Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân

Chương 4:



Lượt xem: 16   |   Cập nhật: 07/04/2026 18:42

Xe ngựa một mạch đi về phía Nam, cho đến khi băng qua Phụng Châu tới Giang Châu, ta mới dám dừng lại nghỉ ngơi.

Khi đang mua bánh bao và lương khô, ta vô tình nhìn thấy cửa tiệm của Mặc gia.

Đột nhiên nhìn thấy chữ “Mặc” quen thuộc kia, hai chân ta suýt nữa nhũn ra, đang định hoảng hốt bỏ chạy, liền thấy tiểu nhị đang thay câu đối trước cửa bằng vải trắng.

Cứ đi qua một tiệm của Mặc gia, nơi nào cũng như thế.

Có người tò mò hỏi: “Giữa ngày Tết thế này, Đông gia các người bị sao vậy?”

Tiểu nhị của Mặc gia lắc đầu, mặt mày cũng đầy vẻ khó hiểu: “Haiz! Đông gia của bọn ta vẫn khỏe mạnh lắm! Nghe nói trong phủ có vị quan trọng vừa mới qua đời, hạ lệnh cho tất cả các tiệm Mặc gia đều phải treo vải trắng để mặc niệm…”

Lòng ta rối bời hoảng loạn, người quan trọng…

Không, sẽ không đâu, hắn rõ ràng hận không thể giết ta, sao có thể…

Bước chân ta loạng choạng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt.

Đêm đó ta lập tức chuyển sang đường thủy, cuối cùng dừng chân tại một thị trấn hẻo lánh.

Nơi này tựa núi gần nước, cá nhiều nước mát, quan trọng nhất là không có cửa tiệm của Mặc gia.

Ta dựa vào số tiền tích cóp nhiều năm, mở một quán mì cá.

Món đặc sắc của quán là mì thủ công nấu canh cá.

Người trong trấn đa phần sống bằng nghề bán cá, nhưng lại không biết chế biến cá.

Canh cá ta hầm trắng như sữa, đậm đà, không một chút mùi tanh.

Sợi mì vừa cán xong dai giòn, thả vào trong nước canh cá được hầm đặc sánh.

Trong nháy mắt đã thấm đẫm đầy nước canh, hương thơm bay xa mười dặm.

Người ăn qua ai nấy đều khen ngon, mỗi ngày một nồi lớn chưa đến buổi trưa đã bán sạch sẽ.

Cứ như thế, năm năm trôi qua.

Quán mì cá của ta đã nức tiếng gần xa, danh tiếng truyền tận vào trong thành.

Trưa hôm đó, ta đang thu dọn bát đũa, Trương viên ngoại ở trong thành cười hì hì bảo ta: “A Ngư nương tử, có thể làm thêm một bát cá nữa không, ta muốn chiêu đãi khách quý.”

Tay ta dừng lại, cười nói: “Trương viên ngoại, ngài xem, chỗ ta đều bán hết rồi…”

Ông ta vuốt râu, xua tay bảo: “Ấy~ quý nhân như thế đương nhiên là phải làm món tươi ngon mới được, ngươi có thể cùng ta về ngay trong phủ làm một bát hay không?”

Thấy ta có vẻ ngần ngại, ông ta lại tiếp tục:

“A Ngư nương tử, ngươi giúp lão phu một tay, vị quý nhân này lai lịch lớn lắm, nếu hắn hài lòng thì thương gia và dân sinh ở Lạc Thành chúng ta sẽ được nâng tầm lên mấy bậc đấy!”

“Như thế này đi, chuyện Trường An nhà ngươi muốn vào tư thục Minh Đức, cứ gói gọn trên người lão phu!”

Mắt ta sáng lên, Trường An đã sắp năm tuổi, ta quả thật có ý định đưa thằng bé vào tư thục Minh Đức.

Nhưng nơi đó không phải cứ có tiền là vào được.

“Thật chứ?”

Trương viên ngoại gật đầu chắc nịch: “Thật.”

