Người Dưới Người
Chương 177: Chuyện Gì Đến Cũng Sẽ Đến (1)
Trường Doanh là một tòa thành nhỏ hơn Định Giang, trên đường đi, hắn đã kể cho nàng nghe về con người và sự vật nơi đây, bởi vậy khi đứng trước cổng thành, nàng không khỏi cảm thán: “Hôm nay là ngày gì mà sao đông người thế này?”
Năm bị bán vào Triệu gia đó, nàng cũng từng chờ ngoài cổng thành, đó là lần đầu tiên trong đời nàng thấy cảnh tượng náo nhiệt đến thế, người chen người, lừa ầm ĩ, nhưng vẫn chẳng thấm tháp gì so với sự tắc nghẽn ở đây.
Phía trước di chuyển quá chậm, người phía sau lại vội vã vào thành để buôn bán, đám đông cứ thế đùn đẩy về phía trước, càng lúc càng chật chội.
Hắn che chở nàng ở phía trước, trong đầu toàn là tính toán xem sau khi vào thành làm sao bắt được Triệu Lung, hành hạ hắn ta thế nào, vốn dĩ không để ý đến những người dân sơn cước đeo gùi xung quanh, nghe thấy lời nàng nói, hắn giật mình kinh hãi, kề sát tai nàng nhắc nhở.
Hắn vốn kiến thức rộng rãi, không phải hạng người hễ thấy gió rung là ngỡ có địch, nàng cũng cảnh giác theo, lập tức gật đầu, hai người giả vờ sức yếu chen không lại, lẳng lặng lùi về phía sau, đợi đến khi cách xa lính canh mới lẩn vào đường nhỏ đào thoát.
Hai người không vội rời đi, nấp trên tán cây nhìn vọng lại từ xa. Người trước cổng thành càng lúc càng đông, lính cũng càng lúc càng nhiều, mấy tên lính tuần cưỡi ngựa đi lại hai bên đường, nhìn chằm chằm vào đám đông như đang lùng sục thứ gì đó.
Nửa canh giờ trước, họ lại nộp lộ dẫn một lần nữa, địa điểm tìm thân nhân hắn điền là huyện Phí Giang, đi ngang qua huyện Trường Doanh là lẽ đương nhiên, thế nhưng tên lính kia cứ nhìn chăm chú vào văn thư hồi lâu.
Nếu Trường Doanh từ trước đến nay luôn kiểm tra nghiêm ngặt việc ra vào, những dân sơn cước này sẽ không nôn nóng như vậy, cứ quy củ xếp hàng vào là được. Nhưng rõ ràng không phải, cả dân lẫn lính đều có chút hỗn loạn.
Lệnh kiểm tra nghiêm ngặt này, giống như vừa mới ban xuống vậy.
Thư của Triệu Minh không thể đi qua trạm dịch, phải cậy vào sức người vận chuyển, đi đường thủy là nhanh nhất, nhưng cũng phải kiên nhẫn đợi thuyền khách. Giống như họ trước đây, đặt thuyền sớm, không nhận khách lẻ, đi gấp rút suốt chặng đường cũng phải mất mười mấy ngày mới tới nơi. Huống hồ gần đây trên sông không yên tĩnh, sẽ không thể suôn sẻ như vậy. Đi đường bộ thì phải mất một hai tháng, tới kinh thành trước tiên phải giao thư vào tay người đáng tin cậy, để người đó cân nhắc rồi mới đệ trình lên từng cấp. Chuyện lớn thế này, cấp trên không thể nghe ai nói gì là tin nấy, còn phải bàn bạc, định đoạt rồi mới hạ lệnh phái người tới đây điều tra. Chặng đường đi về này không nên nhanh đến thế. Huống hồ chuyện quan trọng lại có liên lụy đến Triệu Hương Bồ, bức thư trộm được chỉ có Triệu Linh đứng ra môi giới, giúp Hà Tham tướng và mấy vị khác kết giao, không viết rõ ràng là mưu đồ bất chính, vì vậy Triệu Minh chưa chắc đã khai chuyện Hà gia ra.
Vị Trương huyện lệnh kia thật sự hiền lành thuần phác vậy sao? Liệu có phải họ Trương tiết lộ bí mật, khiến bọn chúng biết đến “Triệu Nghiệp” mà chặn đường hắn ở đây không?
Gia Hòa quyết định thử một phen, dặn nàng ở lại đây đừng cử động, đợi hắn quay về.
Nàng không yên tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng đi theo ngược lại sẽ thành gánh nặng, thế là ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chòng chọc vào chỗ đó không nhúc nhích.
