Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 142: Lời Đồn Thái Quá



Lượt xem: 11,929 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Trường Ninh quay đầu lại hưng phấn kéo tay áo Phàn Trường Ngọc: “A tỷ, tỷ phu có phải đang nhìn chúng ta không?”

Bé gân cổ lên cố gắng hét về phía dưới hai câu “Tỷ phu”, hiềm nỗi lúc này trên phố tiếng người huyên náo, dân chúng đều đang hô vang “Vũ An hầu”, che lấp hoàn toàn giọng nói non nớt của bé.

Nhưng khi đại quân sắp đi qua dưới lầu, Tạ Chinh hướng về phía trên tửu lầu khẽ gật đầu, không biết là nghe thấy tiếng gọi của Trường Ninh, hay là đang gửi lời chào tới Phàn Trường Ngọc.

Các nhã gian lân cận khác phát ra một tràng tiếng kinh hô ngắn ngủi, trước cửa sổ rơi xuống lạch bạch một đống đồ vật.

“Vũ An hầu đang nhìn tiểu thư nhà chúng ta kìa!”

“Nói bậy, rõ ràng là gật đầu với cô nương nhà bọn ta!”

Đám nha hoàn đi theo tranh biện không ngớt cho cô nương nhà mình, kích động đến nỗi ném cả giỏ hoa cầm trên tay xuống.

Dân phong Đại Dận cởi mở, vào những ngày vui mừng thế này, mấy cô nương chưa xuất các ném hoa, ném khăn tay về phía đại quân khải hoàn đều là chuyện thường tình, lúc Phàn Trường Ngọc theo Đường Bồi Nghĩa vào thành ngày đó cũng bị ném không ít khăn tay.

Dân chúng hai bên phố dài đều đang reo hò khải hoàn, Triệu đại thúc và Triệu đại nương cũng không nghe rõ mấy cô nương ở nhã gian khác vừa rồi hét cái gì, nhưng mắt thấy trên lầu dưới lầu các tiểu nương tử đều đang ném khăn cho Tạ Chinh, Triệu đại nương đã có tuổi rồi cũng rướn hơn nửa thân người ra cửa sổ, hô to hai tiếng: “Ngôn Chính! Ngôn Chính! Trường Ngọc ở đây này!”

Phàn Trường Ngọc sợ mất mặt, vừa định lùi lại, lại bị Triệu đại nương túm chặt cánh tay, còn thúc giục nàng: “Mau, mau, cháu cũng ném cho Ngôn Chính một chiếc khăn đi!”

Phàn Trường Ngọc quẫn bách nói: “Đại nương, cháu thôi không ném nữa nhé?”

Triệu đại nương lườm nàng một cái: “Cháu cái đứa nhỏ này, thẹn thùng cái gì, bên dưới đó là phu tế đã cùng cháu bái thiên địa, các cô nương nhà người ta đều có thể ném khăn cho hắn, cháu làm sao lại không ném?”

Nói xong liền đẩy Phàn Trường Ngọc tới bậu cửa sổ.

Trường Ninh ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay: “A tỷ ném khăn đi! Ném khăn đi!”

Phàn Trường Ngọc bất lực nói: “Cháu làm gì có khăn tay, cháu ở trong quân đều trực tiếp dùng một dải khăn mồ hôi lớn.”

Triệu đại nương bị lời này của Phàn Trường Ngọc làm cho nghẹn lời, sau đó không cam lòng nói: “Vậy… cháu có túi thơm hay gì không? Tóm lại ném xuống dưới một cái là được.”

Túi thơm thứ đó, Phàn Trường Ngọc tự nhiên cũng không có chuẩn bị.

Nàng nghĩ một chút, tháo dây buộc tóc màu nâu đỏ cột trên tóc mình xuống.

