Miếng Mồi

Chương 19:



Lượt xem: 1,467 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Trong khoang xe kín, nhiệt độ dần tăng lên, khoảng cách gần như vậy, cô đang dùng ánh mắt liều lĩnh khiêu khích anh.

Ánh mắt của Từ Thanh Dục sâu thẳm như một hồ nước lạnh lẽo, Tô Niệm nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không hề tránh né.

Trong xe càng lúc càng yên tĩnh, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Từ Thanh Dục nở nụ cười, một tiếng cười nhẹ, rất thấp, ánh mắt đen như băng tuyết tan chảy, gợn sóng lăn tăn, ánh lên vẻ đẹp lung linh.

Tô Niệm ánh mắt nưng đọng.

Từ Thanh Dục cúi xuống bao lấy môi cô, cắn vào miệng, từng chút một hút máu trên môi cô, anh nắm tay cô đặt lên trái tim mình, đi xuống dưới, cho đến khi chạm vào một nơi nóng bỏng, khiến lòng người hoảng hốt.

Tô Niệm run rẩy một chút, muốn lùi lại phía sau.

Từ Thanh Dục giữ chặt tay cô, môi chạm vào môi cô, giọng nói khàn khàn như cát, “Trốn gì chứ, không phải em muốn chạm vào sao?”

Tô Niệm do dự nửa giây, tay chạm vào, vừa chạm một cái lại rụt lại ngay, cô… không muốn nữa, cô có hơi sợ hãi.

Cô nhỏ giọng cầu xin, “Em sai rồi.”

Từ Thanh Dục cắn môi cô, lưỡi xâm nhập sâu vào, lại hôn cô đến mức thở không ra hơi, rồi hôn dọc theo tai cô, anh ngậm vành tai cô, nói với giọng khàn khàn, cảnh báo cô, “Trước khi em chưa nghĩ rõ hậu quả, tốt nhất đừng bao giờ hỏi một người đàn ông có dám không.”

Tô Niệm thở một hơi, “Câu này em cũng chỉ hỏi anh thôi.”

Cô lại thở một hơi, trong ánh mắt thêm phần nghiêm túc, “Em cũng chỉ trêu chọc anh như vậy.”

Từ Thanh Dục nhìn vào mắt cô, như muốn nhìn thấu tâm can cô, Tô Niệm gần sát lại, để anh nhìn rõ hơn.

Anh cúi xuống chạm vào môi cô, một lần nữa đặt ra giới hạn của mình, “Anh không thích những người không tập trung.”

Tô Niệm đáp lại rất tự tin, “Em là người tập trung nhất.”

Từ Thanh Dục nhếch môi, châm biếm, “Đúng vậy, em là người tập trung nhất, chúng ta mới chỉ đăng ký kết hôn hơn một tháng, em đã bắt đầu xem mắt tìm người khác.”

Tô Niệm lại thu mình lại, “Không phải xem mắt.”

Từ Thanh Dục nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nâng cằm cô lên, để mắt cô đối diện với mắt anh, “Không có lần sau.”

Tô Niệm đảm bảo, “Chắc chắn sẽ không có lần sau.”

Có lần này là đủ để cô chịu đựng rồi, cô làm sao dám có lần sau.

Ngoài cửa sổ xe truyền đến hai tiếng gõ cửa, Tô Niệm mới nhận ra xe đã dừng lại từ lúc nào, cô rụt người về phía anh, mặc dù biết người bên ngoài không nhìn thấy cô.

Từ Thanh Dục lấy áo khoác che lên người cô, che cả đầu cô, rồi hạ cửa sổ xuống một chút, hỏi người bên ngoài, “Có chuyện gì?”

Thôi Lộ kính cẩn đáp, “Anh ba, phía trước xảy ra tai nạn, chúng ta có thể phải đợi ở đây một lúc.”

Đây là con đường một chiều, phía trước bị tắc, xe phía sau đã dừng lại, họ bị kẹt giữa, không thể di chuyển, Thôi Lộ vừa đi xem thử, việc va chạm không lớn, chỉ bị xước một chút, nhưng hai người liên quan đang cãi nhau, có lẽ sẽ mất chút thời gian để giải quyết.

Từ Thanh Dục nói, “Biết rồi.”

Anh còn định nói gì nữa thì bỗng nhiên cơ thể căng lên, ném ra một câu, “Thì đợi một chút, không gấp,” rồi lại đóng cửa sổ lại.

Thôi Lộ nhìn cửa sổ xe đóng chặt, gãi gãi đầu, anh ta luôn cảm thấy hôm nay anh Ba có chút không bình thường, vừa rồi anh ta xuống xe trước, đã gõ vách ngăn nói anh ta muốn xuống xe xem, nhưng gõ hai lần mà không ai để ý đến anh ta.

Từ Thanh Dục giật phăng áo khoác trên người, anh nói cô rất biết cách đụng vào giới hạn của anh, bất kể trong phương diện nào.

Tô Niệm rút tay từ mép eo anh ra, ánh mắt vô tội chớp chớp, “Em chỉ muốn cài cúc áo cho anh, vô tình chạm nhầm chỗ.”

Trời đất chừng giám, lần này cô thật sự không nói dối, cô thật lòng muốn cài cúc áo cho anh, cái cúc đã bị cô kéo ra, thì phải do cô cài lại.

Tô Niệm dưới ánh mắt của anh, từ dưới lên, lần lượt cài cúc áo cho anh, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào làn da ấm áp, cô liếc nhìn anh, ngón tay như vô tình chạm vào cơ bắp căng cứng, khi cài xong cúc áo trên cùng, cô lại vuốt phẳng áo sơ mi có chút nhăn của anh, “Xong rồi, anh xem, em không chỉ là người tập trung, mà còn là người có trách nhiệm.”

“Em nên cảm thấy may mắn là bây giờ không ở nhà.” Từ Thanh Dục ôm cô vào lòng, nếu cô muốn cảm nhận nhịp tim anh, thì anh sẽ để cô nghe rõ hơn một chút.

Tô Niệm nằm trong lòng anh, tai áp vào nhịp đập mạnh mẽ của anh, lẩm bẩm, “Ở nhà cũng không sợ, anh không chịu ngủ chung với em, có gì phải sợ chứ.”

Cảm giác nóng bỏng dưới thân ngày càng rõ rệt, hơi thở của anh lại phả vào cổ cô, Tô Niệm muốn động một chút, không phải không thoải mái, chỉ là không thể diễn tả được cảm giác… khó chịu, cũng không phải khó chịu, chỉ cảm thấy nóng, cái nóng từ tận đáy lòng.

Từ Thanh Dục giữ chặt eo cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề, “Đừng động, cứ ôm như vậy một chút.”

Tô Niệm không còn động đậy nữa, nhưng hình như điều này cũng không liên quan đến việc cô có động hay không.

Một lúc sau, cô bị ném trở lại ghế ngồi, anh chuyển sang một bên, cách cô một khoảng xa.

Tô Niệm dán sát vào cửa xe, hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra ngoài, gió lạnh thổi qua, cũng thổi tan đi cái nóng trên mặt và cơ thể cô, cô đưa ra một lời khuyên hợp lý, giọng nói rất nhỏ, “Nếu anh khó chịu, có cần ra ngoài thổi chút gió lạnh không?”

Cũng rất hiệu quả, gió lạnh thổi qua, cô đã không còn… khó chịu nữa.