Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 73: Trêu Chọc Vào Sự Tồn Tại Khủng Khiếp Đến Thế… (2)
Tại một góc nào đó trong khuôn viên đại học A.
Bên cạnh thùng rác dưới bóng cây, một nam nhân công nhân vệ sinh trẻ tuổi mặc bộ đồ màu xanh đang khòm lưng, vụng về và chậm chạp quét một chiếc lá rụng trên mặt đất.
Chiếc lá bay qua bay lại, mãi không chịu ngoan ngoãn chui vào xẻng hốt rác.
Trên gương mặt có thể coi là trắng trẻo thanh tú của công nhân vệ sinh kia, biểu cảm có một khoảnh khắc co giật.
Dù nó đã cố gắng ngụy trang hết mức, nhưng căn bản không thể qua mắt được Leonid.
Một con quái vật cấp thấp, kém chất lượng.
Sự xuất hiện của “Vực” sẽ xé rách khe nứt không gian, những chúa tể quái vật mạnh mẽ không thể đi qua khe nứt hẹp để đến thế giới loài người, nhưng quái vật cấp thấp thì có thể.
Chúng không có trí thông minh, chỉ biết bắt chước, bị bản năng thèm khát máu thịt điều khiển, một khi đã nhắm trúng con mồi sẽ truy đuổi đối phương đến chết mới thôi, cho đến khi ăn sạch sẽ toàn bộ thì mới dừng lại.
Con quái vật cấp thấp chui ra từ khe nứt không gian này, rõ ràng đã tìm thấy mục tiêu của mình.
Dưới vành mũ ép thấp của “công nhân vệ sinh”, đôi mắt tham lam không ngừng nhìn về hướng Giang Họa Huỳnh, để lộ ra cái nhìn thèm thuồng ghê tởm.
Sự xuất hiện của quái vật không phải là không có hạn chế.
Bất kể là quái vật cấp thấp hay chúa tể, trước khi giáng lâm thực sự, ‘bọn chúng’ phải ẩn mình ngụy trang.
Nếu chủ động để lộ thân phận, bị con người phát hiện ra điểm bất thường thì kết cục chỉ có một – bị tiêu diệt.
Thế nhưng trước khi quái vật cấp thấp bị tiêu diệt, nó vẫn có đủ thời gian để ăn sạch món mồi tươi ngon trước mặt.
Đến lúc đó, không biết công chúa nhỏ có bị dọa cho khóc nhè luôn không nhỉ?
Leonid ác ý nghĩ thầm.
…..
Giang Họa Huỳnh đang đi về phía phòng giáo vụ, đột nhiên cảm thấy sau gáy thổi tới một luồng gió lạnh.
Ẩm ướt, lạnh lẽo, giống như bị loại quái vật nào đó nhắm vào vậy.
Cô rụt cổ lại, đôi mắt màu lục bảo thuần khiết cảnh giác nhìn quanh.
Mọi thứ đều rất bình thường, xung quanh đều là bạn học và thầy cô của cô.
Quái vật sẽ không xuất hiện ở thế giới thực đâu.
Cô tự an ủi bản thân.
Hơn nữa lúc đi chú Titan còn bảo cô rằng, sau khi vượt ải trò chơi, rất nhiều người không thể thích ứng nhanh với việc chuyển đổi giữa hai thế giới nên sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ.
Điều này rất bình thường, chỉ cần qua một thời gian là ổn thôi.
Giang Họa Huỳnh bình tĩnh lại tâm trạng, trái tim đang treo ngược lại rơi về vị trí cũ.
Đợi cô bước vào tòa nhà giáo vụ, bụi cây mới sột soạt rung rinh.
“Người đàn ông” mặc bộ đồ xanh từ bên trong chui ra với tư thế vặn vẹo kỳ dị.
“Thơm quá…” Cổ họng ‘người đàn ông’ rung động, phát ra ngôn ngữ loài người một cách run rẩy, ngũ quan không mấy hài hòa lộ ra biểu cảm say mê.