Phàn Trường Ngọc cầm sợi dây buộc tóc cứng mặt đi tới cửa sổ, so với những chiếc khăn lụa ướp hương thơm phức lại thêu hoa văn tinh xảo của mấy cô nương khác, dây buộc tóc này của nàng thật sự là giản dị quá mức, chất liệu cũng không tính là tốt, ước chừng ném xuống phố cũng không ai thèm nhặt.

Phàn Trường Ngọc đang định ném xuống cho xong chuyện, ai ngờ Tạ Chinh chợt ngẩng mắt nhìn thẳng về phía nàng.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, tim Phàn Trường Ngọc đột nhiên lỡ mất một nhịp, dây buộc tóc cầm trong tay nhất thời cũng quên ném xuống.

Triệu đại nương ở bên cạnh sốt ruột thay nàng, thúc giục: “Trường Ngọc mau ném đi, Ngôn Chính đang nhìn cháu kìa!”

Phàn Trường Ngọc lấy lại tinh thần, chỉ thấy nhịp tim nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng nắm chặt lòng bàn tay, với tư thế thấy chết không sờn ném dây buộc tóc trong tay xuống.

Nàng luyện võ nên độ chuẩn xác vốn cực tốt, ngặt nỗi dây buộc tóc quá nhẹ, lúc này lại có gió thổi qua, mắt thấy dây buộc tóc đó sắp bay qua đỉnh đầu Tạ Chinh, thanh niên Hầu gia vẻ mặt lạnh lùng trên lưng ngựa đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay chụm lại liền bắt lấy dây buộc tóc màu nâu đỏ kia.

Dân chúng vây xem nổ ra một tràng tiếng kinh hô chấn động trời đất.

Suốt dọc đường này các cô nương ném khăn lụa cho hắn biết bao nhiêu mà kể, ngay cả có rơi tới trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, bây giờ đột nhiên chủ động đi bắt một dây buộc tóc, thật sự là hiếm thấy.

Tạ Chinh mặt không đổi sắc nhét dây buộc tóc Phàn Trường Ngọc ném xuống vào trong ngực, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Phàn Trường Ngọc một cái, mới nhìn thẳng phía trước tiếp tục cưỡi ngựa tiến bước.

Tiếng kinh hô của dân chúng vây xem và các cô nương trẻ tuổi lại cao thêm một độ, thậm chí có cô nương nhà nào bật khóc thành tiếng ngay tại chỗ.

“Đó là dây buộc tóc của ai thế?”

“Vũ An hầu lẽ nào đã có người trong lòng rồi?”

Dân chúng hai bên phố dài đều ngẩng đầu lên, cố gắng tìm ra dây buộc tóc đó bay ra từ nhã gian nào của tửu lầu ven phố, nhưng chỉ thấy được ba gian nhã gian đóng cửa sổ chặt khít, nhất thời cũng không biết rốt cuộc là vị quý khách của gian nào ném.

Cả ba gian nhã gian đó đều do Phàn Trường Ngọc bao trọn.

Dây buộc tóc bị Tạ Chinh bắt lấy, hắn nhét vào ngực còn nhìn về phía nàng, Phàn Trường Ngọc chỉ thấy trong khoảnh khắc đó tim mình như bị sấm sét đánh trúng, nhịp tim nhanh khiến nàng hoảng hốt, đại não cũng theo đó mà có vài phần tê dại.

Nàng gần như theo phản xạ tự nhiên đóng sầm cửa sổ lại, rồi xoay người ngồi lại bàn tròn, trong ánh mắt sửng sốt của Triệu đại nương, cả người nàng từ gốc cổ bắt đầu ửng đỏ, cho tới tận vành tai đều là màu đỏ hồng.

Triệu đại nương sau khi ngẩn ra, dở khóc dở cười nói: “Cháu cái đứa nha đầu này, đều đã thành thân lâu như vậy rồi, còn thẹn thùng cái gì hả?”

