Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 146: Nghiện Đánh Người



Lượt xem: 11,816 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc thấy Tạ Chinh không nhận lấy, liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái: “Sao thế?”

Tạ Chinh thần sắc vi diệu đón lấy cái bao tải nhỏ kia, nói: “Không có gì.”

Chỉ là cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc mà thôi.

Từ đằng xa đã truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng bước chân hỗn loạn, quan binh của Đại Lý Tự đã bắt đầu lùng sục trên phố.

Phàn Trường Ngọc một khắc cũng không dám lơi lỏng, vác người lên vai rồi nói: “Phải nhanh chóng rời khỏi đây!”

Đêm hôm khuya khoắt, trên phố từ lâu đã giới nghiêm, nhà nhà đều đóng cửa then cài.

Tiếng trục xe ngựa và tiếng vó ngựa giữa đêm khuya thanh vắng đều quá rõ rệt, để thuận tiện cho việc tẩu thoát sau khi cướp ngục, chuyến này bọn họ đến đây không hề đánh xe hay cưỡi ngựa.

Nếu bị quan binh Đại Lý Tự cưỡi ngựa đuổi kịp, thì thật sự rất khó cắt đuôi.

Tạ Chinh một tay xách đứa trẻ cũng đang bị trùm bao tải trên đầu, đưa ngón trỏ lên môi thổi một tiếng còi dài, những thân vệ ẩn nấp trong bóng tối liền từ trên nóc nhà hoặc trên cây nhảy xuống.

Tạ Chinh nhàn nhạt ra lệnh: “Đi dẫn dụ truy binh ra hướng khác.”

Mấy tên thân vệ trên người cũng mặc quần áo đi đêm, trên vai vác một cái bao tải lớn căng phồng, bên trong không biết nhét thứ gì, nghe vậy liền chia nhau hai người một nhóm, nhanh chóng lao về phía binh lính đang đuổi tới.

Phàn Trường Ngọc nhìn mà ngẩn ra: “Huynh còn chuẩn bị cả đường lui này nữa sao?”

Tạ Chinh nói: “Chung quy không thể không có kế sách vạn toàn mà để nàng đi mạo hiểm được.”

Câu “kế sách vạn toàn” này khiến Phàn Trường Ngọc nảy sinh một nỗi chột dạ khó hiểu.

Cả hai đều là tướng quân bài binh bố trận, so sánh thế này, hình như nàng đã thua hắn một bậc.

Mặc dù theo kế hoạch ban đầu của nàng cũng đã vô cùng chu toàn, nhưng ai ngờ được lão già trong đại lao kia lại đột nhiên hét lớn dẫn dụ quan binh bên ngoài tới chứ?

Trên chiến trường, đáng sợ nhất chính là cái sai sót một phần vạn này.

Tạ Chinh thấy nàng đột nhiên đỏ mặt không nói lời nào, còn tưởng nàng đang thẹn thùng, không nhịn được mà liếc nhìn nàng thêm một cái, trong lòng có chút ngứa ngáy, cảm giác như có kiến cắn vào tim hồi ban ngày lại kéo đến.

Hắn vội vàng dời tầm mắt, nói: “Đi theo ta.”

Khi Phàn Trường Ngọc theo hắn rẽ quẹo mấy lượt vào một con ngõ nhỏ, trên đường cái bên ngoài vẫn còn quan binh Đại Lý Tự cầm đuốc cưỡi ngựa phi nhanh qua.

Cách một đoạn xa vẫn nghe thấy bọn họ đang gào thét: “Đám cướp ngục chạy về phía đông thành rồi! Mau đuổi theo!”

“Đại nhân! Đại nhân! Viên Thiên tổng nói ở ngõ Ngũ Liễu phía bắc, ngõ Kim Loa phía nam và phường Thuận Khang phía tây cũng thấy có hai kẻ mặc đồ đen vác người bỏ chạy!”

“Mụ nội nó! Bọn chúng thả bao nhiêu hỏa mù cho lão tử thế này, chia quân ra mà đuổi, kiểu gì cũng có một nhóm là thật!”

