Người Dưới Người

Chương 173: Say Mê (1)



Lượt xem: 10,196 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Tiếng hít thở của cô nương gia vừa tĩnh lặng lại vừa chậm rãi. Hắn phải kề sát tận nơi mới nghe thấy luồng khí lưu chuyển, dĩ nhiên, việc gương mặt vô tình chạm vào môi nàng, thảy đều là ngoài ý muốn.

Hồi trước, mỗi khi hắn rời khỏi Triệu trạch đều tụ tập cùng đám Trương Ma Quải. Tiếng ngáy vang trời dậy đất, lúc ngủ cũng chẳng được yên thân, trong mơ không phải sấm sét thì cũng là đánh nhau. Hắn cứ hễ nhớ lại những ngày đêm đó là lại thấy bao cảnh đẹp ý vui đều bị lãng phí cả.

Người ngủ được an ổn, chính là lúc tốt nhất để thử thách, đáng tiếc hắn chột dạ, cứ thấy cái kiểu lén lút giở trò này như thể đang bắt nạt nàng.

Nàng đã hôn lên gò má hắn, hắn cùng lắm cũng chỉ dám hôn vào cằm nàng thôi.

Nhát gan quá!

Hắn chìa một tay đi tìm túi rượu, mò mẫm hồi lâu mới nhớ ra không mang trên người, vừa nãy uống xong bên bờ suối đã tiện tay quẳng xuống đó. Hắn nhìn về phía kia, đầu tiên là tính xem qua đó lấy thế nào, nhưng nghĩ lại: Uống nhiều người nồng nặc mùi rượu, vẫn là không nên.

Trong cánh rừng sau lưng truyền đến một tiếng động lớn, không có tiếng kêu, không nghe ra là thứ gì, chỉ biết là một vật sống không hề nhỏ.

Hắn một tay ôm chặt người, tay phải chống đất, hỗ trợ thân mình từ từ xoay nghiêng, mặt hướng về phía đó, lắng tai nghe kỹ.

Một bóng người lướt qua giữa rừng, kèm theo tiếng sột soạt không hề nhẹ.

Hắn tiện tay bốc một nắm dưới đất, xốc vài cái để sàng bỏ những thứ vụn vặt, giơ cao những viên đá còn lại, dùng sức ném mạnh về phía đó.

Sau một tràng sột soạt dài, hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Ban đêm mát mẻ, nhưng hơi nóng ngày hè vẫn chưa tan hẳn, hai người dán sát vào nhau, không thấy lạnh, ngồi nghiêng đối diện với đống lửa, ngược lại càng thêm thoải mái.

Hắn rủ mắt nhìn nàng.

Gương mặt thả lỏng, ngoan ngoãn dịu dàng, chẳng biết đang nghĩ gì mà đôi môi khẽ mím, sắc môi nhạt nhòa.

Hắn nhớ tới món bánh nếp tam sắc từng ăn ở Tự Quan Lầu tại kinh thành năm kia, nắm bột nếp trộn nước rau dền đỏ sau khi hấp chín, màu sắc sẽ phai đi đôi chút, bưng ra chính là sắc hồng như thế này.

Mùi vị cũng tương tự, thơm ngọt, mềm dẻo.

Đống lửa vẫn cứ nhằm vào hắn, hắn vừa mới “trộm hương” được một chút, nó đã nóng lòng muốn phá đám, chẳng hề báo trước mà phát ra một tiếng “tí tách” thật lớn.

Tiếng động ấy thành công dọa hắn chùn bước, vội vàng thẳng cổ lên, ngừng ngay hành vi xấu xa.

Nàng dường như cũng nghe thấy, lông mày khẽ động, hơi thở bắt đầu có chút phập phồng.

Hắn làm việc xấu nên chột dạ, nhổ đại một ngọn cỏ gần đó, đưa đến bên tay nàng.

“Gia Hòa…”

Tiếng lẩm bẩm này dọa hắn toát mồ hôi hột, ú ớ đáp: “Ta đây…”

“Dao, dao bếp.”

