Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 318: Rừng Trúc Gặp Rắn Độc, Xả Thân Bảo Vệ (2)
Đào mẫu định ra ngoài múc nước, bà ho khan hai tiếng, đôi trẻ ngoài sân đang sắp dính chặt vào nhau nhanh chóng tách ra, Đào Xuân nắm lấy tay Ổ Thường An, ngồi đối diện nhìn hắn làm việc.
“Lăng trưởng đại nhân, tối nay con muốn ăn gì? Để ta làm cho.” Đào mẫu ra khỏi cửa cười hỏi.
Đào Xuân cười tươi như hoa loa kèn, nàng chống cằm nói: “Hầm hai con gà hun khói đi ạ.”
“Được, hai đứa đi bẻ hai măng xuân, dùng măng tươi hầm gà.” Đào mẫu sai bảo đôi trẻ ra ngoài.
Ổ lão Tam lập tức đặt cái đục xuống, nắm tay Đào Xuân sải bước chạy đi.
Ánh hoàng hôn màu cam chiếu rực rỡ, giữa rừng núi, hoa đỏ lá xanh mọc lên tươi tốt, mùi cỏ cây trong gió chiều thanh khiết dễ chịu, Đào Xuân và Ổ Thường An tay nắm tay đi trên thảm cỏ xanh rì, bước chân nhảy nhót như muốn bay lên.
Đi ngang qua một cây bồ kết, Ổ Thường An giơ tay chạm vào một cái, Đào Xuân nhảy lên đánh một cái, động chạm đến bả vai đang đau nhức, nàng không nhịn được mà kêu “ái chà” một tiếng.
“Tối nay ta xoa bóp cho nàng, bảo đảm sáng mai dậy là hết đau ngay.” Ổ Thường An bước nhanh hai bước chắn trước mặt nàng, nói: “Ta cõng nàng đi.”
“Ta đau tay chứ có phải đau chân đâu.”
“Ta muốn cõng nàng.”
Đào Xuân vịn vào hắn nhảy lên, nằm bò trên tấm lưng rộng lớn của hắn.
Đi ngang qua nơi ở của người ngoại lăng, Đào Xuân muốn xuống nhưng Ổ Thường An không chịu, hắn cứ thế nghênh ngang cõng nàng đi qua trước mắt bao nhiêu người.
“Ồ! Đào lăng trưởng, chân bị thương sao?”
“Phải, bị trẹo một cái, tạm thời chưa đi lại được, ngày mai các ngươi rời đi ta sẽ không ra tiễn được đâu.”
Người của ngoại lăng ngửi thấy mùi rượu thuốc nên không hề nghi ngờ lời nàng, đua nhau nói nàng không cần khách sáo.
Đi ngang qua nhà Ổ nhị thúc, Thúy Liễu cầm cái áo kẹp bông đuổi Thanh Quả ra ngoài, thấy phu thê lão Tam, nàng ta tóm lấy Thanh Quả, trêu chọc nói: “Con hỏi tiểu đường thúc và tiểu đường thẩm của con xem có biết thẹn không kìa.”
Đào Xuân ha ha cười một tiếng, “Ta bị trẹo chân rồi.”
“Ta thấy muội là trẹo miệng thì có.” Thúy Liễu mặc áo cho Thanh Quả, hỏi: “Hai người định đi đâu đây?”
“Đi bẻ hai cái búp măng, tối nay mẫu thân ta làm món măng tươi hầm gà cho ta. Tẩu có muốn không? Ta mang về cho tẩu hai búp.” Đào Xuân nói.
“Được, mang cho ta hai cái, ngày mai ta hầm gà.”
Thanh Quả chỉ vào chân tường hét to một tiếng, ba người nhìn qua, là một con rắn hoa đang bò ở chân tường, bụng phình to, ước chừng là vừa bắt được chuột.
Ổ Thường An cõng Đào Xuân tiếp tục đi, Đào Xuân phát hiện con rắn hoa bám theo, nàng ngoảnh đầu nhìn một hồi, nó quả thực là muốn đi theo bọn họ.
“Không phải đi phá hang chuột đâu, mi mau quay về đi.” Đào Xuân nói với con rắn.
“Nó mà nghe hiểu được mới là gặp quỷ đấy, cứ để nó đi theo đi, theo qua đó rồi lại theo về.” Ổ Thường An xốc nàng lên một cái, nhắc nhở nàng hãy nói chuyện với hắn.