Hắn ôm cái hũ gốm vỡ, lách trở lại đám đông. Có lính đi qua, hắn cố ý ngẩng mặt lên, gan góc nhìn sang, đối phương chỉ giơ roi lên dọa dẫm chứ không nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn cúi đầu thì không thèm chấp nhặt nữa mà đi tiếp về phía trước.
Lính tuần ở phía bên kia cũng vậy, chẳng mảy may hứng thú với gương mặt của hắn.
Hắn âm thầm dùng lực, hũ gốm nứt ra, hạt sen trắng chứa bên trong vương vãi đầy đất, những người xung quanh không mải chen lấn về phía trước nữa mà lo hôi của trước đã.
Hắn thừa dịp hỗn loạn lại lui ra ngoài tìm nàng. Vào thành kiểu này quá phiền phức, đằng nào họ cũng không vội lúc này, cứ chọn một nơi nghỉ ngơi nửa ngày, đợi đến khi cổng thành hết nghẽn rồi mới nộp thuế vào cửa.
Người lính tuần muốn tìm đúng là không phải họ, chỉ liếc qua một cái là cho qua.
Mới đến nơi này, trước tiên chọn một sạp viết chữ thuê để hỏi thăm môi giới, môi giới làm việc lão luyện, nghe họ nêu yêu cầu xong liền dẫn đi xem nhà ngay.
Đây là một tiểu viện được ngăn ra, tổng cộng có hai gian phòng, một miệng giếng, một bộ bàn ghế và một chiếc giường, ngoài ra không còn gì khác. Ưu điểm là tường viện, cửa nẻo đều tốt, còn khá sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc.
Giao tiền thuê, viết văn khế, thế là dọn vào ở.
Hắn muốn ra ngoài nghe ngóng tin tức, không yên tâm nên đi đâu cũng mang nàng theo, hai người trước tiên đến tửu lầu trà lâu dạo một vòng, ăn ăn uống uống, hỏi tiểu nhị vài câu, nghe người ta bốc phét tán dóc, chọn một người bản địa mồm mép linh hoạt, mời hắn ta vài chén rượu, xưng huynh gọi đệ tâng bốc một hồi là moi ra được bao nhiêu chuyện. Buổi chiều lại đi tiệm vải tiệm giày mua sắm, buổi tối thì đến quán cơm ven đường…
Đây là địa bàn của người khác, muốn ám toán thì phải cẩn thận, không được vội vàng.
Trời tối là về nhà, cùng nhau quét dọn, trải giường, nhóm bếp, tắm rửa một trận thỏa thích, sau đó vội vàng đi ngủ.
Phu thê phải chung giường, lúc này chính thức có giường lại càng dễ ôm ấp, hắn tắm rửa kỹ càng từ đầu đến chân, đảm bảo sạch sẽ rồi mới sốt sắng kéo nàng nằm xuống, một tay ôm eo, một tay gối đầu.
Bình thường đều dùng gối, đột nhiên đổi thành cánh tay nên thật sự không quen, nàng trằn trọc ngủ không được, cuối cùng nhịn không nổi liền ngồi bật dậy, bảo hắn rút tay ra.
Hắn cũng lăn qua lộn lại, muốn ôm thật chặt, tốt nhất là khảm luôn vào trong da thịt, chỉ là mới ôm một lúc đã nhịn không được muốn làm chút chuyện quá trớn, đành phải buông ra, mà buông ra rồi lại thấy hiu quạnh khó chịu.
“Nàng có nóng không?”
Người hắn nóng hầm hập, lời nói ra cũng nóng rực, thổi vào cổ khiến nàng ngứa ngáy. Nàng quay người lại, quay lưng về phía hắn nói: “Không nóng, huynh hãy yên phận chút đi, tâm tĩnh tự nhiên mát.”
Miệng nói vậy nhưng tay đã quờ lấy cái quạt, lẳng lặng quạt lên.
Hắn giật lấy cái quạt, quạt mạnh hai cái rồi quăng đi, chống đầu ghé sát vào vai nàng, cố ý làm xấu: “Quạt phiền phức lắm, ngủ quên là dừng, rồi lại nóng đến tỉnh người, thiệt thòi quá. Cởi áo ra ngủ mới sướng, nàng không nóng chứ ta thì nóng dữ dội, thật chẳng còn cách nào. Nàng cứ yên tâm ngủ, ta thổi tắt đèn rồi mới cởi áo, sẽ không mạo phạm nàng đâu.”
Nàng định ngăn cản nhưng lại không biết nói gì, chẳng lẽ lại để hắn nóng đến không ngủ được sao.
Hắn quay đầu thổi tắt đèn, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, trần trụi nằm xuống.
