Người Dưới Người
Chương 164: Trăng Phá Tầng Mây Hiện Thân Mình (2)
Phía bắc thành là nơi nghèo nhất, toàn là những con ngõ cũ kỹ rách nát. Cách một bức tường ném bạc vụn vào trong, nhà nhỏ ném hai viên, nhà lớn ném một viên, cứ tiện tay bốc, tiện tay vung.
Cuối cùng là nhà mình, cũng ném vào một hai viên, để lại làm “bất ngờ” cho sáng mai.
“Những thỏi bạc lớn kia, sau này đổi thành lương thực rồi mang về bán rẻ. Trực tiếp phát bạc không tốt, nhà nào cũng có tiền lại muốn tích trữ lương thực, giá gạo chỉ có tăng cao thêm.”
Nàng đã hiểu, gật đầu thật mạnh, nhìn chằm chằm vào ngực hắn mà hỏi: “Từ nay về sau, chúng ta không còn là nô tỳ nữa sao?”
“Đúng vậy. Vương cô nương, đỡ lấy này.”
Hắn dùng tay trái thọc vào lòng ngực tìm văn tự, nhưng chưa đưa ngay, mà dùng tay phải đang giấu món quà ném ra trước.
“Đây là con dấu ư?”
Người có con dấu đều là người có địa vị, nàng chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có một cái, xúc động khôn cùng, vuốt đi vuốt lại những chữ trên đó.
Vương… Nữ… Tử…Của… Người… Tốt
“Vương của người tốt?” Nàng nhịn không được bật cười.
Hắn nghiêm túc nói: “Danh hiệu này, ngoại trừ nàng ra, không ai xứng đáng hơn!”
“Không, vẫn còn, còn có thái thái, còn có huynh, Mai Trân, Phùng huynh đệ, Tiểu Lưu… người tốt nhiều lắm, đếm không xuể.”
“Bọn ta phải xếp sau một bậc, chỉ có nàng không có tư tâm, mới có thể xưng Vương.”
Nàng là người thành thật, bèn nói thật lòng: “Ta cũng có tư tâm mà.”
“Thế thì ta mặc kệ, trong những người ta biết, chỉ có nàng là lương thiện nhất, lại vừa khéo mang họ Vương, rõ ràng là thiên định. Nàng đã nói ta kiến thức rộng rãi, giỏi thu xếp công chuyện, vậy chuyện này phải nghe ta.”
Nàng che miệng cười thầm, ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang bị mây che khuất một lúc, buông tay cảm thán: “Trăng đêm nay đẹp thật!”
Đẹp chỗ nào chứ?
Hắn bật cười, đi đi lại lại xách nước, mang đến tận cửa cho nàng.
Tiểu Lưu đưa bạc xong liền leo tường vào, trên mặt đầy mồ hôi, tay vừa bẩn vừa ướt, bèn nhấc cánh tay lên lau, đợi thu xếp xong xuôi, hơi thở đã bình ổn mới bước tới bẩm báo.
Hòa gia vốn đang đứng trong sân bỗng nhiên lướt đến trước mặt, hạ thấp giọng nói: “Một thân mùi mồ hôi, không về nhà tắm rửa, chạy tới đây làm gì?”
Tới tắm mà!
Ồ…
Tiểu Lưu đã hiểu, liền theo đường cũ leo ra, lặng lẽ rời đi.
Triệu Gia Hòa đi đến gian nhà phía tây, mở cửa, rồi hơi dùng sức đóng lại.
Đợi nàng tắm xong mở cửa ra, quả nhiên hỏi: “Vừa nãy là Tiểu Lưu về sao?”
“Ừ, hắn mệt rồi, đã đi nghỉ.”
“Vậy thì tốt. Lại giúp ta múc thêm chút nước đi, ta giặt quần áo.”
“Nàng lau tóc trước, đừng có chạy lung tung.”
Hắn bưng chậu ra ngoài đổ, rồi quay lại xách thùng nước, lúc xách nước về liền lén lấy chiếc áo khoác đi, mang ra ngoài giặt.
Nàng liếc mắt đã nhận ra, cuống quýt bỏ khăn xuống chạy tới giành lại.
“Mau quay vào đi, tóc phải lau cho khô ngay, không được thổi gió đêm, già rồi sẽ đau đầu đấy.”
“Ta… sao có thể để huynh giặt quần áo chứ? Để người ta nhìn thấy sẽ bị cười nhạo cho.”
“Cười nhạo cái gì? Cười nhạo ta có nhiều bản lĩnh hơn họ, hay là cười nhạo ta biết xót người?”
Nàng không cãi lại được, tựa vào khung cửa mà cười.
Hắn lại giục: “Mau lau đi!”
“Sao huynh không giống như những người khác nhỉ? Những thứ như nam tôn nữ ti, nam trị việc ngoài nữ lo việc trong ấy.”