Phàn Trường Ngọc vê vành tai nóng hổi của mình không nói lời nào, chỉ có hàng mi đen dày rủ xuống chớp liên hồi, dường như tim vẫn còn đang đập loạn.

Ngay cả Trường Ninh cũng nhịn không được cười rộ lên: “A tỷ thẹn thùng rồi.”

Tạ Ngũ, Tạ Thất cúi đầu lặng lẽ đứng ở góc tường, cố gắng coi mình như không khí.

Một hồi lâu Phàn Trường Ngọc mới bình tĩnh lại, sắc đỏ trên mặt nhạt đi vài phần, nàng nhéo gương mặt phúng phính của Trường Ninh nói: “Ninh nương giỏi rồi, đã biết cười nhạo a tỷ rồi hả?”

Trường Ninh bị Phàn Trường Ngọc nhéo một bên má, nụ cười ở bên má kia vẫn toe toét tận mang tai: “Tỷ phu vừa nhìn a tỷ, a tỷ đã sợ tới mức đóng cửa sổ lại luôn.”

Sắc đỏ trên mặt Phàn Trường Ngọc khó khăn lắm mới tiêu tan, vì lời nói vô tư không cố kỵ này của Trường Ninh mà suýt nữa lại bùng lên, nàng nghiêm mặt nói: “Muội cái đứa nha đầu không lớn không nhỏ này, a tỷ là sợ người đông mắt tạp, sinh ra chuyện thị phi thôi.”

Trường Ninh thè lưỡi, không dám tùy tiện nữa.

Thợ mộc Triệu nghĩ tới cảnh tượng hùng vĩ vừa thấy, vẫn thấy chấn động, nhấp một ngụm nước trà mới nói: “Ta nghe thấy biết bao người đều đang hô ‘Vũ An hầu’, sao lại chẳng thấy người đâu, lẽ nào nghi trượng của Vũ An hầu ở phía sau đại quân?”

Tiếng khóc gọi của các cô nương trẻ tuổi đó đều bị tiếng reo hò lớn hơn lấn át mất, người kinh thành nói chuyện lại mang chút giọng kinh, thợ mộc Triệu cho dù có nghe thấy một chút âm thanh cũng chẳng phân biệt được là ý gì.

Ông không hiểu thứ tự tôn ti khi đại quân vào thành, nhưng nghĩ tới lúc đám người Phàn Trường Ngọc vào kinh, Đường Bồi Nghĩa là đi ở phía trước nhất, theo lý mà nói, Vũ An hầu chức quan lớn nhất, cũng nên đi ở phía trước nhất mới đúng, sao người dẫn đầu lại là Ngôn Chính?

Uy danh của Vũ An hầu, từ khi hắn đoạt lại Cẩm Châu, thu phục mười hai quận Liêu Đông, đã vang như sấm bên tai khắp cả Đại Dận rồi.

Thợ mộc Triệu còn rất muốn được chiêm ngưỡng phong thái của vị tướng quân kiệt xuất thế gian có một không hai này.

Phàn Trường Ngọc lặng lẽ quẹt mặt một cái.

Rốt cuộc vẫn phải nói đến vấn đề này…

Nàng cào cào tóc nói: “Cái đó… đại thúc, đại nương, có chuyện này cháu vẫn luôn chưa nói với hai người.”

Triệu đại nương thấy dáng vẻ khó xử này của nàng, lập tức nói: “Cái đứa nhỏ này, còn coi ta với đại thúc cháu là người ngoài sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”

Phàn Trường Ngọc nhìn hai lão nói: “Thực ra Ngôn Chính chính là Vũ An hầu.”

Tay thợ mộc Triệu run lên, nửa chén nước trà đều đổ lên người, ông không màng tới cái nóng, vội vàng đứng dậy rũ áo hai cái, đôi mắt già nua nhưng trợn tròn xoe nhìn thẳng tắp về Phàn Trường Ngọc: “G cơ?”

