Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 340: Về Mẫu Gia, Tính Sai Sổ Sách (2)



Lượt xem: 42,613 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Tại Ổ gia, những người ép dầu trong sân đã đi hết, Đào Xuân thấy người trong nhà đều đã về, nàng xới cơm trong nồi ra, nhóm lửa rửa nồi chiên trứng, chuẩn bị làm món mầm hương thung xào trứng.

“Đệ muội, xem chừng muội phải về mẫu gia sớm hơn rồi.” Khương Hồng Ngọc bước vào nói, “Có điều về mẫu gia cũng chẳng được rảnh rỗi, còn phải chạy sang Đế lăng nữa.”

“Tẩu đều biết rồi à? Trên đường gặp Hồ nhị tẩu?”

“Phải, nàng ta kể cho ta hết rồi.”

“Ta dự tính ngày kia sẽ dẫn người áp tải miến rời đi, xem chừng phải gửi Tiểu Hạch Đào sang nhà cô cô của con bé, hoặc gửi sang nhà Nhị thúc ở vài ngày.” Đang nói chuyện thì món mầm hương thung xào trứng đã xong, Đào Xuân đưa món ăn qua, bảo: “Cơm tẻ ở trong chậu, bê hết ra đi, ta cho canh rắn vào nồi đun lại cho cạn bớt nước.”

Khương Hồng Ngọc bưng thức ăn ra, nói với Tiểu Hạch Đào: “Ta với phụ thân con cùng thúc thẩm của con ngày kia về mẫu gia, con muốn sang nhà cô cô hay sang nhà đường gia gia ở vài ngày?”

“Chẳng phải tiểu thẩm thẩm đợi mọi người về rồi mới đi sao?” Tiểu Hạch Đào “A” một tiếng, không đợi mẫu thân bé giải thích, bé đã hào hứng hỏi: “Con có thể cùng thẩm thẩm về mẫu gia không? Con đi thăm Đào di của con.”

“Không được.” Khương Hồng Ngọc dứt khoát từ chối, nàng ta vào bếp bê chậu cơm.

Đào Xuân đổ thịt rắn hầm trong hũ gốm vào chảo sắt, canh rắn vẫn còn nóng hổi, hơi nóng bốc lên cùng với nước dùng và thịt, mùi thơm cay nồng quyện lẫn với mùi đặc trưng của thịt rắn, kích thích khiến người ta ứa nước miếng.

“Thơm quá.” Khương Hồng Ngọc hít sâu một hơi.

“Thấy thèm không?” Đào Xuân hỏi.

“Có chứ, ta nghĩ xem đến thịt chuột ta còn dám ăn, thịt rắn có gì mà không dám.” Khương Hồng Ngọc cười, “Hai thứ này chỉ cần không bắt ta động tay vào, làm chín rồi thì ta đều ăn được hết.”

“Thế thì có phúc ăn uống rồi.” Đào Xuân gắp một khúc thịt rắn thổi thổi rồi đưa vào miệng, mặn nhạt vừa phải, lửa cũng được kiểm soát rất tốt, thời gian hầm không lâu nhưng thời gian om thì dài, thịt rắn béo ngậy, tươi mọng nhưng không dễ nát như thịt cá, ăn vào có cảm giác dai giòn, da rắn là dai nhất, giòn sần sật, rất sướng miệng.

Nước dùng sôi sùng sục trong nồi từ bọt lớn chuyển sang bọt nhỏ, nước canh đặc lại, Đào Xuân lấy bát lớn múc canh rắn.

“Ăn cơm thôi.” Đào Xuân bưng canh rắn rảo bước ra ngoài, “Mau lại nếm thử món rắn xào cay này, nếu không phải tại Ổ Hoa Cải ăn no quá thì chúng ta chẳng được nếm vị tươi ngon này đâu.”

Hai huynh đệ Ổ gia đều không bài xích việc ăn thịt rắn, khi tuần tra trong núi, họ cũng thường bắt rắn cỏ xiên vào cành táo nướng ăn, da rắn nướng chín thường bị cứng, họ thường lột da chỉ ăn phần thịt dưới da.

Ổ Thường An gắp một miếng thịt rắn bỏ vào miệng, nước dùng nóng hổi cay nồng, hắn nhai vội vàng, nuốt xuống mà chưa kịp cảm nhận vị, lại gắp thêm một miếng để vào bát ăn từ từ.

“Ngon lắm.” Mồ hôi trên người Ổ Thường Thuận còn chưa khô, lại bị cay cho vã mồ hôi đầm đìa, cái vị này thật là sướng.

Tiểu Hạch Đào dùng cơm quệt chút dầu trên thịt rắn, con bé ăn một miếng lớn, nín thở nhai vài cái, nhịn không được mới thở phào một hơi thật dài, sau đó ngạc nhiên phát hiện thịt rắn hầm chín thơm phức, không hề có mùi tanh từ trong hang rắn bốc ra.