Đi đến rừng tre, ánh hoàng hôn trên trời đã tan đi quá nửa, trong rừng tre ánh sáng lờ mờ, Ổ Thường An đặt Đào Xuân xuống, hắn nhặt một đoạn cành tre gãy dẫn đầu đi vào trong.
Để làm giàn tre và đan sọt tre, tre tre trong rừng bị chặt không ít, khắp nơi là gốc tre nhọn hoắt, rắn hoa bò dưới đất không tiện, nó leo lên cây tre.
Sau cơn mưa búp măng mọc rất nhanh, Đào Xuân và Ổ Thường An tùy tiện đá vài cái đã bẻ gãy mười cái búp măng, chọn lấy sáu cái to mang về. Đào Xuân giơ tay định bẻ một nắm cành tre nhỏ để buộc măng lại, ánh ráng chiều yếu ớt lọt qua khe hở, nàng nhìn thấy một con rắn xanh biếc quấn trên cây tre, con rắn thò cái lưỡi ra.
Ổ Thường An cũng nhìn thấy rồi, cái đầu tam giác của con rắn đang nhăm nhe lao về phía ngón tay đang buông thõng của Đào Xuân, hắn lao tới chộp lấy nàng, đồng thời phủ thân mình che chở cho nàng.
Một tiếng “bịch”, cây tre rung chuyển, một cái đuôi rắn dài và thô rũ xuống, ngay khoảnh khắc tiếp theo trong tầm mắt của Đào Xuân, nó quấn lấy cây tre, nhanh chóng trườn lên trên.
Ổ Thường An hộ tống Đào Xuân mau chóng lùi ra ngoài, ánh sáng đột nhiên mạnh lên, Đào Xuân khó khăn đứng thẳng người, cánh tay hắn sắp siết chết nàng rồi.
“Thế nào? Không bị cắn chứ?” Đào Xuân đứng trước mặt hắn kiểm tra mặt và cổ của hắn.
“Chắc là không, chỉ là bị cái đuôi con rắn hoa quất trúng một cái, ước chừng là nó đã đỡ cho ta.” Tim Ổ Thường An đập loạn xạ, hắn cúi đầu xuống nói: “Nàng xem giúp ta, chỗ cổ này đau, chắc là do đuôi rắn quất trúng.”
Đào Xuân kiểm tra đi kiểm tra lại, có vết đỏ nhưng không có vết răng, cũng không có vết máu, nàng thở phào một cái, ôm chặt lấy hắn, “May quá may quá, dọa chết ta rồi, kiếp trước ta chính là bị rắn độc cắn chết đấy.”
Ổ Thường An cũng sợ đến chết khiếp, lúc này chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
“Nàng bị rắn độc cắn mới biến thành quỷ sao?” Hắn xác định mình không nghe lầm, cười nhạo nói: “Nữ quỷ đại nhân, cái chết này của nàng hơi bị nghẹn khuất đấy, hèn gì nàng cứ khăng khăng không chịu nhắc tới.”
Đào Xuân buông hắn ra, cười nói: “Là chết nghẹn khuất thật, nhưng mà phải cảm ơn con rắn đó, không có nó thì ta không gặp được chàng rồi.”
Ổ Thường An im lặng, hắn đáng giá như vậy sao, có thể bù đắp được oán khí khi chết của nàng.
“Nàng nhất định là cực kỳ yêu ta.” Hắn đắc ý chết đi được.
Hắn vừa mới xả thân cứu nàng, Đào Xuân lúc này cảm động đến mức chỉ thiếu nước hẹn ước với hắn kiếp sau nữa thôi, thấy cái vẻ đắc ý này của hắn, nàng cười nói: “Phải, nữ quỷ đại nhân yêu chàng cực kỳ.”
Ổ Thường An ngồi dưới đất mà lâng lâng như trên mây, hắn nhìn nàng cười.
Trời đã tối dần, không thể trì hoãn thêm được nữa, trì hoãn nữa thì người nhà sẽ đi tìm mất, Đào Xuân nhìn vào rừng tre, nói: “Ta vào nhặt mấy búp măng ra.”
“Để ta vào.” Ổ Thường An đứng dậy.
“Được rồi, cùng vào đi, có rắn hoa ở đó, ước chừng rắn độc đều chạy hết rồi.”
Không chỉ rắn độc chạy mất, mà rắn hoa cũng không thấy tăm hơi đâu, Đào Xuân cùng Ổ Thường An nhặt măng ôm vào lòng, hai người vội vã rời đi.