Triệu đại nương cũng há hốc mồm, nhìn Phàn Trường Ngọc, lại nhìn thợ mộc Triệu, kinh ngạc đến mức một câu cũng hỏi không ra.

Phàn Trường Ngọc đoán trước được hai lão sau khi biết thân phận thực sự của Tạ Chinh sẽ rất kinh ngạc, nhưng không ngờ lại làm họ kinh hãi đến mức này.

Thấy hai người đều mang vẻ mặt nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, nàng lại nói lại một lần nữa: “Ngôn Chính chính là Vũ An hầu.”

“Trời đất ơi…”

Chân thợ mộc Triệu nhũn ra, lại ngồi phịch xuống ghế bành, ông nuốt nước miếng nói: “Chính là Vũ An hầu thu phục mười hai quận Liêu Đông, tàn sát lũ man di ở Cẩm Châu đó sao?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu.

Triệu đại nương nói chuyện cũng lắp bắp theo: “Nghe… nghe nói Vũ An hầu mọc ba đầu sáu tay, ăn tươi nuốt sống, Ngôn… Ngôn Chính đứa trẻ đó, trông như tiểu sinh đào hát trên gánh hát vậy, sao có thể là Vũ An hầu được?”

Phàn Trường Ngọc nghe Triệu đại nương miêu tả Tạ Chinh theo suy nghĩ của bà, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Nàng nói: “Đều là tin vịt cả thôi ạ, tướng quân trên chiến trường ác danh vang xa mới có thể uy hiếp quân địch. Cháu ở trong quân chẳng phải cũng có danh hiệu ‘Quỷ Dạ Xoa’ đấy sao?”

Cho dù đã nghe Phàn Trường Ngọc giải thích, hai lão phu thê vẫn ngồi trên ghế một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Triệu đại nương nhìn về phía Phàn Trường Ngọc: “Chuyện này… Ngôn Chính đều đã thành Hầu gia rồi, chúng ta sau này gặp hắn có phải dập đầu không?”

Câu hỏi này làm Phàn Trường Ngọc ngẩn ra, đổi lại là trước đây, khi nàng còn ở trấn Lâm An, nhắc tới gặp quan lớn, điều đầu tiên nghĩ tới ước chừng cũng là phải dập đầu vài cái.

Bây giờ trên chốn triều dã, người có thể khiến nàng dập đầu bái lạy, chỉ còn lại duy nhất một người ngồi trên ghế rồng kia.

Thì ra trong lúc bất tri bất giác, con đường này nàng đã đi được xa như vậy, nhất thời trong lòng cũng có chút cảm khái.

Nàng nói: “Đại thúc và đại nương đều từng là ân nhân của huynh ấy, huynh ấy tự nhiên là không chịu nhận đại lễ này của hai người đâu.”

Năm đó Tạ Chinh bị thương đầy mình, đại phu trong y quán trên trấn đều không dám chữa, nếu không nhờ thợ mộc Triệu dựa vào kinh nghiệm làm thú y mấy chục năm, coi ngựa chết như ngựa sống mà kê cho vài thang thuốc, hắn thật sự chưa chắc đã cầm cự được.

Có lời này của Phàn Trường Ngọc, hai lão phu thê Triệu gia ước chừng cũng nhớ lại những ngày tháng trước đây ở trấn Lâm An, cảm giác xa cách đối với Tạ Chinh trong lòng vơi đi hẳn.

Triệu đại nương muốn nói lại thôi nhìn Phàn Trường Ngọc, khó tránh khỏi lại lo lắng cho việc chung thân của nàng: “Vậy… việc hai đứa bái đường năm đó cũng không tính nữa sao?”

Điều bà muốn hỏi là hai người sau này định tính thế nào.

Lúc Phàn Trường Ngọc phát đạt, bà hiểu rõ gốc rễ đứa trẻ mình tận mắt nhìn lớn lên, nên không sợ nàng bỏ rơi Ngôn Chính.

