Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 79: Ái Chà, Bị Bắt Mất Rồi… (4)
Người pha chế rượu không chỉ đeo mặt nạ mèo mà còn có tai và đuôi mèo giả.
Giang Họa Huỳnh nhìn thấy được, chính là bóng lưng của anh ta, có lẽ do ánh sáng và góc độ nên cô đã nhìn nhầm thành màu của mèo mướp.
Cô thấy mình cần một ly rượu để trấn tĩnh lại.
Tìm một chỗ trống bên quầy bar rồi ngồi xuống, Giang Họa Huỳnh quan sát kỹ đối phương.
Mặt nạ của người pha chế rượu rất đặc biệt, so với những vị khách khác có phần mắt để hở thì mặt nạ của anh ta bao phủ hoàn toàn, ôm khít lấy đường xương hàm góc cạnh, chỉ có thể nhìn thấy hầu kết nhô ra.
Rất nhiều khách hàng tò mò về diện mạo thật sự của anh ta.
Cơ thể nam giới vai rộng eo thon bọc trong chiếc gilet vest, tay áo sơ mi xắn lên lộn xộn để lộ một đoạn cánh tay săn chắc mạnh mẽ.
Rõ ràng chẳng hở hang gì nhưng lại khiến người ta nhìn đến khô cả cổ.
Thậm chí có người sẵn sàng trả giá cao chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ của hắn ta.
Anh ta trực tiếp phớt lờ người đó và những người xung quanh, từng bước đi đến trước mặt Giang Họa Huỳnh, giống như một con báo đang nhắm chặt con mồi.
“Vị khách này, cô muốn uống gì?” Giọng nói truyền qua lớp mặt nạ nghe có chút không thực, giống như đá lạnh va vào thành ly vàng, lạnh lẽo kèm theo cảm giác nhám tai.
Giang Họa Huỳnh cảm thấy đối phương có vẻ ghét mình.
Nhưng anh ta lại lướt qua tất cả mọi người để đi đến trước mặt cô. Rõ ràng ở phía cô còn có một người pha chế khác gần hơn, mà anh ta trông rất sẵn lòng phục vụ cô.
“Tôi muốn một ly… rượu có thể khiến tâm trạng tốt lên.” Ánh mắt Giang Họa Huỳnh lướt qua thực đơn nhưng không chọn cái nào.
“Vị khách khó tính.” Chàng mèo pha chế nhàn nhạt “liếc” cô một cái.
Cô gái bên quầy bar một tay chống cằm, tai thỏ rủ xuống một bên, dưới bàn đôi chân trắng nõn bắt chéo, dải lụa đỏ của đôi giày cao gót quấn quanh cổ chân thắt thành một chiếc nơ bướm, giống như một món quà đang chờ được mở ra.
Giang Họa Huỳnh đã quen với đủ kiểu nhìn ngó, nên ánh mắt cũng thản nhiên đặt lên người chàng mèo pha chế.
Dáng vẻ anh ta pha rượu rất đẹp.
Linh hoạt, thanh thoát, không giống như đang pha rượu mà giống như đang thực hiện một môn nghệ thuật nguy hiểm chết người.
“Tôi có thể chạm vào tai anh được không?” Những lời có chút lả lơi cứ thế thốt ra từ đôi môi đỏ mọng, Giang Họa Huỳnh nghĩ chắc chắn là do không khí đầy mùi rượu thơm lừng này.
Cái đuôi phía sau chàng mèo pha chế khẽ vểnh lên một cái nhưng rồi nhanh chóng rủ xuống im lìm.
Anh ta chậm rãi cúi người lại gần, khoảng cách giữa hai người không ngừng thu hẹp.
Nhạc nền đột nhiên đổi sang một bản nhạc ngân nga lười biếng, ca từ nghe không rõ nhưng lại mềm mại quyến rũ, vương vấn tình tứ.
Chóp mũi của mặt nạ thỏ và mặt nạ mèo gần như chạm vào nhau.
“Không được.”
Người pha chế đột nhiên thốt ra hai chữ lạnh lùng.
Anh ta dứt khoát rời đi, chỉ để lại một ly cocktail đặc biệt với nền màu trắng, sắc đỏ rực rỡ nổi phía trên.
Giang Họa Huỳnh tò mò bưng ly rượu lên.
Hai màu sắc đang từ từ hòa quyện, tạo nên một sự loang màu lộng lẫy, vừa thuần khiết vừa mê hoặc, lại còn tỏa ra hương dâu tây ngọt ngào.
Cô đầy mong đợi nhấp một ngụm.
“Khụ khụ khụ…” Vị đắng chát và cay nồng của rượu xộc thẳng vào vị giác, khóe mắt Giang Họa Huỳnh lập tức ầng ậc nước mắt vì nồng: “Cái này chẳng mang lại niềm vui chút nào cả!”
Giọng nói trách cứ của cô gái giống như mật ngọt pha chút móc câu, nhưng không làm chàng mèo pha chế mảy may mủi lòng.
Anh ta từ tốn lau sạch từng ngón tay: “Tất nhiên rồi, ly này có tên là: ‘Tình yêu đau khổ’. Là một loại rượu có thể khiến người ta nếm trải ‘sự phẫn nộ và oán hận’.”
Giang Họa Huỳnh chắc chắn rồi.
Anh ta, là ghét mình.
Tiếng rung từ túi xách ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Giang Họa Huỳnh cúi đầu tìm kiếm, phát hiện không phải điện thoại mà là máy dò quái vật cấp thấp của đội Ám Nha đưa.
“Tệ thật đấy…” Giang Họa Huỳnh khẽ rên rỉ một tiếng, giống như nàng Lọ Lem lúc mười hai giờ đêm, cô xách váy vội vàng rời khỏi sàn khiêu vũ.
Con quái vật cấp thấp biến mất lúc trước lại xuất hiện rồi.
Rõ ràng là nó đã nhắm vào cô.
Thật là xúi quẩy quá đi mà.
Nhưng vì sự an toàn của những người khác, tốt nhất cô nên tìm một nơi không người để trốn, sau đó chờ viện trợ.
Chỗ ngồi bên quầy bar lại trống không.
Ly cocktail uống dở bị bỏ lại cô đơn trên bàn.
Ánh sáng xoay vần, âm nhạc thay đổi.
Đến khi thực khách hoàn hồn lại, thì đã không thấy chàng pha chế rượu bí ẩn lạnh lùng kia đâu nữa.
