Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 315: Lập Mục Phát Lương, Trần Tuyết Hòa Ly (1)
“Không gọi sai đâu.” Niên thẩm tử sảng khoái cười lớn, vỗ vào khung cửa rồi nói: “Đây mới là nhi tử của Niên Phù Cừ ta, đường đường là bậc đại trượng phu, phải có chút lòng dạ, có thể thản nhiên phục người khác cũng là một loại bản lĩnh.”
Hồ Gia Toàn: … Đang mắng mình đấy à?
Niên thẩm tử hớn hở quay lại bếp múc thức ăn, rồi hướng ra ngoài gọi một tiếng: “Bày bàn ăn cơm thôi.”
Hồ Gia Văn về phòng lấy khay ăn, đây là một tấm ván gỗ có rãnh, có thể khảm vào tay vịn của ghế, trên ván gỗ còn có một lỗ tròn để giữ bát, có thứ này, phụ thân hắn ta có thể tự mình gắp thức ăn mà không làm đổ bát.
Hồ Gia Toàn bưng bát cơm trộn trứng hấp, thịt băm và lá rau ra, sau khi khay ăn đã khớp, hắn ta đặt bát vào lỗ tròn, xoay người đưa đôi đũa qua, không ngờ lại ăn một cái tát của phụ thân mình.
“Đánh con làm gì?” Hồ Gia Toàn hỏi.
Lão Lăng trưởng không nói được, đón lấy đôi đũa nhưng không hé răng.
Hồ Gia Toàn ngơ ngác, hắn ta vào nhà múc thêm hai bát cơm rồi ra ngồi ăn.
Hồ nhị tẩu đỡ lấy một bát, nàng ta nhỏ giọng nói: “Phụ thân ước chừng là vì Đào Lăng trưởng của chúng ta mà đánh chàng đấy.”
Hồ Gia Toàn liếc nhìn lão phụ thân một cái, cảm thấy rất có khả năng. Tuy nhiên hắn ta cũng không để tâm, bận rộn ở xưởng nửa ngày trời, hắn ta đã mệt lử, chỉ mong ăn xong là về phòng nằm một lát nên tranh thủ lùa cơm thật nhanh.
Tại Sở Hiến tế, ba người luân phiên trực, Hồ Gia Văn phụ trách cho lợn ăn và dọn dẹp phân vào buổi sáng, buổi chiều do một người đường thúc cùng tiểu đường đệ phụ trách cho ăn và dọn dẹp buổi trưa với buổi tối. Đáng lý ra buổi chiều hắn ta không cần đi, nhưng Hồ Gia Văn nhớ lại lời mẫu thân dặn, muốn hắn ta đi học lấy một bản lĩnh, trước đây hắn ta không coi ra gì, giờ mới có tâm tư để làm.
Thế nên, hắn ta vừa ăn cơm xong đã rời nhà đi.
*
Trần Tuyết dùng bữa trưa tại mẫu gia, phụ thân nàng ta biết nàng ta được Đào Lăng trưởng trọng dụng thì vui mừng đến mức uống hơn nửa bát rượu, cơm chẳng ăn bao nhiêu, vừa buông đũa, lão ta đã tinh thần phấn chấn chạy đi tìm huynh đệ với đường huynh đệ để nói chuyện.
Các lăng hộ ở Khang Lăng vừa nằm xuống định chợp mắt ngủ trưa, mắt còn chưa nhắm đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ xa vọng lại.
“Người giao miến đến rồi, mau dậy đi.”
“Ái chà! Họ không nghỉ trưa sao?”
Vừa ra ngoài đã thấy cả trai lẫn gái khiêng từng bó miến đều đang nở nụ cười rạng rỡ, không phải cùng một nhóm hồi sáng, cũng không có Đào Lăng trưởng đi cùng, chứng tỏ họ thực tâm vui vẻ chạy chuyến này. Lăng hộ Khang Lăng thầm hít một hơi khí lạnh, phong thủy của lăng Công chúa này tốt thật nha, lăng hộ làm việc tích cực vô cùng, chẳng hề lười biếng chút nào.
“Lão thúc, mọi người đang nghỉ trưa phải không? Xin làm phiền một lát, bọn ta cân miến trước, lát nữa còn phải đi làm việc nữa.” Trần Tuyết nói.
“Các ngươi không mệt sao?” Lăng hộ Khang Lăng hỏi.
“Không mệt, bọn ta đều toàn ngồi làm việc thôi, không giống các người phải đi đường dài vất vả.” Trần Tuyết đưa đòn cân cho hai người ca ca, chuyển sang hỏi: “Mọi người lên đường từ hôm qua hả? Sao sáng nay đã tới rồi? Đêm qua ngủ lại trong núi à?”
“Đúng vậy, qua đêm trong núi, nhưng không phải ngoài trời, lần trước khi về, bọn ta đã đốn củi dựng tạm hai gian nhà ven đường. Có chỗ dừng chân, sau này không cần phải đi từ lúc trời chưa sáng nữa.” Người phụ trách Khang Lăng nói, “Có chỗ nghỉ qua đêm này, sau này Khang Lăng và các ngươi qua lại cũng thuận tiện, người đi thăm thân, hay lục sự quan đi giao bổng lộc cũng có chỗ mà nghỉ chân.”
