Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 339: Về Mẫu Gia, Tính Sai Sổ Sách (1)
Đào Xuân xách rắn vào bếp, Khương Hồng Ngọc vừa trông thấy đã hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng đuổi nàng ra ngoài.
“Không phải chứ đại tẩu, tẩu sợ rắn chết hả?” Đào Xuân ngạc nhiên hỏi.
“Gớm chết đi được, mang đi xa chút, thật là gớm chết người mà.” Khương Hồng Ngọc ngoảnh mặt đi, nhất quyết không thèm nhìn thứ đồ trên tay nàng.
“Chẳng phải tẩu rất thích Ổ Hoa Cải sao?” Đào Xuân lẩm bẩm, “Thật là kỳ lạ, không sợ rắn sống lại sợ rắn chết? Thế tẩu có dám ăn không? Ta còn định nấu canh rắn đấy.”
“Đừng bắt ta làm thì ta dám ăn.” Khương Hồng Ngọc cũng không hẳn là sợ rắn, trẻ con vùng núi chẳng mấy đứa sợ rắn cả, đa số nhìn thấy là theo bản năng muốn đánh chết, nàng ta cũng không ngoại lệ. Nhưng rắn một khi đã chết, nàng ta liền cảm thấy thứ này vừa buồn nôn vừa đáng sợ, một khi không còn kiêng dè nữa thì chỉ còn lại sự chán ghét.
Đào Xuân: …
Đào Xuân vứt con rắn ra ngoài, bê lò lửa, nồi gốm, chậu gốm và dao thái ra phía sau bếp nhóm lửa đun nước. Nàng rất có kinh nghiệm xử lý rắn, trong ký ức cũng có cách làm một món nổi tiếng được ở Hầu phủ, phải lấy thịt rắn và gà mái già vừa mới mổ, kèm thêm thịt lợn tươi nấu canh rồi pha chế, cuối cùng dùng cánh hoa cúc tươi để điều vị và tăng sắc thái, tiếc rằng giờ đây một không có thịt lợn tươi, hai không có hoa cúc tươi, đành phải thôi.
Dùng nước sôi chần lớp da rắn, tay vò sạch vảy, sau đó mổ bụng lấy mật và nội tạng, tay Đào Xuân lấm lem, nàng gọi người xách cho mình nửa thùng nước lạnh tới.
“Lão Tam, đệ đi đưa đi, ta cùng đại ca đệ đi đẩy cối xay đậu phộng.” Khương Hồng Ngọc nói.
Ổ Thường An đáp một tiếng, hắn đặt dao đục xuống đi múc nước.
Đào Xuân nghe thấy tiếng bước chân, đầu cũng không ngoảnh lại mà bảo: “Dội nước cho ta rửa một chút, rửa sạch thịt rắn đi.”
“Định làm món gì? Canh long phượng hả? Hay là ta sang nhà Nhị thúc mượn một con gà mái? Nhà thúc ấy năm ngoái giữ lại nhiều gà mái lắm.” Ổ Thường An nói.
“Làm vị đậm đà chút đi, không hầm canh long phượng, đại tẩu lại ghét rắn chết bẩn thỉu, hầm thanh đạm sợ là tẩu ấy ăn không trôi.” Đào Xuân thấy thớt và rắn đã rửa sạch, nàng vung dao dứt khoát chặt đứt đuôi rắn, rồi từ đầu kia lột xương rắn ra, một tay ấn xương, một tay kéo thịt rắn xé mạnh, một bộ xương rắn nguyên vẹn cứ thế được lột ra.
Thạch Thanh lại tới, hắn ta đi quanh nhà một vòng không thấy con rắn thứ hai, cuối cùng dừng lại trước mặt Đào Xuân, hỏi: “Ngươi định ăn thế nào?”
“Xào lăn rồi hầm lửa nhỏ, làm vị cay nồng.” Đào Xuân tay làm không nghỉ, nàng cầm dao lướt dọc da rắn lọc bỏ những cái xương dăm nhỏ ở bụng, sau đó dựng đứng lưỡi dao, cạo sạch lớp mỡ trên thịt rắn.
“Múa đao khá lắm.” Thạch Thanh kinh ngạc.