Nàng nhíu chặt mày, tay phải túm chặt lấy quần áo của hắn, khi gọi tiếng thứ hai đã mang theo vẻ hung dữ.

Không đến mức phải động dao chứ?

Hắn lạnh cả sống lưng, ngập ngừng đáp: “Có, có đây.”

“Thanh Hạnh, chạy mau!”

Hóa ra là gặp ác mộng.

Hắn lay nhẹ cánh tay đang ôm nàng, tay trái vuốt ve gò má nàng, khẽ gọi: “Xảo Thiện, nàng ngủ mớ rồi, tỉnh dậy đi, Xảo Thiện…”

Nàng mở mắt, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới nhận ra hắn, sau đó hít một hơi thật sâu, rút cánh tay ra xoa trán, mơ màng hỏi: “Ta nói mớ à?”

Vẫn còn chút bàng hoàng, nhưng quả thực không nhớ nổi mình đang lo lắng điều gì.

“Nàng đang tìm Thanh Hạnh. Đừng lo cho nàng ta, đã hứa hôn rồi thì nhà nàng ta không dám để xảy ra sai sót đâu, kẻo đến lúc không bàn giao được người lại đắc tội với người ta.”

“Ừ.” Nàng vịn lấy cánh tay hắn không muốn động đậy, vẫn như cũ cọ cọ vết ngứa trên vai hắn, buồn bã nói, “Sau khi lấy quần áo cũ xong, ta không còn gặp lại nàng ấy nữa. Trưởng bối thiên vị, ngũ phòng lại khắc nghiệt, ta có chút không yên tâm.”

“Không sao đâu. Dù thế nào đi nữa, tông tộc là gốc rễ, Ngũ lão gia sẽ không làm bậy để đắc tội người khác. Thanh Hạnh đi theo qua bên đó quét dọn, còn tốt hơn là ở lại trong phủ. Tuổi này của nàng ta chính là lúc kiếm tiền tốt nhất, người nhà nàng ta không ngốc, sẽ không bỏ phí nàng ta đâu.”

“Ừm. Nàng ấy kiếm được chút tiền lương mọn, tổ mẫu đòi, mẫu thân của nàng ấy cũng đòi, đều chê nàng ấy vô dụng. Họ nói mệnh của con gái đã định sẵn từ lúc sinh ra, sinh ra không tốt thì là đồ bỏ đi. Tú Châu diện mạo không tệ, tiếc là ngày sinh không tốt, trong mắt phụ mẫu của tỷ ấy chính là thứ xui xẻo. Ta tuổi Mão, sinh vào tháng ba, cũng không tốt, thầy bói nói sau này chịu đủ mọi đắng cay, có ý niệm nương nhờ cửa Phật, còn nói một tràng dài, chẳng có câu nào tốt lành cả.”

“Đừng tin mấy lời quỷ quái kiểu ‘mười con thỏ chín con không toàn vẹn’ đó. Từ tuổi Tý đến tuổi Hợi, cầm tinh con nào mà chẳng vậy? Qua miệng bọn họ thì chẳng có ai tốt đẹp cả. Lão ta cũng đâu phải thần tiên, làm sao biết được chuyện này chuyện kia, nếu thực sự có bản lĩnh thì đã lên trời từ sớm rồi. Đám thầy tướng này vốn giỏi xem mặt đoán lời, bởi vậy giả thần giả quỷ cũng có kẻ tin phục. Chắc hẳn là thấy nàng quá gầy, biết người nhà ngược đãi, đang phải chịu khổ. Cứ nhìn cái bộ dạng khắc nghiệt của người Vương gia, ép chết con cái cũng chẳng phải chuyện lạ, nếu nàng không ra khỏi cửa, có khi lại bị lão ta nói trúng thật. Còn nói về ta, trước khi bán ta, bọn họ cũng mang đi bói một quẻ, nói ta là ma nước đầu thai, mệnh mang sát khí. Tên khốn kia vốn đã nhìn ta không thuận mắt, lập tức tin là thật, quay đầu liền đi tìm bọn buôn người. Những kẻ lòng lang dạ thú này, giúp kẻ ác làm càn, chuyên ức hiếp kẻ yếu, ta mà gặp được nhất định không tha!”