Nhưng Ngôn Chính đã thành Hầu gia, Triệu đại nương nghĩ thầm, những kẻ quyền quý đó đều phải tam thê tứ thiếp, vừa rồi đại quân đi qua dưới lầu, Ngôn Chính còn bắt lấy dây buộc tóc của Phàn Trường Ngọc, nghĩ lại thì là có tình cảm với Phàn Trường Ngọc, nhưng không biết phần tình nghĩa này đạt tới mức độ nào.

Phàn Trường Ngọc nghe lời của Triệu đại nương, nghĩ tới lại là, việc ở rể ban đầu vốn là hai người bàn bạc kỹ lưỡng là giả ở rể, nên liền gật đầu.

Triệu đại nương nghe xong liền cuống lên, bà nói: “Cho dù năm đó ở rể là giả, nhưng cháu cùng hắn cũng là lúc hoạn nạn làm phu thê, bây giờ cùng giàu sang rồi, còn có thể tan rã được sao?”

Phàn Trường Ngọc rốt cuộc đã nghe hiểu ý tứ Triệu đại nương muốn hỏi, nghĩ tới đêm hôm đó Tạ Chinh nói muốn hỏi cưới nàng làm thê, trên mặt lại có chút nóng ran, nàng nói: “Người lại nghĩ đi đâu vậy ạ.”

Chân tướng đằng sau Cẩm Châu một ngày chưa điều tra rõ, ngoại tổ phụ nàng một ngày chưa thể rửa sạch oan khuất.

Chỉ có thay Mạnh gia bình oan giải tội, nàng mới có thể lấy thân phận hậu nhân Mạnh gia đường đường chính chính ở bên Tạ Chinh, cũng mới có thể an ủi linh hồn của ngoại tổ phụ và phụ mẫu ở trên trời.

Nhưng cục diện triều đình biến hóa khôn lường, hai người Triệu gia đều là tính tình thuần phác, Phàn Trường Ngọc nói với họ quá nhiều họ cũng không hiểu, chỉ uổng công khiến họ lo lắng thêm.

Nàng nói: “Đại nương cứ yên tâm đi, huynh ấy không phải loại người như vậy.”

Có lời này của Phàn Trường Ngọc, Triệu đại nương mới thả trái tim lại vào bụng.

Đại quân khải hoàn đã tới trước Ngọ Môn chờ đợi tuyên kiến, đám người ồn ào trên phố cũng dần tản đi.

Phàn Trường Ngọc đưa hai già hai nhỏ cùng Tạ Thất, Tạ Ngũ về Tiến Tấu viện.

Trên đường Trường Ninh thấy người nắn kẹo đường thổi lại đòi đi mua, Phàn Trường Ngọc liền dẫn bé và Bảo Nhi đi kẹo đường thổi, Tạ Ngũ đi theo cùng để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì còn kịp thời giúp đỡ.

Tạ Thất phụ trách đánh xe, thì cùng hai lão Triệu gia ở lại trên xe.

Mặc dù đã dạo chơi nhiều lần, Triệu đại nương vẫn không kìm được dọc đường vén rèm xe lên xem, tắc lưỡi trước sự phồn hoa của kinh thành.

Mắt thấy đám người Phàn Trường Ngọc mua kẹo đường thổi còn phải một lúc nữa, bà nghĩ thầm sắp đến Tết rồi, phải đi cắt vài thước vải đỏ, may cho mỗi đứa nhỏ một chiếc túi tiền đựng tiền mừng tuổi, liền chào Tạ Thất một tiếng sau đó đi tới một sạp bán vải vóc không xa.

Triệu đại nương đang chọn vải đến hoa cả mắt, chợt nghe thấy mấy phụ nhân bên cạnh vừa chọn vải vừa bàn tán về Tạ Chinh: “Nghe nói chưa, Vũ An hầu khi vào thành đã nhận lấy khăn tay của một cô nương ném cho hắn, không biết khuê nữ nhà nào trong kinh thành này có được phúc khí tốt như vậy!”