“Thơm quá… thơm quá… thơm quá…”
“Thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá…”
Giang Họa Huỳnh làm xong các thủ tục còn lại ở phòng giáo vụ, nhận đủ các loại đồ đạc, lại bị các thầy cô giữ lại nói chuyện một lúc lâu mới bước ra ngoài.
Vừa định đi hội ngộ với cô bạn thân Đoạn Hạ Chiêu thì nhận được điện thoại của cô ấy.
“A Huỳnh yêu dấu ơi, mình có đồ để quên ở tòa C, cậu có ở gần đó không? Giúp người cậu yêu nhất thế giới này lấy một chút đi mà! Yêu cậu nhiều!”
Giang Họa Huỳnh kiêu sa lạnh lùng hừ hừ hai tiếng, sau đó mới bật cười: “Dù có xa đến mấy mình cũng đi nhé, nói đi là đồ gì?”
Đoạn Hạ Chiêu mô tả món đồ mình làm rơi: “Vậy mình đợi cậu ở cổng trường, mình đã đặt một nhà hàng cực ngon để ăn mừng lần đầu tiên cậu vượt ải thành công!”
Cúp điện thoại, Giang Họa Huỳnh đi về phía tòa C.
Những đám mây lớn không biết từ lúc nào trôi tới, che khuất mặt trời.
Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại.
Cảm giác bất an lại xuất hiện, Giang Họa Huỳnh tăng nhanh bước chân, để đề phòng bất trắc, cô lấy điện thoại ra, chuyển màn hình sang trang gọi điện cho chú Titan.
Bên trong tòa nhà học trống trải không một bóng người, chỉ có tiếng vang phát ra từ bước chân của cô.
U ám, rợn người… dường như lại rơi vào một trò chơi sinh tồn bí ẩn nào đó.
Leonid đi theo phía sau, chậm rãi bước vào tòa nhà.
‘Gã’ giữ một khoảng cách không xa không gần, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra, giống như đang trêu đùa một chú chim hoàng yến mãi mãi không bay ra khỏi lòng bàn tay.
Chẳng phải đã đi tới thế giới quái vật một lần rồi sao, sao công chúa nhỏ vẫn… vô dụng thế này?
Phía sau Leonid, “gã công nhân vệ sinh” cũng đang đi về phía này.
Động tác của ‘gã công nhân’ từ khập khiễng chậm chạp dần trở nên nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Khóe miệng nhếch lên chảy ra những dòng nước dãi trong suốt, không chỉ thực quản mà cả lồng ngực cũng bắt đầu rung động dữ dội, phát ra âm thanh si mê: “Thơm quá… muốn… ăn sạch…”
Nhưng rất nhanh, ‘gã công nhân’ lại mạnh mẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ đấu tranh không ngừng: “Không được… thích, giữ lại… giữ lại… giữ lại…”
Đồ ngu.
Ồn ào như thế là muốn để tất cả mọi người nghe thấy sao?
Leonid cau mày, đôi đồng tử sư tử màu kim loại lộ rõ vẻ không vui, theo đó trong lòng nảy sinh một luồng bực bội khó hiểu.
“Cạch!”
Vật trang trí đặt trên hành lang bị ‘gã’ va phải rơi xuống đất.
Vào lúc âm thanh vang lên, Giang Họa Huỳnh đã lấy được đồ.
Cô không hề suy nghĩ, ôm lấy món đồ rồi quay người chạy thục mạng theo hướng ngược lại!
Bất kể là người hay ma hay là quái vật. Cô thực sự bị dọa sợ rồi!
Lần sau cô tuyệt đối không một mình đến tòa giảng đường vắng người để tìm đồ nữa!
Dù Đoạn Hạ Chiêu có cầu xin cô cũng không đến nữa đâu hu hu hu!
