Người Dưới Người
Chương 161: Nắng Hạn Gặp Mưa Rào (1)
Nàng vắt xong chiếc áo cuối cùng, đem những đồ mặc sát người phơi ở trong phòng, chỉ để lại hai chiếc áo ngoài trong chậu.
Hắn không liếc mắt nhìn bậy, cúi đầu đi vào xách nước, bê chậu bưng thùng qua lại mấy lượt, đổ nước đi rồi thuận tay lau giúp nàng chiếc sào tre bắc ngang ngoài sân.
Nàng đi ra phơi nốt áo ngoài, nghĩ đến việc hắn vẫn chưa tắm, liền bảo: “Ta đóng cửa một lát để đuổi muỗi trong màn đã.”
“Được!”
Hắn tắm rửa thuận tiện hơn nàng nhiều, múc vài thùng nước lạnh xách ra phía Tây, dội một cái, kỳ cọ vài đường rồi lại dội thêm thùng nữa, hai lượt như thế là xong xuôi. Đợi đến khi tắm xong, hắn mới sực nhớ ra một chuyện, đưa cánh tay lên ngửi thử, quả nhiên vẫn còn thiếu chút mùi, thế là lại múc thêm mấy thùng nước, tìm Tiểu Lưu đòi miếng xà phòng, tắm lại từ đầu đến chân thêm lần nữa.
Làm việc ban đêm cho mát mẻ, hắn thay quần áo sạch, giặt sạch đồ bẩn rồi phơi sát cạnh áo của nàng, còn tất… thì mang đi phơi tận trên đầu tường xa xa.
Lại nói đến đôi giày của kẻ “nhà giàu mới nổi” này: hắn dùng bàn chải lông ngựa chà đi chà lại, dội nước tới lui, nhìn đến khi nước trong vắt mới chịu dừng tay, đem giày dựa vào chân tường cạnh cổng sân. Chỉ cần đi chân trần một đêm, sáng mai là có thể đi lại được ngay.
Bị người ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nàng chắc chắn ngủ không tự nhiên. Hắn bèn xoay mấy chiếc ghế băng lại, quay lưng về phía cửa phòng phía odong rồi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, thong dong ngắm nhìn quần áo của hai người nương theo gió đêm mà cùng bay, cùng dập dìu.
Lúc lên, lúc xuống, lại lên, lại xuống…
Đây chẳng phải là cùng ra cùng vào sao, thật tốt biết bao!
Hắn sợ mình cười thành tiếng sẽ làm nàng kinh động, bèn lấy tay quẹt mặt một cái, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mới lim dim một lát đã lại mở mắt ra nhìn tiếp.
Vui quá hóa buồn, sáng sớm ngủ dậy, không biết đôi tất đã bị gió thổi bay đi đâu mất từ lúc nào.
Hắn vội vàng đi tìm, lục lọi khắp trong tường ngoài ngõ một lượt vẫn không thấy đâu, đành gọi Tiểu Lưu dậy, hai người chia nhau hành động, người đi hướng Đông kẻ đi hướng Tây, gõ cửa từng nhà hỏi xem có ai nhặt được tất không.
Tiểu Lưu đầu óc mơ màng đi làm việc, hỏi một vòng không thấy gì, quay về khuyên bảo: “Hòa gia, đừng nóng nảy quá, mất thì thôi, lát nữa ta ra tiệm mua mấy đôi mới là được.”
Sao mà giống nhau được chứ?
Triệu Gia Hòa bực bội, bảo hắn ta đi hỏi lại lần nữa, mặt mũi phải ra vẻ hung dữ vào!
Nàng cũng dậy sớm, từ nhà bếp đi ra thấy sắc mặt hai người không ổn, bèn hỏi có chuyện gì.
Tiểu Lưu nhanh mồm nhanh miệng kể lại đầu đuôi.
Nàng “ồ” một tiếng, quay sang an ủi Triệu Gia Hòa: “Trên đó không có ký hiệu gì, không sao đâu. Nếu không đủ đi thì…”
Ta sẽ làm cho huynh đôi khác!
Lời này hình như không thể nói trước mặt người ngoài.
Tiểu Lưu hiểu ý, cơm cũng chẳng buồn ăn, vội vàng đi tìm tiếp. Lần này cố ý đập cửa rầm rầm, cuối cùng cũng hỏi ra được, một lão hán ấp úng nói con trẻ không hiểu chuyện, nhặt được cũng không bảo người lớn, đến giờ lão ta mới biết.
Tiểu Lưu vốn định đưa tiền tạ ơn, nghe lão ta nói vậy liền giữ ngay lại một tiền bạc đó, trưng ra bộ mặt hung ác rồi mới bỏ đi.
Triệu Gia Hòa đã phát tin tức đi, đợi trợ thủ đến sớm nhất cũng phải trời tối, ban ngày rảnh rỗi không dám để nàng ở nhà một mình mà đi ra ngoài, nên hắn quanh quẩn trong nhà sửa chữa đồ đạc. Nàng sang nhà hàng xóm mua đậu phụ, không cho hắn đi theo, hắn không yên tâm, bèn đi đến chân tường, vừa nghe ngóng vừa chờ đợi.
Một lát sau, nàng bưng đậu phụ trở về, phía sau còn có một tiểu tức phụ đi cùng.
“Gia Hòa, huynh xem giúp tẩu tử cái giá treo này, nó có hơi cũ.”
“Được, ta biết rồi.”
Mấy thứ đồ nghề làm đậu phụ này cũng giống như tay nghề vậy, chẳng biết đã truyền qua bao nhiêu đời, dùng quá lâu lại thêm ẩm ướt mục nát, không dùng tiếp được nữa.
Hắn vót hai thanh tre, tháo chiếc móc sắt cũ ra, dùng tay không bẻ thẳng nó, khoan lỗ xuyên qua rồi lại vặn ngược lại.
Sức lực thật đáng nể!
Tiểu tức phụ kia vừa giúp nàng nhặt rau, vừa lén nhìn hắn, lúc đến lấy đồ thì thẹn thùng e lệ nói lời cảm ơn.
Người vừa đi, hắn lập tức rửa tay, rửa đi rửa lại mấy lần.
“Sao thế, không bị cứa vào tay đấy chứ?”
Nàng đi tới quan tâm, hắn không đáp, chỉ chìa tay ra trước mặt nàng. Nàng quả nhiên không nhịn được, đưa tay tới chọc chọc vào những vết chai.
Hắn chộp lấy, nắm nhẹ một cái rồi buông ra ngay.
Nhanh quá, nàng còn chưa kịp thẹn thùng đã rụt tay lại, quay đầu đi tìm xem Tiểu Lưu đang ở đâu.
Tên kia cuối cùng cũng có tiến bộ, cứ ở lỳ trong bếp lau lau dọn dọn, không ra ngoài làm kỳ đà cản mũi.
