Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 64: Một Khi Đã Dây Dưa, Vĩnh Viễn Đừng Hòng Dứt Ra Được… (2)



Lượt xem: 2,660   |   Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Zane bị nhốt trong phòng giam ở tầng hầm thứ 7.

Có bốn nhân viên an ninh mang súng canh gác hắn ta 24/24 theo ca.

Phòng giam không lớn, bên trong đặt một chiếc bàn làm việc, một chiếc giường đơn và một phòng vệ sinh đơn giản.

Trên bàn bày biện không ít công việc cần xử lý, khi Đồ Tể và Sinclair xuống tới nơi, Zane đang giải quyết chúng.

Nghe thấy tiếng động, hắn ta đặt tập tài liệu xuống, điều khiển xe lăn chậm rãi xoay người lại.

Mái tóc vàng của hắn ta hơi dài, tùy ý rũ xuống hai bên má, trọng thương khiến hắn ta trở nên gầy gò hơn trước, đường nét ngũ quan càng thêm nổi bật, sắc sảo và u ám.

“Khách quý nha…” Zane uể oải nhếch môi, không hề có ý định tiếp đón ‘bọn chúng’, liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Đây chính là nhiệm vụ mà cô em gái thân yêu để lại cho hắn, cũng ta là giá trị lớn nhất lúc này để hắn ta sống sót.

Còn về hai con quái vật chạy đến trước mặt hắn ta phô trương sức mạnh, tuyên bố chủ quyền này…

Hừ, sớm muộn gì cũng phải giết chết ‘bọn chúng’.

Nhưng rất nhanh, Zane nhận ra mọi chuyện không giống như hắn ta nghĩ.

Để ngồi lên được vị trí người thừa kế tập đoàn MF, hắn ta đương nhiên không phải kẻ ngu, nhanh chóng chắp vá các chi tiết và thông tin để đoán ra tin tức Giang Họa Huỳnh đã mất tích.

Zane đột nhiên thấy hứng thú.

Hắn ta điều khiển xe lăn đến trước bức tường kính trong suốt, chỗ chân bị đứt đã được lắp chi giả, kim loại màu bạc lạnh lẽo hợp với hắn ta đến lạ kỳ.

“Sao chỉ có hai bọn mày tới đây, cô em gái thân yêu của tao đâu?” Zane vừa mở miệng đã đạp trúng tử huyệt của lũ quái vật.

“Tao giết mày!” Sinclair bây giờ giống như một thùng thuốc súng, cứ kích một cái là nổ!

Nếu không phải kính của phòng giam được làm từ vật liệu đặc biệt, Zane e là bây giờ đã biến thành một xác chết rồi.

Thế nhưng hắn ta chẳng những không sợ hãi, mà còn bật cười thành tiếng.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, càng làm hắn ta trông thêm suy nhược, trắng bệch và u uất.

“Rầm——”

Lớp kính lại bị va đập mạnh một cái.

Sinclair nhìn hắn ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “A Huỳnh ở đâu? Có phải do mày giở trò không?”

Đồ Tể cũng nhìn Zane, giọng nói không rõ vui buồn: “Mày có biết.”

“Ha ha ha… khụ khụ… Xem ra tao đoán đúng rồi.” Zane nửa nheo mắt, dùng đôi mắt xanh lá cùng màu với Giang Họa Huỳnh nhìn Đồ Tể, giọng điệu đầy vẻ thương hại, “Cô ta không cần bọn mày nữa rồi… khụ khụ khụ… phải không?”

Không cần trả lời, phản ứng của lũ quái vật đã đủ nói lên tất cả.

Cô em gái thân yêu của hắn ta quả nhiên không làm hắn ta thất vọng.

Người nhà Montford, trong xương tủy chính là máu lạnh và vị kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Sau đó dù Sinclair có hỏi thế nào, Zane cũng chỉ cười.

Ngay cả khi ho đến mức sắp không thở nổi, lồng ngực truyền đến từng cơn đau dữ dội, hắn ta vẫn cười đến điên dại. Gương mặt trắng bệch ửng lên vẻ đỏ rực bất thường, sắc môi như máu, khiến hắn ta trông càng thêm yêu nghiệt và đáng sợ.

“Mình đúng là điên rồi mới đi hỏi hắn, hắn căn bản không thể nào biết được!” Sinclair cạn sạch kiên nhẫn, mang theo bóng tối cuồn cuộn rời khỏi tầng hầm thứ 7 một cách quyết liệt.

……

Động thái tìm người của Sinclair gây ra náo loạn rất lớn.

Tất cả các lối ra vào đều bị giới nghiêm, chỉ khi đi qua nhiều lớp kiểm tra nghiêm ngặt mới được cho qua.

Dù là Thượng Thành hay Hạ Thành, mọi người đều sống trong sợ hãi.

So với thế giới bên ngoài hỗn loạn, bên trong tập đoàn MF lại yên tĩnh quá mức.

Cửa phòng ngủ của Giang Họa Huỳnh khép hờ.

Đồ Tể đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối tăm, giống như một con chó lớn đang canh giữ người chủ sẽ không bao giờ trở lại, thân hình cao lớn trông thật tiêu điều và cô độc.

‘Hắn’ không phí công vô ích đi tìm Giang Họa Huỳnh.

Bởi vì chút ánh sáng trắng thuộc về cô đã biến mất khỏi thế giới của ‘hắn’ một cách vô hình, giống hệt như ba năm trước.

Khác ở chỗ, ba năm trước cô biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng lần này, khế ước khắc sâu trong linh hồn đã nảy sinh một sự thay đổi khác biệt.

Tiếng gọi của ‘hắn’ đã có phản hồi.

Yếu ớt, nhưng có tồn tại.

Tìm thấy cô ấy… Tìm thấy cô ấy… Tìm thấy cô ấy… Tìm thấy cô ấy… Tìm thấy cô ấy… Tìm thấy cô ấy…

Ở bên nhau.

“Mãi mãi ở bên nhau.” Đồ Tể chậm rãi vùi cái đầu lâu trắng bệch vào bộ quần áo còn vương hơi ấm của Giang Họa Huỳnh, bên cạnh tay ‘hắn’, còn đặt món quà thứ hai đã được mở ra, một chiếc tạp dề mới được thiết kế riêng, và một bức thư tay.

Giang Họa Huỳnh định dùng cách này để trấn an những con quái vật bị bỏ rơi lần nữa.

Nhưng cô không biết rằng, một khi đã dây dưa với ‘bọn họ’, thì vĩnh viễn đừng hòng dứt ra được.

Quái vật không biết yêu là gì, chính sự xuất hiện của cô đã khiến ‘bọn họ’ mọc ra máu thịt, trái tim biết đập.

‘Bọn họ’ chỉ biết dựa theo bản năng để tiếp cận, chiếm hữu, giả vờ phục tùng.

Một khi bị bỏ rơi, ‘bọn họ’ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm lại “tình yêu” duy nhất, sau đó kéo cô vào vực sâu, không chết không thôi.