Phụ nhân khác khác tiếp lời: “Nửa khắc trước cả con phố chật như nêm cối, ai biết được khăn tay đó là cô nương nhà nào ném, hơn nữa cũng chỉ là một chiếc khăn tay, Vũ An hầu thân phận cỡ nào, ước chừng chỉ là thuận tay bắt lấy, lại sợ vứt đi ngay trên phố làm cô nương nhà người ta mất thể diện nên mới giữ lại.”

“Ơ? Ném là khăn tay sao? Sao ta nghe nói là dây buộc tóc?” Một phụ nhân nữa nói: “Khăn tay ở cảnh tượng đó có thể nhận, dây buộc tóc thì lại khác rồi, theo ta thấy nhé, Vũ An hầu ước chừng thật sự ưng cô nương nhà nào rồi.”

Phụ nhân nói đầu tiên bảo: “Cả kinh thành này đáng gọi là tài mạo song toàn thì cũng chỉ có út nữ nhà Lý Thái phó thôi, nghe nói vị quan tiểu thư đó mười sáu tuổi rồi mà hôn sự vẫn chưa định đoạt, biết đâu chính là đang đợi Vũ An hầu đấy!”

“Thế thì đúng là trai tài gái sắc, gia thế cũng tương xứng, chắc là hai nhà sắp có hỷ sự rồi!”

Triệu đại nương vốn dĩ không muốn xen vào cuộc trò chuyện của mấy phụ nhân, nhưng nghe tới câu cuối cùng, vải vóc trên tay không chọn nổi nữa, quay sang mấy phụ nhân đó nói: “Dây buộc tóc đó là của khuê nữ ta.”

Mấy phụ nhân nghe vậy liếc nhìn Triệu đại nương một cái, lấy khăn lụa che miệng cười cười chứ không tiếp lời.

Chất liệu quần áo trên người Triệu đại nương tuy không tính là kém nhưng cũng không liên quan gì tới lão thái thái trong các gia đình giàu sang, thêm vào đó bà thường xuyên lao động, đôi bàn tay cũng thô ráp vô cùng, nói chuyện còn mang khẩu âm tỉnh ngoài, mấy phụ nhân chẳng ai coi bà là ra gì.

Trong đó có một người ngược lại đùa cợt hỏi một câu: “Đại nương, khuê nữ nhà bà đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Triệu đại nương tính toán ngày sinh của Phàn Trường Ngọc, đáp: “Sắp mười bảy rồi.”

Lời này vừa nói ra, mấy phụ nhân bên cạnh lại che miệng cười rộ lên.

Triệu đại nương quái lạ nói: “Cười cái gì?”

Những phụ nhân chỉ coi Triệu đại nương là người ưa sĩ diện nói dối một câu, cũng không rảnh rỗi so đo với một lão thái thái đã có tuổi, không mang ác ý nói: “Đại nương à, cô nương mười bảy tuổi là khó nói chuyện hôn nhân rồi đấy, bà mối Vương ở phía bắc thành làm mối rất đáng tin, quay đầu lại bà tìm bà mối Vương nói cho khuê nữ của bà một mối hôn sự đi.”

Triệu đại nương ngẩn ra, nói thẳng: “Mười bảy thì làm sao? Khuê nữ kia của ta bản lĩnh đầy mình, không lo không gả được!”

Nhóm phụ nhân vừa thấy Triệu đại nương buồn cười, vừa có chút hâm mộ dáng vẻ bà khi nhắc tới khuê nữ mình liền đầy vẻ tự hào, vừa chọn vải vừa tán dóc với Triệu đại nương: “Ta nghe khẩu âm của đại nương là từ nơi khác tới phải không? Kinh thành không giống những nơi khác đâu, cô nương có tốt đến mấy đi nữa mà qua tuổi rồi thì cũng không dễ chọn được nhà tốt đâu!”

