Miếng Mồi

Chương 29:



Lượt xem: 1,426 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tô Niệm lún sâu vào chiếc giường mềm mại, ngửa đầu chịu đựng những nụ hôn của anh, mọi thứ như trở lại giấc mơ chưa hoàn thành lúc nãy.

Cô đưa tay vào tóc anh, muốn xoa dịu cơn nóng giận của anh, lời nói trong nụ hôn của anh cứ ngắt quãng, “Anh ta không đáng để em ghen.”

Từ Thanh Dục dừng lại, đôi mắt đen nhìn cô, từng chữ một, “Anh không ghen.”

Tô Niệm ánh mắt lấp lánh cười, hai tay nâng mặt anh, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi anh, “Trước đây em thật sự đã bị mù.”

Từ Thanh Dục không phủ nhận câu nói của cô nữa, anh cúi người hôn cô mạnh mẽ hơn, sự im lặng như một sự thừa nhận, cô cũng có thể thích loại người như Chung Lộ, anh hoàn toàn đồng ý với cô rằng trước đây cô thật sự đã bị mù, chỉ là điều này anh không thể nói ra, cô có sự tự nhận thức như vậy là rất tốt.

Khi đã quyết tâm, anh không còn gì để lo lắng hay do dự, nụ hôn từ khóe môi cô lan ra tới vành tai trắng ngần, rồi dọc theo cổ mảnh mai xuống dưới.

Tất cả kinh nghiệm của Từ Thanh Dục đều đến từ Tô Niệm, và những khoảnh khắc thân mật nhất của họ cũng chỉ dừng lại ở hai ba lần, may mắn là anh có sự quan sát tốt, lại có khả năng tổng hợp, cộng thêm anh có tâm muốn cô không do dự mà giao phó tất cả, từ môi đến lưỡi rồi đến tay đều đang chiều chuộng cô.

Tô Niệm bị anh chiều chuộng như vậy khiến toàn thân nóng bừng, cô dựa vào lòng anh, lẩm bẩm gọi tên anh, cô cũng không biết mình muốn anh như thế nào, chỉ cần mỗi lần gọi tên anh, anh đều cúi xuống hôn cô như một phần thưởng, cô cần nụ hôn của anh để che giấu sự bất an trong lòng.

Từ Thanh Dục nắm tay cô, đặt lên gối, mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay và mạch đập chạm nhau, anh có thể cảm nhận tất cả cảm xúc của cô, khẩn trương, hồi hộp và vui sướng.

Tô Niệm mở mắt đã mơ màng, xoa xoa tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, ngồi dậy hôn lên giọt mồ hôi lăn xuống cằm anh.

Hành động này khiến anh gần như phát cuồng, rồi mọi thứ trở nên mất kiểm soát, buổi sáng điên rồ kéo dài đến gần trưa mới kết thúc.

Tô Niệm nằm bẹp trên giường, mặt chôn vào gối, dù là một ngón tay không muốn động đậy.

Lần đầu tiên cả hai đều mới lạ, anh không muốn để cô thấy sự lúng túng của mình, còn cô thì không thể giấu được sự lúng túng, cả hai đều đang khám phá, chỉ có điều khả năng tiếp thu của anh vượt xa cô.

Lần thứ hai chỉ vì cô xoay người phát ra một tiếng rên nhẹ, đã bị anh kéo vào lòng.

Lần thứ ba không biết ai là người chủ động trước, trong căn phòng tràn ngập không khí mờ ám, chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể bùng nổ thành ngọn lửa lớn.

Tô Niệm vào sáng hôm đó đã hiểu một điều sâu sắc, dục vọng thật sự gây hại cho cơ thể.

Một bên giường lún xuống, Từ Thanh Dục ngồi ở đầu giường, tùy ý buộc làn tóc ướt đẫm mồ hôi của cô lại, cầm cái kẹp tóc trên tủ đầu giường, định kẹp tóc cho cô, anh nghĩ rằng rất đơn giản, vì mỗi lần thấy cô kẹp tóc đều dễ dàng, nhưng đến lượt anh, tay như không nghe lời, lại sợ làm đau cô, kẹp vài lần mới miễn cưỡng kẹp được.

Tay anh đặt lên lưng cô, Tô Niệm vội vàng giữ tay anh lại, thêm lần nữa cô thật sự sẽ chết.

Từ Thanh Dục cúi xuống hôn lên vết đỏ trên cổ cô, “Anh giúp em xoa một chút, sẽ dễ chịu hơn.”

Tô Niệm chôn mặt vào gối lắc đầu, cô sợ anh xoa xoa lại kích thích anh, cô mềm mại nũng nịu, “Em khát quá, anh đi lấy cho em một cốc nước.”

“Được.” Từ Thanh Dục lại đắp chăn cho cô, rồi quay người ra ngoài.

Tô Niệm duỗi cánh tay đau nhức với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhặt những tin nhắn quan trọng để trả lời một vài thông tin công việc, trong lúc nghỉ giữa giờ, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn nói rằng mình sẽ đến công ty muộn một chút, không ngờ tối qua lại muộn đến giữa trưa, sau này sáng sớm vẫn không nên chọc vào anh thì tốt hơn.

Từ Thanh Dục cầm nước ấm đi vào, Tô Niệm nghe thấy tiếng động, đặt điện thoại xuống, ôm chăn dựa vào đầu giường, có chút dáng vẻ ỷ lại, “Tay em không có sức, anh đút em uống đi.”

Anh ngồi bên cạnh cô, đưa cốc đến bên miệng cô, sắc mặt không biết có phải do ánh nắng bên ngoài chiếu vào mà trở nên dịu dàng hơn thường ngày.

Tô Niệm sớm đã nhận ra, hôm nay anh rất tốt tính, có chút chiều chuộng cô, anh cũng không thể miễn dịch, trên giường vui vẻ, con người cũng sẽ dễ dỗ hơn nhiều.

Cô một hơi uống hết nước trong cốc, rồi đưa lại cho anh.

“Còn uống không?” Từ Thanh Dục hỏi.

Tô Niệm lắc đầu, “Không uống nữa. Anh không đi công ty sao?”

Cô không đi công ty nửa ngày cũng không sao, nhưng công việc của anh được sắp xếp rất chặt chẽ, nửa ngày không đi công ty, lịch trình sẽ rối tung lên.

“Chút nữa sẽ đi.” Từ Thanh Dục đưa tay lau giọt nước trên môi cô, giọt nước đã mất, nhưng tay anh không rời đi, vuốt ve khóe môi đỏ mọng của cô, nói, “Về phía thời Di, anh đã gọi điện cho Nghê Huy rồi, buổi chiều em cứ liên lạc trực tiếp với ông ta là được, ông ta sẽ không làm khó em nữa.”