Trong tiếng chửi bới của tên quan binh đầu lĩnh, Tạ Chinh gõ cửa sau của một hộ gia đình trong ngõ tối.

Người mở cửa là một lão bá, thấy Tạ Chinh thì không hỏi han gì nhiều, khom lưng cung kính dẫn bọn họ vào trong.

Phàn Trường Ngọc chú ý thấy những căn phòng đi qua dưới hành lang, trên cửa đều treo biển hiệu “Thiên Địa Huyền Hoàng”, thầm đoán đây chắc hẳn là một quán trọ mới đúng.

Sau khi được đưa vào một gian sương phòng khác biệt rõ rệt với các phòng khách khác, đợi lão bá lui xuống, Phàn Trường Ngọc mới hỏi: “Đây có vẻ là một khách điếm, cũng là địa bàn của huynh sao?”

Tạ Chinh đáp: “Là sản nghiệp dưới danh nghĩa Triệu gia.”

Phàn Trường Ngọc thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ vị đông gia của tiệm sách Triệu gia kia có nhiều sản nghiệp quá mức.

Dường như biết nàng đang nghĩ gì, Tạ Chinh nói: “Tây Lăng Triệu gia, tổ tiên phất lên nhờ buôn trà, thời Thành Tổ, Triệu gia còn được phong làm hoàng thương, sau này thịnh cực tất suy, tuy có sa sút nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.”

Phàn Trường Ngọc gật đầu lĩnh giáo.

Không hiểu vì lý do gì, nữ nhân vẫn đang bị trùm đầu kia, khi nghe Tạ Chinh nhắc đến Triệu gia, thân hình không khỏi run rẩy kịch liệt.

Tạ Chinh hơi nhíu mày, đưa tay gỡ bao tải trên đầu nữ nhân xuống, đôi mắt đen trong ánh nến vàng vọt càng thêm lạnh lẽo chấn nhiếp người: “Ngươi quen biết Triệu Tuân?”

Trong miệng nữ nhân vẫn còn nhét vải bông, nghe vậy sắc mặt đã trắng bệch, chỉ ra sức lắc đầu, đáy mắt lại sắp bị dọa đến phát khóc.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của một nam tử trẻ tuổi: “Nghe tin quý nhân đêm khuya ghé thăm, có chỗ chậm trễ, mong quý nhân lượng thứ. Triệu mỗ có chuyện muốn bẩm báo với quý nhân, không biết quý nhân có tiện hay không?”

Phàn Trường Ngọc nghe ra giọng nói này dường như chính là Triệu Tuân, không khỏi cũng nhìn về phía nữ nhân kia.

“Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Giọng nói lãnh đạm của Tạ Chinh vang lên trong căn phòng nhỏ, chẳng khác nào hành hình lăng trì.

Khả năng cách âm của căn phòng rất tốt, nếu không lên tiếng thật lớn ở bên trong thì người bên ngoài gần như không nghe thấy gì.

Đôi mắt nữ nhân ngấn lệ, bàng hoàng gật đầu một cái.

Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh nhìn nhau, đối với kết quả này vừa cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như lại nằm trong dự liệu.

Triệu Tuân đứng ngoài cửa chưa đầy nửa khắc thì cửa phòng mở ra.

Hắn ta tuổi trẻ đã có thể tiếp quản Triệu gia, lại âm thầm trải rộng việc làm ăn của Triệu gia ra khắp toàn bộ Đại Dận, tất nhiên là có vài phần bản lĩnh, sau khi vào phòng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ dùng dư quang liếc mắt một cái, liền mỉm cười mang theo vài phần cung kính thi lễ với Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc: “Bái kiến hai vị quý nhân.”

Tạ Chinh không thích khách sáo với người khác, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nữ nhâ này, ngươi có nhận ra không?”

Triệu Tuân ngẩn ra, ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ đôi mẫu tử đang ngồi bên giường với dáng vẻ chật vật một lát, ngay sau đó khóe môi cong lên, nói với Tạ Chinh: “Nhận ra.”

Mí mắt Tạ Chinh khẽ nâng, ra hiệu cho hắn ta nói tiếp.

