Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 159: “Hỏi Thay Cho Sự Thật Của Mười Bảy Năm Trước.”



Lượt xem: 11,711 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc nhớ lúc họ trở về phủ, trời vẫn còn hửng nắng sau cơn tuyết, vậy mà khi tỉnh giấc, đẩy cửa sổ ra đã lại thấy có tuyết rơi rồi.

Có lẽ đã ngủ đủ giấc, nàng ngoại trừ trên người còn hơi mỏi nhừ thì tinh thần lại rất sảng khoái.

Bụng cũng có chút đói.

Phàn Trường Ngọc quen tay quen chân đi tới rương hòm kia tìm quần áo của mình, nhưng lật đến tận đáy cũng toàn là ngoại bào, không có quần áo lót đi kèm.

Tấm màn giường buông lơi bị một cánh tay với cơ bắp rõ rệt vén lên, từ cánh tay đến bờ vai toàn là những vết cào đỏ nhạt, trên đầu vai thấp thoáng còn có một dấu răng, giọng nói của nam tử vừa tỉnh giấc mang theo mấy phần trầm thấp khàn đặc: “Không ngủ thêm chút nữa sao?”

Phàn Trường Ngọc thành thật đáp: “Đói rồi.”

Tạ Chinh dường như khẽ cười một tiếng, khoác áo đứng dậy, khối cơ bụng của hắn rắn chắc, những vết cào đỏ nhạt trên tấm lưng rộng càng nhiều hơn.

Ký ức hỗn loạn lúc trước ùa về, Phàn Trường Ngọc cúi đầu không dám nhìn tiếp, chỉ nghe hắn nói: “Ta sai người truyền cơm.”

Lúc này Phàn Trường Ngọc mới hỏi: “Chỗ huynh có chuẩn bị quần áo khác của ta không?”

Tạ Chinh quay đầu nhìn nàng.

Phàn Trường Ngọc nói: “Trong rương kia chỉ có ngoại bào thôi.”

Lần trước nàng rơi xuống nước, trung y ướt đẫm còn có thể mặc tạm, nhưng lần này bộ đồ đó đã sớm bị máu thấm thấu, Phàn Trường Ngọc muốn mặc tạm cũng không được hiện tại bộ trung y trên người nàng cũng là mượn của hắn.

Tạ Chinh nói: “Vẫn chưa chuẩn bị, mặc tạm của ta đi, lát nữa sẽ sai người mang một bộ tới.”

Phàn Trường Ngọc không cảm thấy có gì sai trái, nghĩ thầm dường như cũng chỉ còn cách này nên gật đầu đồng ý.

Bà tử nhanh nhẹn đã bày xong thức ăn ở gian ngoài, Phàn Trường Ngọc tắm rửa sơ qua rồi ăn liền một mạch ba bát mới dừng lại.

Ngày tuyết trời xám xịt, khó phân biệt giờ giấc, sau bữa ăn, Phàn Trường Ngọc nhìn đồng hồ cát trong phòng Tạ Chinh, nhíu mày nói: “Vẫn chưa hết giờ Ngọ sao?”

Lúc họ từ trong cung trở về đã là giờ Thìn, sau đó hắn còn làm loạn một trận trời đất mù mịt, Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi, chẳng lẽ mới trôi qua hai canh giờ thôi sao?

Tạ Chinh đang uống trà, nghe nàng nói vậy, bỗng đưa tay lên môi ho nhẹ hai tiếng, trên gương mặt thanh tú hiếm khi hiện lên một vẻ không tự nhiên: “Hôm nay là mồng ba rồi.”

Phàn Trường Ngọc mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, ngẩn người mất hai nhịp thở, sau khi phản ứng lại, sắc mặt nàng lập tức đen sầm.

Đây đâu phải mới qua hai canh giờ, rõ ràng là một ngày một đêm đã trôi qua!

Lý đảng cùng Ngụy đảng đã đền tội, tiểu Hoàng đế không rõ tung tích, hiện tại trăm công nghìn việc quấn thân, vậy mà hắn cũng ngồi yên cho được!

Tạ Thập Nhất ôm một xấp văn thư đến tìm Tạ Chinh, chưa đến cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động loảng xoảng rầm rầm, hắn ta kiên trì nói: “Chủ tử, Công Tôn tiên sinh nói những tấu sớ này cần ngài xem qua.”

“Biết rồi, cứ để ở cửa đi.”

Giọng nói truyền ra từ bên trong vẫn thanh lãnh như cũ, chỉ là hơi thở nghe có vẻ không được ổn định cho lắm.

Tạ Thập Nhất đỏ bừng tai, đặt đồ xuống rồi rời đi.

Trong phòng, Tạ Chinh bị Phàn Trường Ngọc dùng chân khóa cổ đè xuống đất, nhìn vạt áo hơi hé mở của nàng, hơi thở hắn hơi trầm xuống: “Tổ tông, trút giận xong thì đứng lên đi, nếu không đứng lên thì hôm nay cũng không cần đứng lên nữa đâu.”

Phàn Trường Ngọc đỏ mặt tía tai, càng dùng sức đè chặt hắn hơn, trừng mắt nói: “Huynh còn nói bậy!”

Bàn tay không bị thương của Tạ Chinh nắm lấy một bàn chân của nàng, đột ngột phát lực, Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng đã bị đè ngược trở lại.

Một bàn tay từ cổ áo rộng mở của nàng thò vào, nắm lấy một cái không nhẹ không nặng, lần này mặt Phàn Trường Ngọc thực sự nóng đến mức sắp bốc khói, nàng vùng vẫy dữ dội hơn, giận dữ quát: “Huynh… đồ khốn!”

