Người Dưới Người
Chương 174: Say Mê (2)
Hắn thực sự không nhịn nổi nữa, nâng cằm nàng lên, nhanh như chớp chạm vào môi dưới, nhân lúc nàng đang đờ đẫn, khẽ mút một cái.
Nàng như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, hai tay đẩy người, bản thân thì ngã ngửa ra sau. May mà hắn đã chuẩn bị trước, kịp thời đỡ nàng lại.
“Thật sự không có đứa bé đâu!”
“Sao huynh biết được? Huynh là nam nhân, không hiểu chuyện sinh con, lúc nào rảnh huynh tìm bà bà thẩm thẩm nào đó mà hỏi.”
Sách, lẽ ra hắn nên mang theo sách!
Hắn đỡ trán cười lớn, gãi gãi mặt, cuối cùng cũng nghĩ ra một lý lẽ, vội nói: “Nàng xem, người lớn bế đứa bé, thấy nó trắng trẻo bụ bẫm, thực sự yêu quý, có phải cũng sẽ hôn một cái hay không?”
Điều này nàng cũng từng nghĩ tới, nên lập tức phản bác: “Hôn là hôn lên má, trên má không có lỗ, không vào được. Huynh đừng không tin, thực sự có chuyện như vậy mà, bọn họ ai nấy đều nói phải làm phu thê mới được hôn môi, vì hôn rồi sẽ gieo mầm đứa bé.”
Dù là nói bậy bạ, nhưng cũng là dụng tâm dạy nàng phòng bị, giữ gìn sự trong trắng. Hắn không giận nổi, cứ nghĩ kỹ lại là không nhịn được cười, ôm đầu cười ngặt nghẽo.
Nàng không cười nổi, rơi vào cảnh khó xử.
Hắn và Mai Trân mỗi người một kiểu nói, lẽ ra nàng nên tin lời hắn, nhưng Mai Trân đã sinh ra Tiểu Lão Hổ và Tiểu Nhu Nhi, đó là minh chứng còn cứng hơn sắt đá. Hơn nữa mấy thẩm tử tẩu tử ở phòng Bát Trân cũng từng nói lời tương tự, lúc Tiểu Anh còn ở đây cũng thường xuyên răn đe nàng, bảo phải cách xa tiểu tử vô liêm sỉ là hắn một chút, đừng để bị chiếm lợi, môi, nắm tay, gần gũi đều không được!
Chuyện này mà không giải quyết, sau này không cho hôn nữa thì biết làm sao? Khó khăn lắm mới lấy lại được lá gan để làm tới, vừa nếm chút ngọt ngào đã bị dán niêm phong, thế chẳng phải là đòi mạng hắn sao?
Cái vụ án hồ đồ này, hiện tại không tìm được bên kia để đối chất, đành phải kiểm tra từ nguồn cơn. Hắn đi tới bên suối, vốc nước, liên tục súc miệng, hà một hơi vào lòng bàn tay, xác nhận không còn mùi rượu nữa mới quay lại, ngồi xổm trước mặt nàng.
“Nàng tới xem này, trong miệng ta ngoài răng và lưỡi ra, còn có thứ gì khác không?”
Hắn nói xong, đường đường chính chính há to miệng.
Nàng quả thực kiểm tra rất kỹ lưỡng. Hắn nén cười, đợi nàng xem xong, đang định vui mừng thì lại nghe nàng nói: “Vừa nãy huynh rửa miệng, làm đứa bé trôi mất rồi.”
Thật là có lý quá đi mà!
Hắn cười đến mức quai hàm sắp mỏi nhừ, cũng may nàng nói một hồi tự cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu nhìn nhìn nước suối, rồi lại nhìn hắn, lẩm bẩm: “Trôi mất rồi, vậy nó phải làm sao, ở trong nước có sống được không?”
“Làm sao mà được, chẳng phải ngày nào cũng súc miệng đó sao?”
Cũng đúng.
Hắn vừa cười vừa há miệng, quay đầu qua trái qua phải để nàng nhìn cho rõ, lại thè lưỡi ra, sợ nàng không yên tâm, ngay cả dưới lưỡi cũng không bỏ sót.
Thực sự không có.
Nàng thấy khó nghĩ, tiếp tục thuyết phục bản thân: “Nam nhân cũng đâu phải cây Nhân Sâm, không kết ra quả ra đứa bé được… từ đâu mà có nhỉ? Nếu giấu trong miệng, lúc ăn cơm chẳng phải sẽ nhai nát sao? Nếu giấu trong bụng thì thở thế nào?”
Nàng lắc đầu, lập tức đính chính: “Đứa bé ở trong bụng cũng sống được, giống như cá ở dưới nước, sinh ra rồi mới thở. Á, lẽ ra là mọc rễ nảy mầm trong bụng phụ thân, rồi bò lên, chuyển sang bụng mẫu thân để lớn lên, trồng rau chẳng phải cũng thế sao, gieo hạt rồi đợi mầm mọc tốt rồi mới đem trồng sang mảnh đất rộng hơn.”