Triệu Tuân nói: “Khi Triệu mỗ làm việc cho Hoàng trưởng tôn, thường xuyên ra vào phủ Trường Tín Vương, ngoài mặt dĩ nhiên phải làm ăn với Tùy gia, cũng không thiếu việc lo lót quan hệ nhân tình. Triệu mỗ từng uống rượu vài lần với quản gia của phủ Trường Tín Vương, đã từng gặp tiểu phụ nhân này tại nhà lão ta. Tiểu phụ nhân này là nhi tức của quản gia phủ Trường Tín Vương, trượng phu của nàng ta là người hầu bên cạnh Tùy Nguyên Thanh.”

Phàn Trường Ngọc nhíu mày nhìn nữ tử kia: “Người hầu bị đánh chết ban ngày chính là trượng phu ngươi?”

Nữ nhân đỏ mắt gật đầu.

Phàn Trường Ngọc vốn còn tưởng lão già đột nhiên hét lên lúc cướp ngục là vì sợ bọn họ gây bất lợi cho thiếp thất của Tùy Nguyên Hoài, vì hộ chủ nên mới la hét, lúc này lờ mờ cũng đoán ra được vài phần ẩn tình, hỏi: “Lão già gọi quan binh đến trong ngục chính là chương phụ của ngươi?”

Nữ nhân quá mức sợ hãi, vẫn chỉ biết gật đầu, nước mắt chảy ra đã thấm ướt gò má.

Chân mày Phàn Trường Ngọc càng nhíu chặt hơn.

Chẳng trách nữ nhân này lại bị đem ra làm thế thân cho Du Thiển Thiển để đi nộp mạng, nàng ta dù không làm cái thế thân này, thì dựa vào tầng quan hệ của phu gia, bản thân và đứa con cũng khó tránh khỏi cái chết.

Nàng hỏi: “Chuyện của Tùy gia, ngươi biết được những gì?”

Nữ nhân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, chặng đường vào kinh này nàng ta rõ ràng đã chịu không ít khổ cực, so với lần đầu Phàn Trường Ngọc gặp nàng ta trong đại lao Lư Thành thì gầy gò hơn nhiều, khiến đôi mắt trông to lạ thường, đong đầy ánh lệ, càng thêm thê lương đáng thương.

Nàng ta có lẽ đã nhận ra Phàn Trường Ngọc chính là người lúc trước đưa đồ ăn quần áo cho mình trong ngục, nước mắt lã chã nói: “Cô nương, ta chỉ là một nữ nhân tầm thường, trước kia là nô tỳ của Tùy gia, sau khi gả cho tướng công thì không làm việc ở Tùy gia nữa, nam nhân làm gì, ta làm sao biết được?”

Từ miệng nữ nhân này xem ra không hỏi được gì thêm, nhưng lão già kia là quản gia của phủ Trường Tín Vương, chắc hẳn biết rất nhiều chuyện về Tùy gia.

Giữ lại cặp mẫu tử này, đợi sau này tìm cơ hội bắt lão già kia ra, có đứa tôn tử ràng buộc, chắc hẳn cũng có thể hỏi ra được thứ gì đó từ miệng lão ta.

Phàn Trường Ngọc nhìn về phía Tạ Chinh, Tạ Chinh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói với Triệu Tuân: “Đêm nay toàn thành giới nghiêm, đôi mẫu tử này không tiện mang đi, tạm thời để ở chỗ ngươi có thuận tiện không?”

Triệu Tuân lập tức đáp ứng: “Tự nhiên là thuận tiện, ngài muốn đến đưa người đi lúc nào cũng được.”

Tạ Chinh khẽ gật đầu, Triệu Tuân liền đi tới cửa vỗ khẽ lòng bàn tay, không lâu sau, vị lão bá kia lại tới.

Triệu Tuân dặn dò: “Trước tiên đưa cặp mẫu tử trong phòng xuống sắp xếp chỗ ở, phái thêm nhân thủ trông chừng cẩn thận.”

