Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 313: Lấy Đức Thu Phục Người, Định Kiến Tiêu Tan (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trong khe rãnh giữa hai ngọn núi, Hồ Gia Văn đang đi ủng dài xuyên qua khu chuồng trại, hắn ta cầm xẻng gỗ, từng nhát từng nhát xúc phân lợn dồn thành một đống, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua đám lợn con đang nhởn nhơ dạo chơi gần đó sau khi đã ăn no. Sau cơn mưa trời ấm dần lên, muỗi mòng sinh sôi, lớp da của lợn trưởng thành dày nên hắn ta không lo chúng bị đốt, nhưng lợn con da mỏng thịt mềm, dễ bị muỗi mòng châm đốt gây thương tích, nếu trên da có vết thương, lợn sẽ dễ sinh bệnh, vì vậy hắn ta phải kịp thời tách những con bệnh đi.

Từ phía cửa núi vang lên tiếng bước chân, Hồ Gia Văn quay người nhìn một cái, lờ mờ nhận ra dáng dấp của một nữ nhân, hắn ta nhíu chặt lông mày, tưởng rằng Lý Ngọc Mai lại tìm đến.

“Muội phu, đang bận đấy à? Có thể rời đi một lát không? Lặng hộ của lăng Hậu phi mới gửi đến ít lợn con và dê con, Đào lăng trưởng dặn ta tìm người biết xem gia súc qua kiểm tra một chút, tránh để lẫn lợn bệnh dê bệnh vào. Ta chợt nhớ ngươi đã nuôi gia súc nhiều năm, chi bằng theo ta đi một chuyến? Cũng đỡ cho ta phải lên núi tìm người, đỡ tốn thời gian.” Trần Tuyết nói năng ngắn gọn, bày tỏ mục đích, khi nàng ta đi tới bên hào rãnh thì lời cũng vừa nói xong.

Hồ Gia Văn không chút do dự, hắn ta hạ xẻng gỗ xuống, đáp: “Được, ta đi một chuyến.”

Hắn ta lách qua đám lợn con đang nằm hoặc đang chạy, dẫm lên bè tre bắc ngang hào rãnh mà đi ra, sau khi bước qua còn kéo bè tre sang một bên. Hắn ta nhìn người đại tẩu trước đây, nói: “Đại tỷ, đi thôi.”

Trần Tuyết thấy hắn ta đổi cách xưng hô, không còn gọi là đại tẩu nữa, nàng ta gật đầu một cái, cũng sửa miệng theo: “Gia Văn huynh đệ, lúc ta tới nghe lăng hộ của Khang lăng nói mấy ngày trước có gấu đen chạy tới ngọn núi bên lăng của bọn họ phá hoại gia súc, lăng của chúng ta nếu có gấu đen xông vào, ngươi dọn bè tre đi rồi thì nó không làm hại được chúng chứ?”

“Không hẳn đâu, gấu đen da dày lông dài, tiễn tre cắm dưới hào cùng lắm chỉ làm nó bị thương ngoài da, không lấy được mạng, nó vẫn có thể leo lên hào để ăn thịt lợn dê.” Hồ Gia Văn sải bước đi ra ngoài núi, vừa ra khỏi cửa núi, trong gió đã vẳng lại tiếng cười đùa và la hét của trẻ con, còn có tiếng người nói chuyện trộn lẫn vào nhau, không nghe rõ từ ngữ, chỉ nghe thấy âm thanh rộn ràng. Đi thêm vài bước, vòng qua lăng điện chắn tầm mắt, bóng người trên diễn võ trường liền hiện ra trước mắt.

Hồ Gia Văn lắc lăc cổ nhìn động tĩnh trên diễn võ trường để tránh phải nói chuyện với đại tẩu cũ, trong lòng hắn ta hiểu rõ, dựa vào cái miệng lỏng lẻo của Lý Ngọc Mai, e rằng cả nhà lão trượng cũ của hắn ta đều đã biết chuyện hắn ta không thể sinh con.

Trần Tuyết cũng không có tâm trí trò chuyện với Hồ Gia Văn, nàng ta đang nhẩm tính việc sổ sách trong lòng, miến đổi lấy khoai lang, đậu phộng, lợn dê con đều có cân lượng tương ứng dán trên bảng thông báo, đáng tiếc lúc trước nàng ta không để ý xem, lúc này cũng không nhớ ra nổi.

Khi đã đến gần phòng khách, Hồ Gia Văn thấy một đám người đông đúc đang đứng trên đường nói chuyện rôm rả, lại có vài người đứng xa hơn một chút đang ngắm ngía đám dê con gặm cỏ.

Đào Xuân không có mặt, Đào Đào và Tiểu Hạch Đào vẫn ở đây túc trực, thấy người đi tới, Đào Đào vẫy tay với Trần Tuyết: “Giấy và bút mực ở đây, tỷ tỷ bảo ta đưa cho tỷ, tỷ ấy gọi người đi khuân miến rồi.”