“Cách này cực tốt đấy, ta sẽ ghi tin này lên bảng giao thương để người khác cũng có thể bắt chước. Chỗ nghỉ trong núi nhiều lên thì sau này bọn ta đi lại sẽ dễ dàng.” Trần Tuyết nói, “Mọi người xem trong lăng có thứ gì muốn bán hay muốn mua thì dán lên bảng cáo thị, nếu các lăng khác nhìn thấy, biết đâu họ lại sẵn lòng đưa hàng đến tận cửa.”
“Đang tính rồi, sẽ dán thôi.”
“Đại chất nữ, một ngàn tám trăm cân miến đã cân đủ, số còn lại ta mang về xưởng nhé.” Trần Khánh nói.
“Vâng, làm phiền đường thúc rồi.” Trần Tuyết khách khí đáp.
“Chuyện nhỏ thôi, ngươi làm việc bên cạnh Đào Lăng trưởng, nếu nàng ấy có việc cần người chạy vạy, ngươi nhớ để ý đến mấy tẩu tẩu muội muội của ngươi với. Huynh đệ ngươi phải tuần núi nên không giúp được việc cho Lăng trưởng, nhưng tẩu tẩu muội muội ngươi thì nhàn rỗi, cứ để họ theo Lăng trưởng mà học lấy cái bản lĩnh, sau này còn dạy dỗ ra những đứa trẻ lanh lợi.” Trần Khánh dặn dò, Đào Xuân là tức phụ ngoại lăng mà còn đoạt được vị trí Lăng trưởng, họ Trần bọn họ chưa chắc không thể từ tay Hồ gia mà đoạt lại một lần nữa.
Sự xuất hiện của Đào Xuân khiến lăng hộ trong lăng hiểu ra rằng vị trí Lăng trưởng này không phải chỉ dành cho Hồ gia, cũng không phân biệt nam nữ, ai có bản lĩnh thì người đó lên.
Người Trần gia mang số miến còn thừa đi rồi, lăng hộ Khang Lăng bận rộn dùng vải đay mang theo để đóng gói miến, Trần Tuyết hỏi han xem họ có thiếu thốn gì không, rồi dặn nếu có việc cứ sai bảo bọn trẻ trong lăng đến tìm nàng ta. Sau đó nàng ta về nhà, định thông báo việc mình được Đào Lăng trưởng trọng dụng cho người của phu gia biết.
“Trưa nay ngươi chạy đi đâu thế? Con cái không ngó ngàng, cơm nước không nấu, bọn ta bụng đói về nhà mà bếp núc vẫn lạnh tanh.” Vừa thấy người, Lý mẫu đã nổi hỏa phát tác, bà ta giật phăng tạp dề ném cho nàng ta rồi nói: “Bát đũa chưa rửa, ngươi đi mà rửa đi, ta đi ngủ một lát.”
“Lúc con về thấy những người khác đã đi làm công rồi, mọi người cũng nên đi đi.” Trần Tuyết nói.
“Bọn ta không đi, muốn ta đi làm thì bảo Đào Xuân đến mà mời.” Lý mẫu hừ lạnh một tiếng.
“Thế người không muốn nhận lương nhận miến, nhận thịt nữa à?” Trần Tuyết hỏi.
“Ta… ta…” Lý mẫu thầm nghĩ cùng lắm thì bà ta tự làm miến, nhưng rồi lại nhớ ra chuyện chia miến là nhỏ, quan trọng là chia lương thực và thịt. Chuyện này thật sự đã trấn áp được bà ta, bà ta tức đến mức muốn đập đồ.
“Tẩu tử, sáng nay tẩu đi cùng con tiện nhân Đào Xuân kia à?” Lý Ngọc Mai trợn mắt hỏi.
Trần Tuyết nhặt tạp dề dưới đất ném thẳng vào mặt nàng ta, rồi quay sang nói: “Lý Phương Thanh, ngươi ra đây cho ta, chúng ta hòa ly ngay lập tức, ta không chịu nổi cái nhà toàn phường ngu xuẩn này nữa rồi.”
Dứt lời, nàng ta định bỏ đi.
Lý Phương Thanh từ trong phòng lao ra, vội vàng ôm giữ người lại, hắn ta chỉ tay vào lão mẫu thân và muội muội mà mắng: “Hai người thôi đi có được không, hành hạ ta đến mức vợ con ly tán thì hai người mới vừa lòng sao?”
“Huynh sợ hòa ly, thế lúc ta hòa ly sao huynh còn hớn hở thế?” Lý Ngọc Mai nhịn không được liền hỏi, lúc tẩu tử đòi hòa ly, phụ mẫu huynh trưởng của nàng ta ai nấy đều khép nép nói lời ngon ngọt, vì muốn giữ người mà còn công khai thề thốt, lúc đó nàng ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
“Cũng đâu phải ta bảo muội hòa ly, là muội tự muốn, giờ oán ta làm gì?” Lý Phương Thanh cao giọng để che giấu sự chột dạ, còn vặn hỏi ngược lại: “Muội hòa ly thì ta cũng phải hòa ly chắc? Nàng ấy là mẫu thân của ba đứa con ta, nàng ấy đi rồi thì cái nhà này sống sao?”
Lý Ngọc Mai nhìn phụ mẫu, lúc này nàng ta mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy, nàng ta lẩm bẩm “được, được lắm”, rồi khóc lóc chạy về phòng.