Sau khi nữ nhân được dẫn đi, Triệu Tuân mới chắp tay nói với Tạ Chinh: “Trước đây ngài bảo tiểu nhân âm thầm lưu ý động tĩnh của Ngụy phủ, Ngụy Nghiêm xưng bệnh ở nhà mấy tháng nay, đám ưng khuyển nuôi trong phủ cũng rất ít khi ra ngoài, trái lại nhi tử của ông ta là Ngụy Tuyên lại gây ra không ít họa, gần đây ở Kinh Tước Lâu lại đánh nhau với công tử nhà Hàn Thượng thư.”

Việc Ngụy Tuyên tranh giành một kỹ nữ mà ra tay đánh nhau cũng không phải lần một lần hai, thần sắc Tạ Chinh vẫn nhạt nhẽo.

Triệu Tuân cũng nhận ra điều đó, nên vội vàng tiếp thêm một câu: “Nghe nói là công tử nhà Hàn Thượng thư đã có lời bất kính với Thừa tướng phu nhân.”

Nghe thấy chuyện liên quan đến Ngụy phu nhân, đôi mắt đen của Tạ Chinh hơi nâng lên.

Ngụy phu nhân trong toàn bộ Ngụy phủ có sự hiện diện thực sự rất thấp, có thể nói nếu không phải có một thứ như Ngụy Tuyên từ nhỏ đến lớn không ngừng gây chuyện, Tạ Chinh gần như sắp không nhớ nổi vị cữu mẫu này của mình.

Bà ấy suốt ngày ăn chay niệm Phật, không bước chân ra khỏi viện của mình nửa bước, người hầu trong phủ cũng hiếm khi nhắc đến Ngụy phu nhân, tại sao tiểu tử nhà Hàn Thượng thư lại đột nhiên bất kính với bà ấy?

Tạ Chinh hỏi: “Chuyện là thế nào?”

Giọng điệu Triệu Tuân hơi khựng lại một chút, dường như không biết những lời đó nói ra có thích hợp hay không, “Hiện nay trên triều đình có rất nhiều lời hạch tội nhắm vào Ngụy Nghiêm, trong dân gian đều đồn đại Ngụy Nghiêm làm Thừa tướng đã đến hồi kết rồi, một số công tử ca phóng đãng nói Ngụy phủ sau khi bị xét nhà, Ngụy Nghiêm lại không nuôi mỹ thiếp vũ cơ, phía Giáo Ty Phường bên kia không có người mới thêm vào, chẳng có gì để đi. Liền có kẻ hiểu chuyện nhắc đến Ngụy phu nhân, nói Ngụy Nghiêm hai mươi năm qua chỉ giữ một vợ, không nạp mỹ thiếp, nghĩ rằng Ngụy phu nhân dù đã luống tuổi nhưng cũng là một mỹ nhân…”

Sắc mặt Tạ Chinh đã có chút khó coi, Triệu Tuân đã mở lời, đành phải kiên trì nói tiếp: “Vị công tử nhà Hàn Thượng thư kia, lúc say rượu liền nói đùa rằng dung mạo Ngụy phu nhân còn chẳng bằng nha hoàn thô kệch trong phủ hắn, năm đó có thể gả cho Ngụy Nghiêm cũng là vì một cô nương nhà quan lại tự mình mò đến quân doanh tìm Ngụy Nghiêm, mang thai trước rồi mới thành Ngụy phu nhân, có thể trói chân Ngụy Nghiêm hơn hai mươi năm, những công phu đó chắc chắn phải rất lợi hại…”

Dứt lời, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Tuân đã rơi xuống.

Tạ Chinh hỏi: “Ngụy Tuyên đánh người ra sao rồi?”

Giọng nói thản nhiên như thể không hề quan tâm đến chuyện này.

Triệu Tuân đáp: “Nghe nói đánh gãy bốn chiếc xương sườn, chân cũng bị gãy một chiếc, Hàn Thượng thư tuyên bố muốn dâng tấu hạch tội Ngụy Tuyên một bản.”

Môi mỏng của Tạ Chinh chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Ngu xuẩn.”

