Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 69: Hội Nghị Quái Vật (3)



Lượt xem: 2,640   |   Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Quãng đường về nhà hơi xa, não bộ của Giang Họa Huỳnh vẫn còn đang hưng phấn không muốn nghỉ ngơi, thế là tiếp tục hí hoáy với hệ thống trò chơi.

Cô phát hiện trong trang cá nhân còn có một album ảnh CG.

Tổng cộng có ba tấm.

Tấm thứ nhất là Đồ Tể một tay bế cô đi trên hành lang vàng kim.

Trong hình không có bất kỳ xác chết nào, chỉ có máu tươi như dải lụa đỏ thẫm phủ đầy hành lang. Rõ ràng là hai người nhưng chỉ để lại một chuỗi dấu chân gắn bó khăng khít.

Sắc đỏ và sắc vàng đan xen tạo nên vẻ đẹp như tranh sơn dầu, sự to lớn tàn bạo và nhỏ bé yếu ớt mang lại cú sốc thị giác cực độ.

Góc chụp CG là từ phía sau, thân hình cao lớn của Đồ Tể gần như bao trùm lấy cô hoàn toàn, chỉ để lộ một góc váy rủ xuống từ cánh tay rắn chắc của ‘hắn’, cùng một đoạn bắp chân thon thả trắng đến phát sáng trong khung hình.

Hóa ra… cảnh tượng lúc đó là như thế này sao?

Vành tai Giang Họa Huỳnh nóng bừng một cách lạ lùng, vội vã nhấn sang tấm tiếp theo.

Tấm thứ hai là của Sinclair.

Trong khu vực biến dị rợp bóng xanh, ‘hắn ta’ biến thành hình dáng bán thú, tai mèo khẽ rung, đuôi vẫy vẫy, đang bế cô xoay vòng vui vẻ dưới gốc cây.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá trên đầu rơi xuống, lốm đốm như vàng vụn, lại giống như những chú bướm vàng bay lượn, nhảy múa nhẹ nhàng giữa những sợi tóc của họ.

Tấm CG này thậm chí không giống hình ảnh có thể xuất hiện trong một trò chơi kinh dị, không có sự kỳ quái, không có nỗi sợ, chỉ có niềm vui thuần khiết, giống như một góc của truyện cổ tích.

Tấm cuối cùng, Giang Họa Huỳnh vừa mở ra, tim đã đập thình thịch, “tách” một cái tắt màn hình.

Hít sâu vài lần, cô mới mở lại.

Đó là trong căn nhà gỗ trên cây.

Cô ngồi một bên chiếc bàn ăn nhỏ, Đồ Tể im lặng ngồi đối diện, chăm chú nhìn cô, còn Sinclair đang áp sát từ phía sau, ôm lấy cô đầy quyến luyến.

Tấm CG đã lồng ghép những chuyện xảy ra lúc đó vào cùng một khung hình, khiến Giang Họa Huỳnh càng thêm thót tim và mặt nóng bừng vô cớ.

Trên bức tường phía sau cô, bóng của Đồ Tể đổ xuống khổng lồ, đôi mắt ‘hắn’ đỏ rực, sừng dê dữ tợn, như màn đêm bao phủ xuống, tuyên cáo sự chiếm hữu cực độ một cách âm thầm nhưng mãnh liệt.

Còn dưới chân cô, bóng đen do Sinclair điều khiển hóa thành một con quái vật nửa mèo nửa hổ, nhe nanh nhọn, khẽ cắn lấy một đoạn cổ chân cô. Làn da tuyết trắng tương phản với răng nanh đen kịt, tràn đầy vẻ đẹp mong manh và dã tính.

Giang Họa Huỳnh nhìn bức tranh này hồi lâu không dứt ra được.

Cũng không biết… ‘bọn họ’ giờ thế nào rồi…

Lục Châu Huyễn Ma là một con quái vật rất thích náo nhiệt và hóng hớt.

So với thế giới quái vật tàn khốc khác, nếu có người chơi vào thế giới của hắn ta, chỉ cần kể ra được câu chuyện đủ khiến hắn ta hài lòng là sẽ có cơ hội vượt ải.

Không chỉ vậy, Lục Châu Huyễn Ma cứ cách một khoảng thời gian lại tổ chức một cuộc hội ngộ quái vật.

Tại cuộc hội ngộ, đám quái vật có thể thỏa thích chia sẻ mình đã gặt hái được bao nhiêu mạng sống, gieo rắc bao nhiêu nỗi sợ hãi trong thời gian qua, và có bao nhiêu thế giới loài người đã đón chờ sự giáng lâm thực sự của Vĩnh Vực.

Theo những làn sóng năng lượng không ngừng dao động, từng con quái vật hoặc có ngoại hình kỳ dị đáng sợ, hoặc quyến rũ yêu nghiệt, hoặc thần bí vô hình xuất hiện tại hiện trường hội ngộ.

Vừa bước vào, đám quái vật đó đã tự động được thay trang phục phong cách Ai Cập cổ đại.

“Huyễn Ma, sở thích quái đản của mi vẫn y như cũ.” Gã hề giết người nứt ra nụ cười kinh hoàng với đôi môi đỏ tươi như máu, ghét bỏ xé nát bộ quần áo bằng vải lanh trắng trên người.

Lục Châu Huyễn Ma nhún vai, tỏ ý tiếc nuối vì gã hề không hiểu gu thẩm mỹ của mình: “Chủ đề hội ngộ lần này được ta xây dựng dựa trên câu chuyện của một người chơi kể đấy, ‘Sa mạc huyền bí, tình yêu của Pharaoh’, một chủ đề lãng mạn biết bao!”

Mãng xà bảy đầu lướt qua sau lưng hai người một cách u ám: “Vậy chắc hẳn mi đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Thế giới Cyber rồi.”

Giọng điệu của Lục Châu Huyễn Ma: “Dĩ nhiên rồi!”

“Nghe nói thế giới suýt chút nữa sụp đổ? Thật hay giả vậy? Trước đây họ chẳng phải vẫn luôn an phận sao?” Nữ công tước u linh ôm cái đầu đứt lìa của mình bay tới, cô ta lại rất thích bộ váy dài thướt tha phong cách Ai Cập và trang sức vàng kim.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lại một con quái vật nữa xúm lại.

Thời gian ở Vĩnh Vực là vô tận, đám quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm nên buồn chán lắm, hiếm khi gặp chuyện lớn thế này, tự nhiên muốn dò hỏi cho rõ ràng.

“Nghe nói là đang tìm một con người.” Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính tham gia vào cuộc đối thoại.

Đám quái vật khác nghe thấy giọng nói khiến người ta mang thai lỗ tai này là biết ai đến rồi.

Leonid, Sư tử lửa vinh quang.

‘Gã’ có mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt như vàng ròng nung chảy dưới ánh hoàng hôn, mỗi cử chỉ hành động đều tràn đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

Đám quái vật khác lập tức hứng thú, ùa lên.

“Mau nói đi, còn gì nữa không?”

“Lại có liên quan đến một con người sao?!”

“Tôi đã bảo con người chẳng có thứ gì tốt đẹp mà, Tà thần Erato vì một con người mà đã ngủ say bao nhiêu năm rồi chứ?”

Khi nghe thấy tên của Tà thần, đôi lông mày sắc lẹm của Leonid khẽ nhướng lên, vẻ mặt trở nên đầy ẩn ý.