“Từ nhỏ đã học cách hầu hạ người khác, làm gì có thời gian mà bày mấy cái giá đó? Lúc mới đến Liêu gia, ta còn ngốc hơn nàng nhiều…”
Nàng vội vàng đính chính: “Đó là vì khi ấy huynh còn nhỏ tuổi.”
“Phải, quá nhỏ, xương sống còn chưa đứng thẳng đã bị người ta quất cho một trận. Haiz! Ngày đầu tiên vào phủ đã bị người ta ám toán, ngã vỡ mặt, trán sưng đỏ lại còn bẩn, thế nên đại công tử Liêu gia mới chọn người khác. Nói xa rồi, không nhắc chuyện cũ rích đó nữa.” Hắn thay nước, tiếp tục vò áo, thong thả nói: “Tiểu thư Liêu gia cũng tôn quý như công tử vậy, nha đầu còn có mặt mũi hơn cả gã sai vặt.”
Nàng chống cằm chờ đợi.
Hắn cười cười, kể cho nàng nghe như kể chuyện xưa: Quan văn chế ngự võ tướng, Liêu gia muốn thái bình thì phải liên hôn với quan văn, thế hệ này chỉ có một vị tiểu thư, tướng mạo xinh đẹp lại là đích xuất, gả đi tốt sẽ có tác dụng lớn. Thế nên nàng ta còn được sủng ái hơn cả mấy người huynh đệ, ở nhà luôn nói một là một, hai là hai.
Điều này rất hiếm có, nhưng nàng lại thở dài: “Chỉ vì hôn sự của nàng ta có thể đổi lấy lợi lộc nên mới được coi trọng như vậy, đây đâu tính là chân tâm?”
Hắn cười trấn an: “Ban đầu là sự yêu chiều giả dối, lâu dần, ít nhất cũng có ba phần chân thật.”
Nàng gật đầu.
Hắn lại kể về nha đầu, bà tử, gã sai vặt của các phủ ra sao, Liêu Thiên Quân là một kẻ lầm lì, không có việc gì tuyệt đối không ra khỏi cửa, luyện võ cũng luôn ở trong viện của mình. Hắn hầu hạ ở Nhị Môn nghe sai bảo, mười ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng người nào, giống như gã giữ cửa ở Triệu trạch vậy, lúc nào cũng rảnh rỗi. Quy củ nội trạch là: người không có sai phái lại không tiếp cận được chủ tử thì bị xếp vào loại phế vật. Thế nên nha đầu đắc thế có thể chỉ vào mặt bà tử mà mắng, tiểu nha đầu cũng dám quát tháo hắn, mãi cho đến khi hắn ở trên lôi đài đánh ra được danh tiếng, lúc đó mới có được thể diện.
Nàng nghe ra được điều gì đó, vui mừng hỏi: “Lúc rảnh rỗi huynh đều luyện công sao?”
“Đúng vậy.”
Nàng nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như thể hắn đang được dát vàng. Điều này khiến hắn rất hưởng thụ, đắc ý nói: “Mùa đông và mùa hạ mỗi mùa có hai tháng đi học, không lạnh thì cũng nóng, người khác không chịu nổi cái khổ đó, lúc này mới dùng đến ta. Ta ngày nào cũng theo đến học đường, hắn ở bên trong ngẩn người, ta ở ngoài cửa sổ tập viết, về đến thư trai, chữ đều là do ta viết cả.”
“Lợi hại thật!”
“Quá khen rồi, nàng đừng cử động!”
Hắn phơi xong quần áo, đổ nước đi, quay đầu hỏi nàng: “Còn nhớ lần đi đến phố Đông vào ngày tuyết rơi không, lúc nàng thắt áo choàng, nói muốn đổi sang họ Triệu?”
Đúng là có chuyện như vậy.
Nàng cười nói: “Sao bỗng nhiên lại nhắc chuyện này?”
“Nàng đoán xem tại sao không thể đổi?”
Cùng họ không được kết hôn!
Lúc đó đã để ý đến chuyện này rồi sao?
Nàng thẹn thùng không dám hỏi thành lời, hắn lại mặt dày trêu chọc nàng: “Triệu Triệu thị nghe không hay chút nào, ‘Triệu Triệu sự’ (kiếm chuyện), nghe cứ như cố tình muốn gây khó dễ cho người ta vậy.”
“Huynh…”
Hắn không đợi nàng nổi giận đã vội vàng nhận sai, “Ta sai rồi, nàng yên tâm, ta nhớ mà, sẽ không viết thị nào đó. Phải có một ngôi mộ lớn như căn nhà, ít nhất phải khắc lên đó một trăm cái tên Vương Xảo Thiện, rồi khắc một trăm chữ Vương của người tốt, ghi lại một trăm việc tốt nàng đã làm…”
Quả nhiên vẫn là khoác lác thì vui hơn, những chuyện thói đời nóng lạnh vừa rồi u ám quá, nghe mà thấy xót xa, cứ để chúng theo gió bay đi thôi!
Nàng che mặt cười ha ha.