“Hồi ở Hầu phủ làm trù nương mấy năm, chẳng lẽ lại làm không công sao.” Đào Xuân nói lấp liếm một câu, nàng chỉ vào lò lửa, bảo: “Huynh giúp ta trông lửa, đừng để lửa tắt.”
Thạch Thanh nhận lời, Đào Xuân bưng chậu cùng cả dao và thớt đi mất.
“Tối nay ăn rắn à?” Lại có một nhà mới đến ép dầu, nam nhân bắt chuyện: “Làm thịt con gà mái hầm chung, bổ lắm đấy.”
“Hầm gà thì không kịp rồi, tối nay ăn rắn xào lăn.” Đào Xuân đáp một câu, “Các ngươi cứ thong thả, buổi tối ở nhà ta ăn cơm.”
“Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ở nhà cũng đang nấu cơm rồi.”
Đào Xuân vào nhà rửa sạch nồi, trong bếp lửa lại bùng lên, nàng nhanh tay chặt rắn thành từng đoạn.
“Đáy nồi đỏ rực rồi.” Ổ Thường An nhắc nhở.
“Múc nửa vá dầu đầu phộng rưới vào, thêm một vá mỡ lợn cho tan ra.” Đào Xuân đi đến túi vải sau cửa bốc một nắm ớt khô và một nhúm hoa tiêu xanh.
Dầu đậu phộng pha mỡ lợn đun nóng, rắn khúc đổ vào, tiếp đó đổ cả ớt nguyên trái, đảo vài cái rồi rắc hoa tiêu. Da rắn dai, không dễ nát như da cá, Đào Xuân cầm xẻng đảo thịt rắn mạnh tay, thịt rắn chiên thơm rồi rưới chút nước tương lên màu, nêm thêm muối và đường tiếp tục đảo đều.
Ổ Thường An ghé đầu nhìn chằm chằm, hắn xem rất chăm chú, muốn xem cách làm của nàng có gì khác với cách của mình không.
Dầu nóng thấm dần vào thịt rắn, dầu dưới đáy nồi vơi bớt, Đào Xuân múc một gáo nước nóng từ nồi sau dội vào, một tiếng xèo vang lên, trong nồi trở lại bình lặng.
“Đun lửa lớn hầm à?” Ổ Thường An hỏi.
“Đun lửa lớn cho nước sôi lên, ta đi lấy hũ.” Đào Xuân chạy ra ngoài, lát sau bưng hũ gốm trên lò vào, nàng múc canh rắn đang sôi trong nồi vào hũ, lại bưng ra đặt lên lò lửa hầm tiếp.
Ổ Thường An nén lửa trong bếp lò, thuận tay lau dọn sạch sẽ chảo sắt, bếp nấu và thớt.
Trong lò chất củi đốt lửa to, Đào Xuân lại quay về bếp, nàng bưng một chiếc sàng tre ra cửa hái mầm hương thung, canh rắn cay nồng rất đưa cơm, nàng định tối nay thổi cơm tẻ, xào thêm một đĩa mầm hương thung với trứng để đổi vị, nhỡ đâu Tiểu Hạch Đào không ăn quen thịt rắn thì còn có trứng xào mà ăn.
Hoàng hôn buông xuống, canh rắn trong hũ gốm đã hầm đủ thời gian một nén nhang, Đào Xuân dội nước dập lửa trong lò, về phòng bắt đầu vo gạo nấu cơm.
Tại diễn võ trường, cuối cùng cũng đến lượt Khương Hồng Ngọc và Ổ Thường Thuận xay đậu phộng, hai người mỗi người xách một thùng men theo bàn xoay đổ hạt đậu phộng vào, đổ đầy một vòng, Ổ Thường Thuận đẩy cối, Khương Hồng Ngọc cầm que gạt đi theo sau lật những hạt đậu phộng đã bị nghiền nát.
Ánh hoàng hôn sắp tan, phía đông bầu trời hiện lên một vầng trăng khuyết, Tiểu Hạch Đào dẫn theo Hắc Lang và Hắc Báo tìm tới.
Hai con chó nửa tháng trời không về nhà chắc là chột dạ, thấy chủ nhân không dám sáp lại gần mà cứ khom lưng, cụp tai, nheo mắt, ra vẻ nịnh nọt, đuôi chó vẫy lia lịa.
