Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 320: Nay Đã Khác Xưa, Đưa Việc Nung Gốm Vào Lịch Trình (2)
Ngày hôm sau, Hồ Gia Văn cõng lão phụ thân của hắn ta đến nơi ở của khách bên ngoài, Hồ Gia Toàn theo sau khiêng xe lăn, Niên thẩm tử cũng đi cùng qua đó.
Người của Khang lăng sau khi ăn xong bữa sáng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Họ biết lão Lăng trưởng bị bệnh nhưng không rõ là bệnh gì, hôm nay nhìn thấy đều giật mình kinh hãi.
Đến chỗ bằng phẳng, Hồ Gia Văn đặt phụ thân mình lên xe lăn, Hồ Gia Toàn đẩy đi.
Người của Khang lăng muốn hỏi nhưng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
“Chuẩn bị về sao? Tầm này hơi muộn rồi nhỉ? Giờ không đi là phải đi đường đêm đấy.” Niên thẩm tử chủ động bắt chuyện.
“Không sao, không gấp, bọn ta có dựng lán trên đường, trời tối thì ngủ lại trong núi.” Người phụ trách của Khang lăng nói: “Đại tẩu, cái ghế này khá tốt đấy, có thể đẩy đi được.”
“Đúng vậy, có bánh xe, bị thương bị bệnh hay tàn tật đều có thể ngồi.”
“Lão Lăng trưởng bị làm sao vậy?” Có người nhân cơ hội hỏi.
“Bệnh rồi, bệnh gì đại phu cũng không rõ, đây này, mời đại phu của Đế lăng tới xem.” Sắc mặt Niên thẩm tử hơi trầm xuống: “Không nói với các ngươi nữa, ta qua đó xem sao.”
Người của Khang lăng cũng tụ tập lại.
Lão Lăng trưởng hơn một tháng nay đi lại khó khăn, ít khi vận động nên béo lên không ít, sắc mặt trông cũng khá tốt, ông ta cứ ngỡ đây là dấu hiệu chuyển biến tốt. Mang theo kỳ vọng mà đến, vậy mà lại thấy đại phu nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
“Đại phu, sao rồi?” Hồ Gia Toàn hỏi.
“Mạch tượng trầm trọng, trệ mà sáp.” Thấy họ nghe không hiểu, đại phu đổi cách nói: “Mạch tượng của người bình thường chúng ta giống như sông ngòi mùa xuân hạ, chảy xiết không ngừng. Mạch tượng của lão Lăng trưởng giống như sông ngòi vào đông, dòng nước chậm chạp, không gợn nổi bọt sóng.”
Bốn người Hồ gia sững sờ tại chỗ.
Đại phu của Đế lăng nắn nắn lớp thịt trên người lão Lăng trưởng, lại xem rêu lưỡi của ông ta, nói: “Ta tuy không tra ra nguyên nhân bệnh của lão Lăng trưởng, cũng không tìm được phương pháp trị dứt điểm, nhưng dựa theo ba lần chẩn đoán trước sau của ta, lão Lăng trưởng không được bồi bổ thêm nữa, không được béo mà phải gầy đi. Mỡ động vật, thịt mỡ ăn ít lại, có cá thì đừng ăn thịt, ăn thịt thì ăn nạc không ăn mỡ. Cứ theo lời ta nói kiên trì một tháng, gầy bớt đi rồi ta lại tới xem.”
Niên thẩm tử hít một hơi lạnh, thấy đại phu nhìn qua, bà ta thản nhiên thú nhận: “Không giấu gì ông, tân Lăng trưởng của bọn ta cũng từng nói với ta như vậy, khuyên ta nên nấu cơm riêng cho ông già này, không cho ông ấy ăn mỡ động vật và thịt mỡ. Có điều ta nghĩ ông già bệnh rồi, ăn nhiều thịt mới có sức nên không nghe theo.”
Đại phu của Đế lăng có ấn tượng với vị tân Lăng trưởng này, là một người khéo ăn khéo nói, xem ra cũng là người có kiến thức.
“Đợi khi quan lục sự đưa bổng lộc vào núi, bà hãy bảo họ mang từ ngoài núi vào một vò dầu hạt cải, dùng dầu hạt cải rán trứng, xào rau, rán cá, không đến mức ăn vào mà không có sức lực.” Đại phu dặn dò.
“Bọn ta ăn mỡ động vật, già rồi có bị thành ra thế này không?” Người đứng ngoài cửa hỏi.
“Không béo chắc là không bị.” Đại phu nói.
“Phụ thân ta trước khi phát bệnh cũng không béo.” Hồ Gia Toàn xen vào.
“Lần đầu ta gặp loại bệnh nhân như thế này, cụ thể chữa trị ra sao đều dựa vào tìm tòi, cũng có lúc nói không đúng.” Đại phu thu dọn đồ đạc, dặn dò: “Cứ theo lời ta nói mà ăn, ngoài chuyện ăn uống, các ngươi hãy dìu ông ấy đứng lên đi lại nhiều vào.”
