Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 70: Hội Nghị Quái Vật (4)



Lượt xem: 2,634   |   Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Đến khi Sinclair xuất hiện tại buổi hội ngộ, đám quái vật đang hừng hực ham muốn hóng hớt lập tức vây quanh.

Còn kẻ khởi xướng thì đã sớm biến mất trong đám đông quái vật, thong thả tìm một góc thoải mái ngồi xuống.

Lục Châu Huyễn Ma xông lên đầu tiên, phát huy tối đa tinh thần hiếu khách của chủ nhà: “Sinclair thân mến, tôi cứ ngỡ ngài sẽ không đến chứ, sao không thấy Đồ Tể đâu?”

“Xem ra bọn mi đều đã nghe nói đến?” Sinclair cười khẩy, phát huy triệt để sự kiêu ngạo của loài mèo.

Mục đích ‘hắn ta’ đến buổi hội ngộ hôm nay, là để che giấu sự tồn tại của Giang Họa Huỳnh.

Mặc dù cô lại bỏ rơi ‘hắn ta’ một lần nữa! Miệng đầy lời dối trá! Không giữ lời hứa! Giả tạo cực kỳ!

Mặc dù ‘hắn ta’ hận không thể giết chết cô, rồi nhai nát từng chút một nuốt vào bụng để không bao giờ chia lìa nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Sinclair sẵn lòng chia sẻ tin tức cô quay trở lại.

Ngược lại, ‘hắn ta’ còn phải giấu cho thật kỹ.

Sinclair vẫn chưa quên, trước ‘hắn ta’ còn có năm sáu bảy tám con “hồ ly tinh” vây quanh cô.

Chỉ tiếc là, lúc trước trong cơn thịnh nộ, Sinclair gây ra động tĩnh tìm người quá lớn, hoàn toàn che giấu là chuyện không thể, đành phải đánh lạc hướng.

Sinclair tự rót cho mình một ly rượu, giọng điệu tùy ý: “Chẳng qua là bắt một con chuột nhỏ trộm đồ, tiện tay dọn dẹp mấy tên nhìn ngứa mắt thôi, cứ mãi một kiểu thì chán quá, cũng phải tìm chút niềm vui chứ?”

Thái độ của ‘hắn ta’ rất tự nhiên, không hề có ý che đậy, trái lại khiến đám quái vật đang định dò hỏi mất đi sự phấn khích ban đầu.

Parvis sau khi nghe kết quả này, lộ rõ vẻ thất vọng. ‘Y’ cũng là một trong số ít quái vật có mặt vẫn duy trì hình dạng con người.

Không vì gì khác, chỉ vì cô từng nói, ‘y’ lúc ở hình dạng con người trông rất đẹp.

Parvis có làn da đen bóng như ngọc trai, mái tóc dài xoăn màu bạc trắng.

‘Y’ khoác hờ một chiếc áo choàng rộng rãi, thắt lưng buộc lỏng lẻo, để lộ cơ ngực đen vạm vỡ và đôi đùi săn chắc mạnh mẽ.

Trên người ‘y’ đeo rất nhiều trang sức bạc tinh xảo xa hoa, ngay cả trên chân cũng có, những vòng bạc lạnh lẽo ôm lấy cơ đùi, bước đi phát ra tiếng leng keng, kết hợp với gương mặt sâu thẳm mang đậm phong cách dị tộc, trông như một vị thần Ai Cập cổ đại.

Lại hợp đến lạ kỳ với chủ đề buổi hội ngộ hôm nay.

Lúc thấy Sinclair xuất hiện, Parvis không hiểu sao trong một khoảnh khắc lại cảm thấy người mà đối phương đang rầm rộ tìm kiếm chính là cô.

Chẳng vì lý do gì cả, tim của ‘y’ đập nhanh hơn, có cảm giác nghẹt thở nhẹ.

Nhưng kết quả chỉ là một tên trộm.

Mà cũng đúng, sao có thể là cô được chứ?

Cô đã biến mất ba năm rồi, chắc là sớm đã quên ‘y’ rồi.

Parvis buồn bã tựa lưng vào ghế dài, nỗi nhớ nhung mãnh liệt khiến xương cốt khắp người ‘y’ đau nhức, càng không có hứng thú gì với buổi hội ngộ tiếp theo.

Nhiều con quái vật sau khi nghe câu trả lời của Sinclair cũng lộ vẻ nuối tiếc, nhưng đều gật đầu phụ họa.

“Đúng là chán thật.”

“Cũng không biết bao giờ mới có thể thực sự giáng lâm.”

“Thế còn Đồ Tể? Mi ở khá gần ‘hắn’ mà…”

Sinclair liếc nhìn con quái vật đó một cái, đồng tử mèo sắc lẹm: “Nếu ta nhớ không lầm, ‘hắn’ chưa bao giờ tham gia hội ngộ. Thích hỏi vậy thì hay là để ta đưa mi đến trước mặt ‘hắn’ hỏi cho rõ nhé?”

Con quái vật đó lập tức không dám ho he gì nữa.

Giữa các quái vật cấp boss cũng có sự phân chia mạnh yếu, kẻ mạnh có thể dễ dàng vặn gãy cổ kẻ yếu mà không phải trả bất cứ giá nào.

Đuổi khéo đám quái vật phiền phức xong, Sinclair nheo mắt, ánh mắt quét qua toàn trường.

Chậc, thấy không ít gương mặt quen thuộc nhỉ.

Con sư tử lông đỏ làm màu, con bọ cạp lông trắng lẳng lơ, và con cá cuồng tình dục chết tiệt kia.

Tương ứng lần lượt là Leonid, Parvis và Thần biển Sepha.

Thần biển tóc xanh mắt xanh có chút giống với mỹ nhân ngư trong truyền thuyết phổ biến ở thế giới loài người, nhưng lại không hoàn toàn giống.

Sepha lười biếng ngâm mình nửa người trong bể nước, phần thân trên không khác gì nam giới loài người, đường nét khuôn mặt tinh tế đến mức hoàn hảo, mang theo một chút khí chất máu lạnh thần bí đặc trưng của sinh vật biển sâu.

Từ vùng eo thon gọn kéo xuống dưới là một đường cong mượt mà, đó là một chiếc đuôi cá mập màu xám bạc mạnh mẽ, vây đuôi sắc bén thong thả quẫy trong nước, tạo nên những vòng sóng lăn tăn.

Vì mối quan hệ với Giang Họa Huỳnh, họ có biết nhau nhưng rõ ràng là không mấy thân thiết.

Ba con quái vật hùng mạnh chiếm cứ khu vực xa hoa nhất của buổi hội ngộ, tạo thành thế chân vạc, mỗi người một phương.

Và cũng tạo thành một cảnh tượng riêng biệt.

Buổi hội ngộ nhanh chóng đi đến cao trào, náo nhiệt và ồn ào.

Đến khi có quái vật chú ý lại phía này, chỗ ngồi đã sớm không còn một bóng người.