“Dám ăn không?” Đào Xuân nghiêng đầu hỏi.

Tiểu Hạch Đào gật đầu, “Ngon lắm ạ, giống như thịt lợn dai dai, lại mềm như thịt cá, da còn giòn giòn nữa…” Con bé ngẫm nghĩ, nhưng không nhớ ra loại thịt nào bé từng ăn có cảm giác này, da lợn bò dê hay gà vịt ngan ngỗng đều không phải thế này.

“Con thích ăn lắm.” Tiểu Hạch Đào nói.

Đào Xuân gắp cho con bé hai miếng vào bát, bảo: “Trộn lên ăn lúc còn nóng, đợi đến mùa thu, thâm thẩm sẽ làm món canh rắn hoa cúc cho con.”

“Thẩm thẩm thật là tốt, con có thể cùng thẩm về mẫu gia không?” Tiểu Hạch Đào láu lỉnh hỏi.

“Này!” Khương Hồng Ngọc sa sầm mặt, “Thẩm thẩm con về có chính sự, nếu con không muốn sang nhà cô cô thì đi cùng ta về nhà ngoại bà con.”

Đào Xuân lúc nãy ở trong bếp đã nghe thấy lời Tiểu Hạch Đào rồi, lúc này mới lên tiếng: “Con bé muốn cùng ta về mẫu gia cũng được, đường đi chúng ta mang theo mấy trăm cân miến nên không đi nhanh được, không lo vất vả đâu. Con bé sang đó chơi với Đào Đào, ngủ với Đào Đào, lại chẳng cần ta hầu hạ, hễ ta ra ngoài thì con bé cứ ở nhà ta là được.”

“Muội chiều hư nó rồi.” Khương Hồng Ngọc thở dài.

“Ta cũng chưa có con, Tiểu Hạch Đào chẳng khác gì nữ nhi ruột của ta, con bé theo ta về mẫu gia cũng là sang nhà một ngoại bà khác thôi, không phải người ngoài, tẩu tử đừng thấy không tự nhiên.” Đào Xuân hiểu nỗi lo của Khương Hồng Ngọc, là sợ Tiểu Hạch Đào là người ngoài đến Đào gia sẽ khiến người ta không thích.

Ổ Thường Thuận vừa nghe Đào Xuân nói nàng không có con là hắn ta chột dạ không thôi, hổ thẹn đến mức không ngẩng đầu lên được, dư quang liếc thấy lão Tam như kẻ có chuyện gì cứ thế gắp thịt rắn và và cơm lia lịa, hắn ta chỉ muốn tát cho một cái, ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn.

“Đệ muội thích Tiểu Hạch Đào, Tiểu Hạch Đào cũng thích thẩm thẩm nó, hiếm khi cả hai đều tự nguyện, cứ tùy bọn họ đi.” Ổ Thường Thuận đưa ra quyết định.

“Ca, tẩu tử, hai người cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng Tiểu Hạch Đào thật kỹ, không để con bé xảy ra chuyện gì đâu.” Ổ Thường An ăn xong một bát cơm, rảnh rang mới mở miệng nói. Hắn nhìn một vòng trên bàn, chỉ có mình hắn ăn nhanh nhất, những người khác trong bát vẫn còn cơm, hắn liền tự xới cho mình bát nữa, lại ngồi xuống tiếp tục ăn, món canh rắn này quả thật là quá đưa cơm.

Ổ Thường Thuận nghiến răng, cái đồ ngốc này!

Hắc Lang và Hắc Báo đột nhiên chồm dậy chạy ra ngoài, năm người đang ăn cơm đồng loạt xoay người nhìn ra ngoài, chó không sủa, chứng tỏ không phải có người đến.

Sau nhà, rắn hoa cải lại siết chết một con rắn lạ, đây là một con rắn cạp nong, so với nó thì kích thước kém xa. Dưới ánh mắt theo dõi của hai con chó, nó nuốt chửng con rắn kia, hiên ngang trườn đi trước mặt lũ chó, men theo chân tường vào sân, quen đường quen nẻo bò lên tảng đá.

Đào Xuân đã ăn no, nàng gắp một miếng mầm hương thung nhai kỹ, mùi hương thung nồn, hiệu quả khử tanh rất tốt.

Năm người ăn sạch một bát lớn thịt rắn và nửa chậu cơm, chỗ cơm còn lại trộn với trứng xào mầm hương xuân đổ ra cho chó ăn.

Vì ăn quá no nên nhất thời chưa thể đi ngủ, Đào Xuân về phòng viết kế hoạch và sắp xếp công việc.