Ta nhìn Trường An ở bên cạnh, có chút không yên tâm để thằng bé một mình: “Vậy…”

Trương viên ngoại lập tức hiểu ý: “Dẫn đi theo, trong phủ ta có tiểu nhi tử trạc tuổi nó đấy!”

Ta lúc này mới gật đầu đồng ý.

Trương gia giàu có nhất vùng Lạc Thành, nội cái sân thôi cũng đi mất nửa khắc.

Quý nhân đến cửa, Trương viên ngoại vốn định dặn dò ta vài quy củ, nhưng thấy ta cử chỉ đúng mực, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi rụt rè thì không khỏi hài lòng gật đầu, sai người dẫn ta vào sau bếp.

“A Ngư nương tử, cứ làm món cá hấp thanh đạm sở trường nhất của ngươi đi.”

Ta khẽ gật đầu, lấy ra một miếng kẹo mạch nha, dắt Trường An ngồi một bên: “Ngoan ngoãn chờ mẫu thân, không được chạy lung tung.”

Sau đó ta quay người, nhanh nhẹn làm cá, rửa sạch, cho lên nồi.

Đúng một nén nhang sau, món ăn đã hoàn thành.

Nha hoàn Trương gia thuận tay đón lấy, vững vàng bước ra khỏi cửa.

Ta thở phào một hơi, đang định gọi Trường An về nhà, lại phát hiện thằng bé đã chạy đâu mất.

“Cái đứa tiểu tử ham chơi này.”

Ta mỉm cười, tháo tạp dề ra đi ra ngoài tìm thằng bé.

Vừa đi vừa hỏi, cách một hồ nước, từ xa ta thấy Trường An đang chơi cùng tiểu nhi tử của Trương viên ngoại.

Nhưng đột nhiên, Trường An lại bị đứa trẻ kia đẩy ngã nhào xuống đất.

“Không được chạm vào đồ của ta! Đồ giống hoang hôi hám!”

“Ta nghe nói rồi! Ngươi có mẫu thân, mà lại không có phụ thân, là loại giống hoang do mẫu thân ngươi với tên trai hoang nào đó sinh ra!”

Đầu ngón tay ta siết chặt, đang định chạy qua đó, Trường An đã khóc lóc chạy ngược hướng.

“Hu hu hu… Mẫu thân… Mẫu thân!”

Lòng ta sốt sắng, vội vàng chạy theo: “Trường An! Mẫu thân ở đây!”

Nhưng chạy không được mấy bước, lại bị Trương viên ngoại cản lại, trên mặt ông ta đầy nụ cười lấy lòng: “A Ngư cô nương, món cá ngươi làm tuyệt quá! Mau, theo ta đi, vị quý nhân kia muốn gặp ngươi…”

Ta đâu có thèm để ý ông ta, chỉ giận dữ lườm ông ta một cái, đuổi theo Trường An: “Trường An!”

Mà Trương viên ngoại đâu có chịu bỏ qua, cũng đuổi theo sau lưng ta, thở hổn hển gọi:

“A Ngư cô nương!”

“A Ngư cô nương!”

Cuối cùng, thấy Trường An đâm sầm vào một bóng người rồi dừng lại.

Ta cuống quít tăng nhanh bước chân, nhưng khi sắp đến gần thì bước chân đột nhiên khựng lại, cả người chết trân tại chỗ.

Bóng dáng quen thuộc kia lặng lẽ đứng đó, sống lưng thẳng tắp, vẫn là dáng vẻ tôn quý kiêu ngạo lạnh lùng như xưa.

Đôi mắt phượng dài hẹp ấy cuộn trào sóng ngầm, nhìn chằm chằm vào Trường An không chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Ngươi, vì sao lại có dung mạo giống ta như đúc thế này?”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp của Trương viên ngoại: “A Ngư cô nương!”

Hắn đột ngột ngước mắt, tầm mắt giao nhau với ta.

Gương mặt âm trầm lạnh lẽo bỗng nhiên lướt qua một nụ cười u ám:

“A Ngư… cô nương?”