Trần Tuyết nhận lấy bút mực giấy, thấy Hồ Gia Văn đã xách chân lợn lên kiểm tra, nàng ta vội vã chạy đi, vừa thở dốc vừa chạy đến trước Ổ gia, chép lại cân lượng đổi chác trên bảng thông báo, không kịp nghỉ ngơi, nàng ta lại nhanh chân chạy ngược trở về.

Chín mươi cái bao tải đổi chín mươi cân miến, năm con lợn dê đổi một trăm cân miến, bảy mươi con lợn hai mươi con dê là một nghìn tám trăm cân miến, một cây ăn quả tính bằng một con dê con. Trần Tuyết nghĩ ngợi một chút, dùng cành cây viết xuống đất con số bốn trăm cân, nàng ta đối soát kỹ lưỡng hai lần mới chép những chữ trên đất vào giấy.

“Gia Văn huynh đệ, lợn dê có vấn đề gì không?” Trần Tuyết bước tới hỏi.

“Không có đâu, bọn ta ôm chúng suốt dọc đường đi tới, chúng chẳng hề hấn gì, không thể bị mệt mà sinh bệnh được. Hơn nữa, Đào lăng trưởng đã chiếu cố ba lăng Hậu phi bọn ta, bọn ta sao có thể làm chuyện vô lương tâm. Chín mươi con lợn dê con này đều do bọn ta tuyển chọn kỹ càng, chọn toàn những con khỏe mạnh, còn những con non ăn uống không được thì bọn ta giữ lại tự nuôi.” Một lăng hộ cao tuổi nói.

Hồ Gia Văn gật đầu, đây là lời thực lòng, bảy mươi con lợn con và hai mươi con dê con này tinh thần đều rất tốt, mắt sáng, vóc dáng to lớn, răng mọc đều, rất dễ nuôi.

“Vậy ngươi lùa đám lợn dê này đi đi, một mình ngươi có làm được không? Hay là đi tìm thêm vài người… gọi mấy đứa nha đầu phụ một tay, lùa lợn dê lên núi, tránh để chúng ở đây kêu la ầm ĩ.” Trần Tuyết đưa ra sắp xếp.

Hồ Gia Văn khó hiểu, tình huống này là sao? Người đại tẩu cũ này của hắn ta sao lại quản sự rồi? Đào Xuân đâu?

Trần Tuyết lại bắt đầu báo sổ sách với lăng hộ lăng Hậu phi, nàng ta đọc lại các khoản trên giấy một lượt, nói: “Tổng cộng là hai ngàn hai trăm chín mươi cân miến, tính giống với các ngươi đúng không? Không sai chứ?”

“Không sai thì không sai, chỉ là có thể cho bọn ta kết toán trước sổ sách của hai trăm mười cái bao tải và mười cuộn vải gai còn lại không? Ba lăng bọn ta cộng lại có chín mươi bảy lăng hộ, hơn hai ngàn cân miến này chia xuống, mỗi hộ chẳng nhận được bao nhiêu, không đủ ăn trong năm tháng còn lại đâu.”

Trần Tuyết gần như không cần suy nghĩ đã từ chối ngay, nếu Đào lăng trưởng bằng lòng cho kết toán trước, vậy thì hãy để nàng làm người tốt đó, nếu nàng không bằng lòng, nàng ta càng không thể làm người tốt để rồi Lăng trưởng phải đóng vai người xấu.

“Hai ngàn hai trăm chín mươi cân miến chia xuống, mỗi hộ đại khái nhận được hơn hai mươi cân, sau khi ngâm nở ra thì có đến tám chín mươi cân, ăn thay đổi với bột ngô thì vẫn cầm cự được một thời gian dài. Đầu thu các ngươi hãy đào khoai lang sớm một chút, là người đầu tiên tới đổi miến thì sẽ sớm bù đắp được lương thực thôi.” Trần Tuyết nói.

Hồ Gia Văn nhìn đến ngây người, Đào Xuân thực sự để Trần Tuyết làm quản sự sao? Cách đây không lâu chẳng phải còn đang trừng phạt cả nhà lão trượng trước kia của hắn ta ư? Chuyện này là thế nào?

“Lát nữa ta sẽ nói với Đào lăng trưởng, ngươi không quyết định được đâu.” Lăng hộ lăng Hậu phi xua tay, không muốn phí lời với nữ nhân này nữa.

Trần Tuyết cũng không giận, nàng ta đi hỏi lăng hộ của Khang lăng xem trước đó họ đã gửi tới bao nhiêu cân khoai lang.

“Một vạn tám ngàn cân, bọn ta có thể lấy đi một ngàn tám trăm cân miến.” Người phụ trách Khang lăng nói.

“Tỷ tỷ ta tới rồi.” Đào Đào gọi khẽ một tiếng.