàng ấy cứ tưởng ngoài hoa ra thì chỉ có cô nương gia mới thơm thôi chứ.”
Thơm chính là xạ đực, lúc động đực là thơm nhất, mục đích là để dùng mùi hương đó quyến rũ xạ cái.
Hắn nhấc cánh tay lên hít sâu một hơi, mụ nội nó, thơm tho gì đâu, chỉ toàn mùi mồ hôi!
“Ồ.” Hắn khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp, “Hôm nào đưa nàng đi mua phấn thơm, muốn thơm thế nào thì thơm thế ấy, bôi cả cho con vẹt kia nữa, để nó cũng được thơm một lần.”
Nàng bật cười, nhớ đến tiểu tử tội nghiệp kia, liền nhờ hắn lấy xuống.
Hắn nhấc cái lồng chim đang treo bên ngoài cho thoáng khí xuống, đặt bên chân nàng, cố ý đá nhẹ một cái để đánh thức con chim ngốc này dậy.
Chút ánh nến này đối với nó đang lúc ngủ say quả thật là không thể chịu đựng nổi. Tiểu tử kia rút đầu ra khỏi cánh, việc đầu tiên là kêu toáng lên: “Ái chà, không xong rồi!”
Xảo Thiện vội vàng nhỏ giọng vỗ về: “Là ta đây, đêm khuya rồi, mi ngoan một chút, đừng có hét.”
“Xảo Thiện, Xảo Thiện… Cô nương, cô nương.”
Thật buồn cười, mà cũng thật lo: Cái con này mồm mép liến thoắng, không biết còn nói đến bao giờ.
Nàng cầu cứu hắn, hắn mở lồng ra, tóm nó vào trong tay.
Tiểu tử kia sợ khiếp vía, rụt cổ lại, móng vuốt co quắp, nhỏ giọng nói: “Vui vẻ.”
Coi như mi thức thời!