“Đúng thế đúng thế.”

“Niếp Niếp nhà ta trước khi cập kê một năm đã bắt đầu tìm hiểu các nhà rồi, kinh thành tuy lớn nhưng những chàng trai môn đăng hộ đối cũng chẳng dễ tìm thế đâu, mà cho dù môn đăng hộ đối rồi cũng còn phải xem xét nhân phẩm, nếu không thì mù quáng gả đi, sau này chịu khổ là chính nữ nhi mình. Như Tống nương tử bán hủ tiếu ở Như Ý Phường phía trước kia kìa, chính là vội vã gả nữ nhi cho một thư sinh thi rớt vào kinh ứng thí, ai ngờ thư sinh đó học hành chẳng ra sao mà tính khí lại lớn, cả ngày nằm ườn ở nhà như đại gia đợi người hầu hạ, bảo hắn ra đầu phố bán ít tranh chữ phụ giúp gia đình thì hắn lại chê mất mặt không chịu đi, chỉ luôn miệng bảo đợi hắn thi đỗ, hắn mà thi đỗ được thì đúng là mộ tổ tiên bốc khói luôn rồi!”

Mấy phụ nhân chọn vải vóc, líu lo bàn tán về chuyện hôn nhân của con cái.

Triệu đại nương nghe thấy đức hạnh của tên đọc sách đó, lập tức nghĩ ngay tới những việc Tống Nghiễn từng làm với Phàn Trường Ngọc, đồng cảm sâu sắc nói: “Đều bảo người đọc sách là đọc sách thánh hiền, theo ta thấy thì có những kẻ đọc sách chẳng ra cái thứ gì cả!”

Những phụ nhân ngày thường ít nhiều gì cũng nói chuyện gia đình hàng xóm, nghe Triệu đại nương tiếp lời liền nói: “Những kẻ cả ngày đọc sách thánh hiền còn khốn nạn như vậy, xem xét những chàng trai khác càng phải để tâm, nếu không nói hôn sự trúng vào những gia đình như thế là đẩy khuê nư của mình vào hố lửa đấy.”

Triệu đại nương cảm nhận sâu sắc, nhưng vẫn nói: “Chuyện này ta lại không lo, khuê nữ của ta có bản lĩnh, vị phu lang tương lai tự tìm lấy cũng là người tốt.”

Nghe bà nói trước sau không nhất quán, liền có phụ nhân trêu chọc: “Chẳng phải vừa rồi đại nương rồi bà còn nói Vũ An hầu bắt lấy dây buộc tóc của khuê nữ bà sao? Sao bây giờ lại bảo đã tìm xong phu lang luôn rồi?”

Triệu đại nương nói lời đó trước đây chẳng qua là nghe họ nói Tạ Chinh cùng nữ nhi Lý gia kia xứng đôi vừa lứa, trong lòng khó chịu nên nhất thời lanh mồm lanh miệng.

Lúc này đã sớm bình tĩnh lại rồi, sợ nói hớ thêm gây rắc rối cho Phàn Trường Ngọc, liền cười gượng nói: “Ta còn có việc, các ngươi cứ thong thả chọn đi.”

Nói xong buông sấp vải xuống liền đi về.

Mấy phụ nhân chỉ coi bà là bị bóc trần lời nói dối, mất mặt mới bỏ đi, lắc đầu đều bật cười.

Bỗng nhiên từ ngoài đám đông truyền tới một giọng nữ dứt khoát sảng khoái: “Đại nương, người ở đây ạ, làm cháu tìm mãi.”

Da đầu Triệu đại nương căng thẳng, sợ bị mấy phụ nhân ở sạp vải phía sau nhận ra Phàn Trường Ngọc, vội vội vàng vàng bước tới phía Phàn Trường Ngọc, lấp liếm nói: “Vải nhiều quá, chọn hoa cả mắt, để hôm khác lại tới xem.”

