Người Dưới Người
Chương 175: Gian Nan (1)
Hai người thực sự bắt đầu trò chuyện, nàng nói về chuyện ăn uống sáng mai, hắn kể về những nơi sẽ đi qua khi ngược lên phía Bắc. Có gì vui, có gì ngon, hắn đều cố ý dừng lại miêu tả tỉ mỉ, nói đến khi nàng vui vẻ rồi, lại mượn cớ để hôn thêm một cái.
Một lần lạ, hai lần quen, năm sáu bảy tám lần thì đã thuần thục lắm rồi, hắn vừa chu môi ra, nàng đã bật cười ngặt nghẽo.
Hắn hỏi cười cái gì, thực ra chính hắn cũng đang cười.
Nàng mím môi cười thầm, nhất quyết không trả lời, đợi hắn hỏi đến lần thứ ba mới bảo hắn: “Mấy con lợn ta nuôi hồi trước ấy, chúng cũng thế này, cứ hay chụm lại một chỗ mà ủn ỉn.”
Nàng nói xong còn cố ý chu môi bắt chước một cái, lại kèm theo tiếng hừ hừ.
“Được lắm, dám cười ta là lợn, không thể tha cho nàng được. Xem chiêu đây!”
Hắn cố ý cù lét nàng, mượn cơ hội này để thân mật hơn chút nữa, tránh để sau này nàng quá xấu hổ mà không cho chạm vào.
Nàng vừa né tránh vừa cười xin tha: “Ha ha… Ta cười nhạo cả chính mình nữa mà, rõ ràng không phải cố ý đâu. Huynh làm ơn làm phước, coi như không nghe thấy đi, đừng… ha ha… Ta không chịu nổi nữa rồi, Gia Hòa, Gia Hòa, huynh mau quên đi.”
Nàng cười mãi rồi đỏ mặt lên — tay hắn vừa lướt qua bên cạnh, suýt chút nữa đã chạm vào chỗ đó.
Đấy là để dành cho đứa nhỏ ăn sau này, vẫn chưa lớn hẳn đâu, không được chạm hỏng mất.
Nàng nghiêng người, hai tay khoanh trước ngực, ôm lấy cánh tay nhận thua: “Không đùa nữa, đêm đã khuya rồi, ngủ thôi, sáng mai còn phải lên đường.”
Đang vui thế này, ai mà còn nhớ đến chuyện lên đường cơ chứ!
Thế nhưng, lời này không thể nói ra, việc dạy dỗ Triệu Lung là tâm nguyện của nàng. Hắn không phá phách nữa, nghiêm túc giúp nàng chỉnh đốn quần áo, ôm lại cho gọn rồi dịu giọng nói: “Ngủ đi, ta ôm nàng, nàng cứ yên tâm mà ngủ.”
Nàng nhìn trúng cái cây cách đó không xa, bảo hắn: “Đến đó đi, huynh tựa vào cây, ta tựa vào huynh. Có một chỗ dựa luôn tốt hơn, đừng có gồng mình, lúc nào mượn lực được thì cứ mượn.”
“Mượn được thì cứ mượn… Quả nhiên vẫn là nàng thông tuệ nhất, ta nghe nàng.”
Đống lửa đốt ở chỗ đất trống, không nằm gần cái cây này, may mà nơi đây cách xa Định Giang, không cùng hứng một trận mưa nên mặt đất khô ráo sạch sẽ, chẳng có chút trở ngại nào.
Nàng thu dọn hết quần áo đã hong khô, buộc lại gói đồ, đưa cho hắn lót phía sau.
Có người lo liệu thật tốt, hắn thoải mái tựa lưng, hân hoan ôm lấy nàng, sau khi hôn trộm một cái thì mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Cả hai đều đã quen dậy sớm, trời vừa hửng sáng đã tỉnh giấc, rửa mặt súc miệng, đổ đầy bình nước, tranh thủ lúc trời còn mát mẻ mà gấp rút lên đường.
Có điều, hôn môi là chuyện dễ gây nghiện, đang đi yên lành, hắn bỗng kéo nàng lại đòi hôn. Nàng có khi chìu ý hắn, có khi cố ý gạt tay chạy lên phía trước, nàng chạy hắn đuổi, đuổi kịp rồi thì vác lên vai chạy một đoạn. Cười đùa không ngớt, thấy bên đường có hoa dại hay quả dại cỏ dại có thể ăn được, họ cũng chẳng muốn bỏ lỡ mà dừng lại hái một ít.
Nàng không biết mệt mà nói với hắn: cái này thơm, cái này chua ngọt dễ ăn, cái này chơi vui…
Cùng là xuất thân nghèo khổ, hắn cực lực quên đi những chuyện trước khi bán thân, chỉ nhớ kỹ nỗi đau và hận thù lúc bị bán đi. Nàng thì khác, dù là một mớ hỗn độn nát bét, nàng cũng có thể nhặt ra được bảo bối từ trong đó. Năm đó nàng nung nấu ý định về nhà, chắc hẳn là đã tự mình gạt đi những xót xa và vất vả, chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp này thôi.
Hắn nhìn chăm chú dáng vẻ vui sướng của nàng, vừa mừng rỡ lại vừa cảm khái: Chỉ với thân hình nhỏ bé này, mà khổ nạn cũng chẳng làm gì nổi nàng.
“Gia Hòa, huynh mau xem, ở đây cũng có cây hổ thích này.”
“Đến đây!”
“Cẩn thận một chút, tốt nhất đừng chạm vào, gai lắm. Ở nhà có dự trữ dưa rau, sợ chuột phá hoại nên người ta hay treo mấy nhành hổ thích lên lồng, nó sẽ không dám đến nữa.”
“Lợi hại vậy sao?”
Nàng hì hì cười, đẩy hắn, mắng yêu: “Đừng có coi ta như trẻ con mà dỗ dành!”
“Oan uổng quá, ta trong sạch mà, là thật lòng thật dạ khen ngợi đấy!”
Nàng không tin, tiện tay rút một nhành hoa vàng trong bó hoa ra ném hắn.
Hắn đón lấy, thuận tay cài lên tai, còn hỏi có đẹp không. Nàng ôm bụng cười ngất, hắn vừa tiến tới, nàng lập tức chạy biến.
Chơi mệt rồi, bước chân dần chậm lại.
Hắn muốn cõng, nàng không chịu.
Trên sườn dốc ngoài những dải đất canh tác còn có những ngôi nhà nằm rải rác cao thấp, bất cứ lúc nào cũng có người xuất hiện, nàng không muốn để người khác nhìn thấy, tránh việc họ cười nhạo hắn.