Dứt lời, ông ta đẩy nhẹ chiếc xe lăn, bảo: “Thứ này rất tốt, bảo ông ấy vịnh vào cái này mà đi lại nhiều hơn.”
Niên thẩm tử liếc nhìn đám người đang xì xào ngoài cửa, hỏi: “Ăn dầu đậu phộng được không? Lăng bọn ta sắp có đồ ép dầu, đến lúc đó có thể ép dầu đậu phộng.”
Đại phu kinh ngạc một chút, lăng Công Chúa còn có người tài giỏi đến vậy sao?
“Được. Đã có thể ép dầu thì mùa thu đông này không bằng trồng thêm một đợt hạt cải, sang năm có dầu hạt cải mà ăn.” Đại phu nói: “Các ngươi ở đây nếu có thể ép dầu, ta cũng chẳng thèm mua dầu ngoài núi về ăn nữa.”
“Đại phu, ông không ăn mỡ động vật hả?” Người ngoài cửa hỏi.
“Ăn chứ, ở nhà thì ăn, nhưng khi ta vào núi hái thuốc thì ăn dầu hạt cải. Mỡ động vật làm thức ăn để nguội là không nuốt nổi, dầu hạt cải thì không sao.” Đại phu đeo gùi lên lưng ra cửa, nói: “Người trong núi bao nhiêu năm nay ăn mỡ thịt cũng có mấy ai bị như lão Lăng trưởng đâu, các ngươi đừng có tự dọa mình đến chết. Cần ăn cứ ăn, có chú ý đến mấy mà mệnh số đã tận thì dù có ăn nhân sâm cũng chẳng sống nổi.”
Niên thẩm tử: …
Lão đầu chết tiệt này, bà ta còn đang muốn dọa đám tiểu tử kia một trận để kéo thêm chút việc làm ăn về cho trong lăng mà.
“Đại phu, ông đi luôn sao?” Đào Xuân đi tới vừa vặn gặp đại phu của Đế lăng bước ra cửa.
“Ta qua nhà Cung đại phu trong lăng các ngươi một chuyến.”
Đào Xuân tiễn ông ta qua đó, khi trở về, trên tay nàng có thêm một gói thuốc bột, có thể giải nọc rắn.
Đến trước cửa nhà, Đào Xuân thấy trên bảng thông báo có thêm một tờ giấy do Hồ Gia Văn dán lên, nàng gõ vang chiêng đồng, thông báo cho người trong lăng có bố cáo mới.
Đợt người đầu tiên ùa tới là một đám thiếu niên thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, chúng đứng dưới bảng bố cáo học thuộc lòng thông báo mới, rồi hớt hải chạy về nói cho phụ mẫu gia nãi biết.
Các lăng hộ của Khang lăng đi ngang qua cũng liếc nhìn một cái, ai nấy đều chậc lưỡi.
“Đi sao? Trên đường cẩn thận nhé.” Đào Xuân nói.
“Đào lăng trưởng, dầu đậu phộng của lăng các người đổi thế nào? Còn nữa, các lăng khác ở Khang lăng bọn ta có thể đến đổi miến và dầu không?”
Đào Xuân chỉ vào tờ giấy hơi ngả vàng trên bảng bố cáo, đó là tờ dán đầu tiên, các loại cân lượng quy đổi đều ở trên đó.
“Các người chép một bản mang về đi, bên Huệ lăng phỏng chừng Sơn lăng sứ của chúng ta vẫn chưa truyền tin qua đó, lăng hộ của Huệ lăng và Khang lăng đều có thể tới đổi.” Đào Xuân nói.
Trong lúc các lăng hộ Khang lăng đang sao chép, Trần Tuyết dẫn theo hơn mười người tới, là lăng hộ của lăng Phúc An Công chúa, họ muốn tới mua một lô đồ gốm.
“Đồ gốm nung năm ngoái đã bán sạch sẽ, năm nay vẫn chưa nung, khoảng một tháng nữa mới khởi công, các vị đợi đến tháng bảy tới là có thể chọn mẫu mã kiểu dáng.” Đào Xuân nói.
“Bán hết rồi sao? Những năm trước bọn ta tới lăng các người đều còn thừa đồ gốm mà.” Điều họ không nói ra là những năm trước tầm này chính là lúc tốt nhất để mua đồ gốm giá rẻ, mua chum mua vò còn được tặng kèm bát đĩa.
“Đúng vậy, bán hết rồi, nay đã khác xưa.” Đào Xuân nói.
“Huynh đệ, qua đây xem chút đi, đừng vội đi, lăng An Khánh Công chúa không chỉ có đồ gốm đâu. Các người lại đây mà xem, kẻo sau này lại phải chạy thêm chuyến nữa.” Lăng hộ của Khang lăng gọi với theo.
“Bên kia còn có bảng giao dịch nữa, Đào lăng trưởng còn thu mua mỡ bò và da chuột đấy.”
