Người Dưới Người

Chương 162: Nắng Hạn Gặp Mưa Rào (2)



Lượt xem: 10,278 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Xảo Thiện yên tâm, ở lại trò chuyện: “Ngôi nhà này đứng tên ai?”

“Là tên hắn, không có phụ mẫu, không thân không thích, là đứa chân chạy ta nhặt về, ta đã mua cho hắn một chỗ khác để cưới vợ sinh con, tốt hơn chỗ này nhiều. Đây là con ngõ lạc hậu nhất thành, toàn là người nghèo ở, ngư long hỗn tạp. Hộ phía Đông này còn tính là khá, có những viện ở đến mười hai mươi người, cả nhà già trẻ chỉ thuê nổi một gian phòng, chen chúc nhau mà sống. Ở đây người đông tạp nham, chúng ta ở lại đây, đi ra đi vào sẽ không bị chú ý.”

“Đừng nói người ta như vậy! Ai mà chẳng muốn giàu sang? Chỉ là… ái chà! Đời sống đưa đẩy, đều là bất đắc dĩ cả thôi!”

Hắn thành khẩn nhận lỗi: “Là ta không đúng, tiếp xúc với vài hạng cặn bã rồi lại vơ đũa cả nắm, đáng đánh, thật đáng đánh.”

Nàng thật sự đánh thật, chọn lấy một cọng cỏ bồ thảo tốt trong đống cỏ Tiểu Lưu thu về đang phơi, “vút” cho hắn hai cái.

Cái đánh này hắn nhận lấy một cách khoái chí, đứng thẳng người, đường đường chính chính chắp tay hành lễ.

Tiểu Lưu vừa hé cửa ra một khe nhỏ, nhìn thấy cảnh này lại vội vàng đóng chặt cửa lại.

Nàng nghe thấy tiếng động, vứt “thước” xuống, chạy về phòng luyện gảy bàn tính.

Cửa sổ mở toang, hai người cách khung cửa nhìn nhau, đều không nhịn được mà bật cười.

Đêm nay có nhiều việc phải làm, việc chia nặng nhẹ nhanh chậm, trước tiên đi đón Phùng Tắc và khế thư, sau đó mới đi cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Phùng Tắc ở trên xà nhà canh chừng suốt một ngày một đêm, không thấy huyện lệnh gọi những người đó đến bày trò.

Triệu Gia Hòa trong lòng đã nắm rõ, lại đi ra phía sau đổi khế thư.

Vị Trương đại nhân này không tính là ngu xuẩn, e là đã tìm cách xem qua những khế thư kia, làm việc rất chu toàn. Tên của Triệu Gia Hòa quá gây chú ý, nên đã đổi thành Triệu Nghiệp bình thường. Nữ quyến thì không sao, vẫn dùng tên cũ, chỉ là thay đổi nơi sinh và phụ mẫu.

Cái khéo hơn cả là tên này tự giác liệt nàng vào dưới tên hộ chủ của hắn: Có vợ Vương thị, tên Xảo Thiện, sinh năm Trường Dục thứ mười bảy.

Không chỉ có tờ hộ tịch, mà ngay cả lộ dẫn cũng đã làm xong xuôi.

Liên tiếp gặp chuyện không thuận, đột nhiên có chuyện tốt giáng xuống, thật là vừa mừng vừa lo.

Triệu Gia Hòa sảng khoái trả lại quan ấn, thấy vị quan kia ôm báu vật cười đến híp cả mắt, không khỏi nảy sinh nghi ngờ, bèn đâm chọc một câu: “Nơi này cách kinh thành xa như vậy, nhạc phụ đại nhân nhà ngươi lại có bản lĩnh, sao không tìm cách giữ ngươi lại?”

Trương đại nhân chuyển vui thành buồn, thở dài ngắn dài dài, lắc đầu nói: “Nội đệ* của ta học hành không ra gì, ở lại kinh thành e là sẽ gây ra họa lớn. Nhạc phụ đại nhân đêm ngày mất ngủ, bảo ta ra ngoài rèn luyện một phen, sẵn tiện đưa hắn đến địa phương mà mài giũa.”

“Hắn đâu rồi?”

“Ta cũng không rõ, mấy ngày nay hắn phát điên lên rồi, nói là mất báu vật gì đó, chạy khắp thành tìm kiếm, ban ngày không thấy mặt, ban đêm không về nhà. Ta nhờ nhạc gia mà phất lên, không có gan quản thúc, cũng quản không nổi. Triệu công tử, chuyện trước kia có nhiều đắc tội, vốn dĩ ta không hề có ý định làm khó ngươi. Là nội đệ của ta và tên Thiên hộ kia kẻ xướng người họa, ta không lay chuyển được bọn họ nên mới hồ đồ hạ lệnh đó. Chỉ mới phê mực đỏ, chưa đóng dấu, không tính là thật đâu.”

Triệu Gia Hòa đã hiểu, hèn gì mất bức thư quan trọng như thế mà ông ta không hé răng nửa lời, chỉ quan tâm đến quan ấn. Hóa ra cái cửa tiệm Mục Loan kia không chỉ có hai tầng, lột mặt của Vưu đại nhân ra, Trương đại nhân bên dưới vẫn chỉ là cái bình phong, tên cữu gia* phía dưới mới là chính chủ.

*Nội đệ, cữu gia: em vợ.

“Vậy thì cứ mặc kệ hắn lêu lổng đi, ngươi cứ lo làm quan cho tốt vào.”

“Nhất định, nhất định.” Trương đại nhân nhớ tới ơn cứu mạng của hắn, vội vàng gật đầu như bổ củi, muốn báo đáp lại, bèn nói thêm: “Đúng rồi, còn một việc nữa. Tề Thiên hộ kia nảy ra một ý tồi, muốn tập hợp nhân lực, lùng sục từng nhà. Hắn thấy người ở đây không sai bảo được, bèn phái người đi bẩm báo lên trên, ta đoán chừng nếu cấp trên đồng ý làm vậy, sáng ngày kia người sẽ tới.”

“Đa tạ! Đã làm phiền rồi!”

“Không dám, không dám.”