Lý Nhị Ngưu chạy rồi, để lại cho ta một chiếc xe ngựa, còn hắn ta thì hồi kinh làm Thái tử của hắn. Mọi người đều nói số ta khổ. Chậc, họ chẳng hiểu ta gì cả. Bởi vì ở trong xe, ta đã nhặt được một nam nhân...
Lý Nhị Ngưu chạy rồi, để lại cho ta một chiếc xe ngựa, còn hắn ta thì hồi kinh làm Thái tử của hắn.
Mọi người đều nói số ta khổ.
Chậc, họ chẳng hiểu ta gì cả.
Bởi vì ở trong xe, ta đã nhặt được một nam nhân còn tuấn tú hơn, câm hơn, và biết ấn lợn làm việc giỏi hơn cả phu quân cũ.
Trước kia phu quân mổ lợn: Chân tay luống cuống, máu lợn đầy đất.
Nay nam nhân này mổ lợn: Hàn quang lóe lên, xương thịt lìa nhau.
Nửa năm sau, Thái tử ở Đông Cung nhận được thư cảm ơn của ta:
[Đa tạ ngươi đã tặng xe ngựa, nam nhân bên trong dùng cực tốt! Eo khỏe sức bền, làm lụng ngày đêm không biết mệt!]
Về sau, nghe nói Thái tử vì muốn cứu ta, đã dẫn binh vây chặt ngõ Mổ Lợn.
Lại nhìn thấy vị giang hồ đệ nhất sát thủ khiến hắn ta nghe danh đã mất vía kia, đang thắt tạp dề màu hồng, điêu luyện mổ lợn.