Lời này nói trúng tâm can nàng, nàng phụ họa theo: “Đánh đuổi đi!”

“Phải, đánh thật mạnh. Nàng cứ ngủ đi đã, dưỡng đủ sức lực rồi muốn đánh thế nào thì đánh.”

Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi đến lúc hắn định sờ mặt mình thì đột nhiên mở mắt ra, cười hì hì nói: “Huynh coi ta như trẻ con mà dỗ dành đấy à, ta biết thừa cả!”

Vốn dĩ là một đứa trẻ ngốc mà.

Hắn bật cười, thành thật nhận lỗi. Có lẽ vì ánh mắt nhìn nàng quá nồng nhiệt, nàng giơ tay che miệng lại, lí nhí nói: “Mấy thẩm tử nói có thai rồi thì tuyệt đối không được chạy nhảy, chạy tới chạy lui dễ bị sảy lắm. Mai Trân tính tình hời hợt, từ lúc mang thai nói năng làm việc đều nhẹ nhàng hẳn đi, cẩn thận như thế mà có lần còn bị ra huyết, phải nằm năm sáu ngày mới khỏe. Chúng ta cứ thế này đã, đợi ổn định rồi hãy tính.”

Hắn hiểu ý nàng, nhưng không cam tâm chẳng được làm gì, trước tiên ứng tiếng “Ừ” để đánh lạc hướng nàng, sau đó binh quý thần tốc, dứt khoát kéo tay nàng ra, hôn lên.

Chỉ là chạm nhẹ một cái, nàng đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, hai tay quờ quạng loạn xạ, túm lấy tóc hắn giật ra.

Hắn không kêu đau, chỉ nhăn mày nhăn mặt nói: “Chỉ hôn môi thôi, không làm gì khác đâu!”

Hôn môi sao có thể dùng từ “chỉ”, đây đã là phạm lỗi lớn rồi, còn có thể có cái gì khác nữa?

Nàng hoảng hốt cuống cuồng, vừa đẩy hắn ra đã vội chộp lấy cánh tay hắn, mượn lực lồm cồm bò dậy, gấp gáp thọc ngón trỏ và ngón giữa vào trong miệng mà mò.

“Làm sao vậy? Ồ…” Hắn sực nhớ ra, ảo não nhận lỗi, “Trách ta, không nên uống ngụm rượu kia, làm nàng bị nồng mùi. Nàng yên tâm, sau này ta không bao giờ… ta đi súc miệng ngay đây.”

Chẳng mò thấy gì cả, không bắt lại được.

Nàng cuống đến phát khóc, sợ làm tổn thương đến đứa bé, không dám ngậm miệng, không dám cử động răng, không dám nhảy, cũng không dám rung người mạnh, chạy đến bên đống lửa, lo lắng giục hắn: “Huynh mau xem giúp ta, có còn ở trong miệng không, hay là chui vào trong rồi?”

“Cái gì?” Hắn gắng lắm mới nghe rõ được mấy chữ, đầu óc mơ hồ, lại hỏi, “Là bọ bay vào hả?”

Nàng sợ há miệng không đủ lớn, dùng hai ngón trỏ móc vào hàm trên hàm dưới, cố sức banh ra, vẫn lí nhí nói: “Là đứa bé, mau tìm đi!”

Lần này hắn nghe rõ rồi, không dám cười, cố hết sức nhịn xuống, xoa xoa mặt, ngồi xổm bên cạnh nàng, một mặt gỡ tay nàng ra, một mặt dỗ dành: “Không có chuyện đó đâu, hôn môi không sao cả, sinh con đâu có dễ dàng như thế?”

“Hả?”

“Đó là bọn họ lừa nàng chơi thôi, hôn môi không có đứa bé đâu. Nàng nghe ta, đừng tin bọn họ…”

Nàng buông tay ra, nhưng vẫn há miệng, mặt đầy vẻ không dám tin.