Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân

Chương 5:



Lượt xem: 29   |   Cập nhật: 07/04/2026 18:42

Mặc Vân Hoành nhìn A Ngư trong bộ nữ trang, cơ hàm suýt chút nữa thì căng đến cứng đờ.

Đêm đó thế lửa ngút trời, hắn đã liều mạng xông vào.

Lúc tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều đã hóa thành tro bụi.

Hắn nhìn cảnh tượng hoang tàn ấy, liền hộc ra một ngụm máu tươi.

Cảm giác đau đớn còn đến trước cả nỗi đau lòng, chính là sự phẫn nộ ngập tràn.

Hắn giận A Ngư thế mà lại yêu nữ nhân kia đến thế, cam nguyện vì nàng ta mà tuẫn tình.

Hắn như đánh cược mà thay một thị tùng mới, thậm chí còn chọn người có mặt mà giống A Ngư.

Nhưng, lại không giống.

Trong viện lại bắt đầu dăm bữa nửa tháng có người vô tình xông vào, không còn ai bên cạnh hắn canh phòng nghiêm mật nữa.

Họ không tỉ mỉ như A Ngư, không giỏi giang như A Ngư, không thông minh như A Ngư.

Thậm chí, ngay cả giọng nói cũng không êm tai bằng A Ngư.

Hắn đuổi tất cả mọi người đi, sau đó liền thẫn thờ.

Lúc thức dậy, lúc chợp mắt, lúc dùng bữa, thậm chí chỉ là lúc ngồi lặng yên.

Hắn luôn vô thức gọi tên A Ngư.

“A Ngư.”

“A Ngư.”

Căn phòng trống rỗng, không ai đáp lại.

Ngọn lửa kia đã thiêu rụi sạch sẽ mọi dấu vết của A Ngư, nhưng A Ngư lại cứ lởn vởn trong tâm trí hắn không sao xua đi được.

Hắn hối hận rồi.

Nếu biết A Ngư thích nha hoàn kia đến thế, hắn tuyệt đối sẽ không giết nàng ta.

Chỉ là một nha hoàn thôi mà, A Ngư thích, hắn cứ dung túng là được.

Cơn đau thấu xương cứ thế ập đến, vừa gấp vừa mạnh.

Hắn cuối cùng cũng dỡ xuống tất cả những lớp ngụy trang, dùng danh nghĩa Mặc gia để phát tang, lập mộ cho A Ngư.

Nhưng mỗi lần nửa đêm nằm mộng thấy A Ngư, hắn lại không nhịn được mà hận chính mình.

Hận bản thân dơ bẩn, nảy sinh tâm tư không nên có với A Ngư, ích kỷ muốn A Ngư mãi mãi ở bên cạnh mình.

Ích kỷ… đến mức hại chết A Ngư.

Hắn cuối cùng cũng hậu tri hậu giác phát hiện ra rằng, hắn thích A Ngư.

Hắn, Mặc Vân Hoành, thế mà lại thích nam nhân.

Nhưng nhìn A Ngư trước mắt, hắn mới nhận ra mình đã bị lừa thảm hại rồi.

Đêm đó hắn trúng dược.

Khi tỉnh lại hơi ấm trên gối vẫn còn vương lại, nhưng người bên cạnh đã biệt tăm biệt tích.

Hắn nổi trận lôi đình, nhìn những dấu vết loang lổ trên người mình, hắn nhớ lại cơn ác mộng thời thơ ấu.

Nhớ lại cảnh tượng hoang đường trong linh đường của mẫu thân năm đó.

Phụ thân hắn và một nữ nhân, không kiêng dè ai mà làm chuyện ô uế.

Nữ nhân đó là nhân tình của phụ thân, phụ thân vì muốn cưới mẫu thân có gia thế hiển hách, nên đã bỏ rơi ả ta.

Vậy mà sau khi hưởng tận mọi vinh hoa phú quý, lại nhớ về tình cũ.

Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện cẩu thả của bọn họ, mẫu thân đã dứt khoát tự sát.

Mẫu thân qua đời, nữ nhân kia cũng công khai đường hoàng dọn vào Mặc gia.

Ả ta đối xử với hắn bằng sự sỉ nhục, mắng nhiếc, hành hạ, roi vọt.

Đến cuối cùng, chỉ cần là sự chạm vào của ả ta thôi, là hắn sẽ nổi mẩn khắp người.

Hắn càng thảm, thì nữ nhân kia càng hưng phấn.

Ả ta bảo: “A Hằng, nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ đến mẫu thân ngươi chính là bại tướng dưới tay ta!”

Cả thời thơ ấu của hắn đều bị bóng ma bao phủ.

Năm hắn mười hai mười ba tuổi, phụ thân cuối cùng cũng đổ bệnh không dậy nổi.

Nữ nhân kia vì muốn danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Mặc gia, nên nóng lòng muốn có con nối dõi, sau đó liền nhắm trúng hắn.

Ả ta trói hắn lại, miệng thốt ra những lời dơ bẩn: “A Hằng ngoan~ ta mượn giống của ngươi, chẳng phải Mặc gia to lớn này cũng là của ngươi sao?”

Dứt lời, móng tay tô son đỏ của ả ta bóp lấy mặt hắn, mùi phấn son nồng nặc buồn nôn cứ thế áp sát lại gần.

Mà hắn, đao xuống tay vung, đã tự tay hạ sát nữ nhân kia.

Thật nực cười khi ả ta chưa từng nghĩ tới, vì sao bao nhiêu năm qua ả ta không có con, vì sao phụ thân hắn đang độ sung mãn lại lâm bệnh.

Hắn đã sớm không còn là đứa trẻ tay trói gà không chặt nữa rồi.

Cũng từ đó về sau, hắn ngửi thấy mùi phấn son là buồn nôn, nhìn thấy ai tô móng tay đỏ là không kìm được sự bạo ngược.

Hắn mắc bệnh rồi, hắn sợ hãi nữ tử, thậm chí chỉ cần lại gần thôi là hắn sẽ không nhịn được mà run rẩy toàn thân.

Nhưng hắn không thể sợ hãi, hắn càng sợ hãi thì họ sẽ càng lấn tới.

Thế là hắn trở nên bạo ngược, nham hiểm, căm ghét nữ tử thấu xương.

Vậy mà lại tình cờ trúng dược, làm chuyện chu công với một nữ tử.

Hắn không nhớ nổi mặt nữ tử kia, hắn nhìn A Ngư, không nhịn được mà chồng lấp gương mặt A Ngư với nữ tử đêm đó.

Hắn ngày càng kỳ quái, ngày càng dằn vặt, thậm chí còn lén hôn A Ngư.

Hắn đố kỵ đến phát điên, hắn muốn giữ A Ngư mãi mãi bên mình, nhưng lại đánh mất A Ngư vĩnh viễn.

Vậy mà bây giờ, A Ngư đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt hắn, chân chân thực thực.

Chỉ một ánh nhìn, vạn ngàn cảm xúc trong khoảnh khắc tan biến, chỉ còn lại một bầu trời kinh hỉ.

Hắn lẩm bẩm: “Hóa ra… ta không phải đoạn tụ.”

Ta không phải quái vật.

Ta không có… ép chết nàng.