Một phụ nhân vừa rồi đáp lời Triệu đại nương do tò mò liếc nhìn về phía đó một cái, liền thấy nữ tử tới tìm Triệu đại nương thân hình cao ráo, tay trái bế một bé gái đang cầm kẹo đường thổi, tay phải dắt một bé trai cầm hồ lô đường, hai đứa bé trên mặt đều đeo mặt nạ vẽ mặt hí khúc được bán trên phố, nhìn thoáng qua còn tưởng là một cặp song sinh.

Bà ta quái lạ nói: “Ơ? Khuê nữ của lão phụ kia đã có con rồi sao?”

Bà ta vừa lẩm bẩm như vậy, những phụ nhân bên cạnh cũng không khỏi nhìn về phía Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc đột nhiên bị mấy phụ nhân đồng loạt nhìn chằm chằm, rất mờ mịt, nhưng thấy họ không mang ác ý liền mỉm cười gật đầu chào một cái.

Nàng mua xong kẹo đường thổi cho Trường Ninh và Bảo Nhi, lúc về xe ngựa nghe nói Triệu đại nương đã đi mua vải, nhưng mãi chưa thấy về mới tìm sang đây.

Một phụ nhân nheo mắt nhìn Phàn Trường Ngọc chòng chọc, lẩm bẩm: “Khuê nữ đó trông quen mắt quá…”

Da đầu Triệu đại nương tê dại, bế Du Bảo Nhi lên liền nói với Phàn Trường Ngọc: “Mau đi thôi! Mau đi thôi!”

Phàn Trường Ngọc mặt đầy khó hiểu, nhưng vẫn bế Trường Ninh theo Triệu đại nương đi về phía xe ngựa.

Phụ nhân nhìn chằm chằm Phàn Trường Ngọc bỗng nhiên thốt lên: “Ta bảo sao mà quen mắt thế chứ! Cô nương vừa rồi chẳng phải là Vân Huy tướng quân sao?”

Bà ta vừa nói ra lời này, mấy phụ nhân bên cạnh cũng kinh hãi theo: “Ta nhớ ra rồi! Chính là Vân Huy tướng quân, mấy ngày trước lúc các vị tướng quân ở Kế Châu vào kinh, ta còn thấy nàng ấy ở cửa thành, lúc đó nàng ấy cưỡi ngựa cao lớn, đi ngay sau Đường tướng quân, thật oai phong biết bao!”

Sau khi lời này thốt ra, nhóm phụ nhân trước tiệm vải rơi vào một sự im lặng quỷ dị.

Một hồi lâu sau mới có người rụt rè lên tiếng: “Vậy nên… dây buộc tóc Vũ An hầu nhét vào ngực đó, thật sự là của Vân Huy tướng quân sao?”

Tiểu thương trước sạp hàng và mấy phụ nhân mua vải vừa rồi đều mang vẻ mặt như gặp quỷ.

Ai mà biết được lời nói kỳ quặc thốt ra từ miệng một lão bà tử ngoại tỉnh nói giọng quan thoại không mấy lưu loát lại là sự thật!

Ngay sau đó lại có người yếu ớt lên tiếng: “Cặp long phượng thai mà Vân Huy tướng quân mang theo kia, lẽ nào… chính là con của nàng ấy và Vũ An hầu?”

Nhóm phụ nhân đồng loạt nuốt nước miếng, họ hôm nay đây là vô tình đụng phải một bí mật động trời rồi?

[Lời tác giả:]

Thần báo bên tai: Hầu gia! Trên phố đồn rằng, ngài và Vân Huy tướng quân đã sinh một cặp long phụng thai?

Tạ Chinh: Ai nói thế? Trọng thưởng!

Trường Ninh & Bảo Nhi: ……?