Hàn Thượng thư dựa dẫm vào Lý gia, dám nói ra lời hạch tội Ngụy Tuyên, chẳng qua là nhắm chuẩn việc Ngụy Tuyên không dám đem những lời bất kính đối với Ngụy phu nhân kia lên triều đình nói.

Triệu Tuân cân nhắc hai chữ này, nhất thời cũng không đoán được thái độ của Tạ Chinh đối với Ngụy phu nhân, chỉ có thể im lặng không nói.

Theo lý mà nói, Tạ Chinh và Ngụy Tuyên như nước với lửa, đối với Ngụy phu nhân chắc cũng không có sắc mặt tốt gì mới đúng?

Nhưng Tạ Chinh chỉ lạnh lùng nói một câu: “Lui xuống đi.”

Sau khi Triệu Tuân ra ngoài, Phàn Trường Ngọc nói: “Đám công tử ca phú quý ở kinh thành đều hạ lưu như vậy sao?”

Tạ Chinh liếc mắt nhìn nàng: “Nàng đang bất bình thay bà ấy?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Ngụy Nghiêm là một gian thần không ác việc gì không làm, Ngụy Tuyên cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng cho dù Ngụy phu nhân là một phụ nhân lòng dạ rắn rết, bà ấy có thể bị người đời mắng là xấu xa, mắng là độc ác, cũng không nên dùng những lời lẽ đó để sỉ nhục bà ấy. Dường như nữ tử thế gian này bất kể phạm phải lỗi lầm gì, đều phải bị gán cho cái danh lăng loàn mới hả giận. Nhưng phụ tử Ngụy gia đã làm bao nhiêu việc ác, sao không thấy kẻ khác phỉ báng như vậy?”

Lông mi dài của Tạ Chinh rũ xuống, không nói lời nào.

Phàn Trường Ngọc nhìn hắn: “Ta thấy huynh hình như cũng không vui lắm, Ngụy phu nhân đối với huynh tốt lắm sao?”

Tạ Chinh đáp: “Không tốt, cũng chẳng tệ.”

Trước đây hắn căm ghét Ngụy Tuyên, mỗi khi tết đến xuân về, lần duy nhất cả nhà ngồi lại dùng cơm, nhìn thấy khuôn mặt cười như Bồ Tát của Ngụy phu nhân, hắn liền thấy giả nhân giả nghĩa ghê tởm.

Nhưng sau nhiều năm rời khỏi Ngụy phủ, ở đất Bắc thỉnh thoảng vẫn nhận được một hai chiếc áo mùa đông do bà ấy tự tay may, hắn mới biết Ngụy phu nhân dường như thực sự không biết những chuyện Ngụy Tuyên đã làm với hắn.

Phàn Trường Ngọc nghe câu trả lời của Tạ Chinh, khẽ nhíu mày, nghĩ đến việc hắn từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, có lẽ thời thơ ấu cũng từng nhận được vài phần quan tâm tương tự như của mẫu thân từ nơi Ngụy phu nhân.

Nhưng bởi vì những chuyện Ngụy Nghiêm đã làm với phụ mẫu hắn, mối thù hận đó chắc chắn là không thể xóa bỏ.

Nàng xắn tay áo lên nói: “Hay là chúng ta thừa lúc trời tối lại đi đánh tên công tử Thượng thư gì đó một trận đi?”

Đối với một nữ tử nhà quan chưa xuất giá đã dám vào quân doanh tìm Ngụy Nghiêm, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng Phàn Trường Ngọc vẫn có chút khâm phục.

Đôi mắt đen của Tạ Chinh chậm rãi chuyển hướng về phía nàng.

Phàn Trường Ngọc chớp chớp mắt, rục rịch muốn hành động: “Con không dạy là lỗi tại cha, Thượng thư gì đó còn có mặt mũi hạch tội, xem chừng cũng chẳng phải loại tốt lành gì, ngày thường chắc chắn không thiếu việc dung túng cho thằng con rùa của ông ta làm chuyện khi nam bá nữ, dứt khoát đánh cho cả ông ta cũng không lên triều được luôn!”