“Sao hai đứa nó lại tới đây? Con gặp tụi nó ở đâu?” Khương Hồng Ngọc thầm nghĩ mới hai hôm trước còn nhắc đến hai con chó này, chẳng phải đi tìm chó cái rồi sao? Sao lại về nhanh thế này?
“Con đang chơi ở nhà cô cô, bọn nó theo sau Đại Não Đại chạy về, rồi lại cùng con đi tìm mọi người.” Tiểu Hạch Đào bốc một nắm đậu phộng vụn bỏ vào miệng nhai, vừa ăn vừa nói: “Con đi cùng cô cô qua đây, cô cô đi đến xưởng thu miến, bảo con tới nói với người là người không cần đi nữa, ngày mai cũng không cần đi.”
Khương Hồng Ngọc biết, mẻ miến cuối cùng cũng đã phơi khô rồi.
Khi trời hoàn toàn tối hẳn, Ổ Thường Thuận gánh đậu phộng đã xay xong chuẩn bị về nhà.
“Hồng Ngọc, trên đường về ngươi xem giúp ta xem tên Gia Toàn nhà ta đang ở xưởng hay ở nhà ngươi, gọi hắn với tức phụ hắn về ăn cơm, trời tối mịt rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết đang bận bịu cái gì.” Niên thẩm tử bước ra nói.
Khương Hồng Ngọc nhận lời, đi được nửa đường thì gặp phu thê Hồ Gia Toàn, dò hỏi: “Thu miến nên trễ hả? Niên thẩm tử đang đợi hai người về ăn cơm đấy.”
“Không có, ta đi báo sổ sách với Đào Lăng trưởng, trước sau tổng cộng xay năm vạn bốn ngàn cân khoai lang, làm ra được một vạn lẻ tám trăm cân miến, đổi đi hết bảy ngàn tám trăm cân, chỗ còn lại cũng không ít.” Hồ Gia Toàn nói.
“Ngươi đoán xem, lúc trước đưa miến cho Đế lăng và lăng Định Viễn Hầu bị thiếu, Trần quản sự của chúng ta tính sai sổ sách.” Hồ nhị tẩu bật cười, “Nàng ta tính theo số cân miến đổi của Khang lăng, nhưng Khang lăng gửi khoai lang tới là trước khi Sơn lăng sứ đến, lúc đó là một trăm cân khoai đổi mười cân miến, sau đó mới đổi thành sáu mươi cân khoai kèm hai mươi cân đậu phộng hoặc một con lợn dê con mới đổi được mười cân miến.”
Khương Hồng Ngọc phản ứng lại, nàng ta “Ồ” lên một tiếng, vỗ đùi nói: “Đế lăng và lăng Định Viễn Hầu dùng khoai lang và lợn con để đổi miến, họ tổng cộng gửi tới hai vạn ba ngàn cân khoai, chúng ta chỉ đưa cho họ hai ngàn ba trăm cân miến sao?”
“Đúng thế, đưa thiếu rồi, hai bên vậy mà đều không nhận ra có gì sai sót.” Hồ nhị tẩu cười nói, “Vừa nãy báo sổ sách với Đào Lăng trưởng mới phát hiện ra việc này, Đào Lăng trưởng còn bảo phải mau chóng sắp xếp người mang số còn thiếu tới đó, tránh để người ta nhận ra rồi tìm tới cửa, lúc đó thì mất mặt lắm.”
Khương Hồng Ngọc không ngờ lại xảy ra sai sót như vậy, sau khi Đào Xuân lên làm Lăng trưởng, nàng quán xuyến mọi việc trong lăng đâu ra đấy, việc gì cũng thuận lợi, hiện giờ sổ sách xảy ra vấn đề, nàng ta không cảm thấy lo lắng mà ngược lại thấy thật mới mẻ.
Phu thê Hồ Gia Toàn cũng chẳng hề lo âu, thấp thoáng còn có chút phấn khích, lúc về nhà kể với lão mẫu thân còn không nhịn được cười lớn, không phải vì tâm lý xem náo nhiệt, mà chỉ là thấy buồn cười, còn có một sự hào hứng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề.