Kẻ vừa nãy còn đang thầm vui sướng lại bị cái “đạo lý” này đánh gục. Hắn không cười nổi nữa, đành phải nói lý cùn trước: “Người khác thế nào ta không biết. Tóm lại vừa nãy nàng xem rồi đó, trong miệng ta chắc chắn không có hạt giống.”
“Huynh không có giống?”
Không có giống…
Nhận đi, nhịn đi!
Ai bảo lúc trước hắn quá nhát gan, không biết ra tay sớm một chút, đã lỡ mất chuyến đò đó, lần này không thể để lỡ nữa.
Hắn nghiến răng gật đầu, nàng càng lo hơn: “Vậy sau này tính sao?”
“Sau này sẽ có thôi.”
“Thật không?”
“Vô cùng xác thực!”
Nàng lo lắng khôn nguôi, hắn ôm người trở lại, vẫn để nàng ngồi giữa hai chân mình, vòng tay qua eo nàng, mặt dán mặt hỏi: “Lỡ đâu không có, nàng có bỏ mặc ta mà đi tìm người khác không?”
“Sẽ không, chúng ta đã giao hẹn rồi mà!” Nàng đặt tay lên tay hắn, thề thốt chắc chắn, “Ta chẳng đi đâu cả! Ta nhớ ra rồi, lần uống rượu đó huynh đã nói ‘Xảo Thiện, sau này cứ đi theo ta mãi, không được đi theo bọn họ, ai cũng không được’. Gia Hòa, huynh đừng lo, ta là Vương Xảo Thiện, không phải Vương Triều Nhan. Ta sẽ không bỏ rơi huynh giữa chừng, cũng sẽ không lừa huynh, không làm tổn thương huynh.”
“Ngoài nàng ta ra, còn có những người khác. Họ hợp mưu lừa gạt ta, nên ta mới không chút phòng bị.”
“Thật xấu xa.”
“Đánh đuổi đi!”
“Đúng, đánh đuổi đi!”
Hắn nén cười, tiếp tục bán thảm: “Vậy nàng có thể hôn ta một cái không? Ta hôn nàng cũng được. Hồi nhỏ chẳng ai yêu thương, bọn họ coi ta như chó dại, chỉ có ghét bỏ, chưa từng được hôn. Ta lớn ngần này rồi chưa từng hôn môi với ai, đặc biệt muốn thử một chút. Nàng yên tâm, thật sự không có đứa bé đâu!”
Nàng giơ tay vịn vai hắn, xoay người lại ngồi nghiêng, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Ta cũng chưa, chúng ta đều không biết, vậy phải làm sao? Vừa nãy không đúng lắm nhỉ, hơi tê…”
Hơi cái gì?
Hắn nghe không rõ, nhưng không đợi thêm được nữa, bế thốc người lên, xoay lại một chút cho đối diện nhau, sau đó nâng mặt nàng không cho trốn tránh, lập tức dán lên, hôn một nụ hôn triền miên dồn dập.
Tê, là cái tê dại đến run rẩy, là cái tê sướng đến mức muốn nổ tung.
Nàng đang run, hắn cũng đang run, tận hưởng vị ngọt trước mắt, tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Nàng nắm chặt vạt áo hắn, cứ luôn sức kéo xuống, như thể sợ hãi sẽ rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.
Đừng dọa nàng sợ, thong thả chút thôi!
Dù nghĩ vậy, nhưng đã dừng lại rồi lại không muốn buông, môi nhấn trên môi nàng không chịu lùi, từ khóe môi trái sang khóe môi phải, lại qua lại mấy bận, lúc này mới lưu luyến không rời mà tách ra.
Nàng vừa định nói chuyện, hắn lại dán lên.
“Đừng…”
Bộ dạng này của hắn giống như con chó đói muốn gặm sạch cả xương, thèm thuồng đến phát sợ. Nàng vội vàng tìm một cái cớ: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Hắn biết mình đã hơi quá đáng, vùi mặt vào vai nàng để giấu nụ cười.
Cứ chân thành ôm nhau như vậy, đây là lần đầu tiên: Ngực dán ngực, đầu cổ giao nhau, khóa chặt lấy nhau, nương tựa vào nhau, hòa quyện, dường như ai cũng không thể rời xa ai.
Nàng cảm thấy rất tốt, chìa một tay ôm lấy đầu hắn, nhỏ giọng gọi tên hắn.
Triệu Gia Hòa, Gia Hòa, cái tên này chẳng có gì hay, nhưng hắn lại cực kỳ thích nghe nàng gọi một tiếng này. Trong những đêm ở phòng Bát Trân, nghe được một tiếng này, cho dù có bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu mệt mỏi, thảy đều tan biến.
Dù gọi là phu quân thì thân thiết hơn, nhưng Gia Hòa cũng không tệ, cứ thế trước đã vậy!