Hơi thở của Tạ Chinh đã bắt đầu không ổn, hắn hơi cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đen kịt một màu: “Chuyện khốn nạn hơn chẳng phải cũng đã làm rồi sao?”

“Huynh!” Phàn Trường Ngọc nghẹn lời, thực sự bị người ta khống chế rồi, nàng cũng học được cách tỏ ra yếu thế mang tính chiến thuật: “Ta… ta còn đau.”

Đôi mắt trong vắt cứ liếc về phía ngoài phòng: “Cái đó… Thập Nhất cũng đang tìm huynh kìa, trong triều nhiều việc như vậy, huynh không xem qua sao?”

Dáng vẻ vừa nhát gan vừa không chịu nhận thua của nàng thực sự khiến người ta xót xa, Tạ Chinh chỉ cảm thấy từ chân răng dâng lên một cơn ngứa ngáy, hắn giữ chặt cằm nàng gặm nhấm một lượt từ trong ra ngoài mới chịu buông người ra.

Được tự do, Phàn Trường Ngọc lập tức kéo chặt vạt áo ngồi ra xa, vừa giống như giận lại vừa như thấy xấu hổ, nói: “Ta không mặc quần áo của huynh nữa, ta muốn đồ của mình.”

Tạ Chinh vươn cánh tay dài kéo người trở lại, vùi đầu vào hõm vai nàng cười khẽ: “Được, đều nghe nàng.”

Hơi thở của hắn phả vào hõm vai có chút ngứa, Phàn Trường Ngọc không chút biểu cảm đẩy mặt hắn ra xa một chút, rũ mắt xuống, khóe môi cũng mím chặt, trong lòng bỗng thấy bực bội.

Hắn nói cái gì cũng nghe nàng, nhưng cái bộ dạng thỏa mãn kia, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng đòn!

Khi Tạ Chinh mang tấu sớ Tạ Thập Nhất để ở cửa vào phòng xem kỹ, Phàn Trường Ngọc đã từ kho binh khí tìm ra một thanh đại đao ra sân luyện võ.

Tuyết nhỏ lất phất, nàng ở trong sân múa thanh đại đao đến mức gió rít vù vù, giữa mỗi chiêu chém xuống đều mang theo sát khí, chẳng biết nàng coi màn tuyết phủ đầy trời kia thành kẻ nào mà chém giết.

Tạ Chinh chống khuỷu tay nhìn một lát, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cúi đầu tiếp tục xem tấu sớ trên tay.

Khi xem đến một bản trong đó, đuôi lông mày hắn hơi nhướng lên: “Lĩnh Nam Tiết độ sứ lại vào kinh vào đúng lúc này sao?”

Phàn Trường Ngọc vừa luyện xong một bộ đao pháp, nghe vậy chống trường đao quay đầu hỏi: “Là quân bài phía sau của Ngụy Nghiêm?”

Tạ Chinh lắc đầu: “Thám tử nói chỉ có một mình ông ta vào kinh.”

Đúng lúc này, Tạ Thập Nhất vội vã vào viện báo: “Chủ tử, Ngụy phu nhân cầu kiến.”

Tạ Chinh khẽ nheo mắt, chỉ nói: “Mời người đến tiền thính.”

Chốc lát sau, Tạ Chinh dẫn theo Phàn Trường Ngọc cùng đi đến tiền thính.

Ngụy phu nhân mặc một thân đồ tang trắng, vừa thấy Tạ Chinh, không nói hai lời đã quỳ xuống.

Phàn Trường Ngọc không biết tâm cảnh của Tạ Chinh thế nào, nhưng nàng quả thực bị hành động đột ngột này của Ngụy phu nhân làm cho giật mình, khi định thần lại, Tạ Chinh đã đưa tay ra đỡ bà ấy: “Cữu mẫu đây đang làm gì vậy?”

Ngụy phu nhân không chịu đứng dậy, sắc mặt tái nhợt lạ thường, gắng gượng mang theo vài phần ý cười nói: “Hầu gia đừng gọi thần phụ như vậy, thần phụ không gánh nổi đâu.”

Tạ Chinh ngưng mắt: “Dù Ngụy Nghiêm có làm gì, ta vẫn coi ngài là cữu mẫu.”

Ngụy phu nhân lại lắc đầu, thần sắc có chút thê lương nói: “Thần phụ quả thực không gánh nổi tiếng gọi này của Hầu gia, thần phụ chẳng qua là nhờ được Tướng gia che chở mới có thể sống tạm bợ ở Ngụy phủ hơn hai mươi năm qua, còn nuôi lớn Tuyên nhi…”

Phàn Trường Ngọc nghe ra được điều gì đó không bình thường, Tạ Chinh chậm rãi hỏi: “Lời này có ý gì?”

Ngụy phu nhân chua xót nói ra ẩn tình: “Thần phụ vốn chỉ là một thứ nữ của tiểu môn tiểu hộ, cả đời này cũng không thể trèo cao tới Tướng gia. Trong nhà sắp xếp thần phụ làm kế thê cho một vị quan lục phẩm, vị quan đó có nhi tử còn lớn tuổi hơn cả thần phụ… Thần phụ không nguyện ý, đã hứa hẹn cả đời với một hộ vệ trong nhà, ông ấy vì muốn tích góp tiền bạc cưới thần phụ nên đã tòng quân. Khi vị quan kia đến cầu hôn, thần phụ đã mang thai được ba tháng. Người trong nhà biết chuyện, định bắt thần phụ đi phá thai, thần phụ đã trốn ra ngoài, đến doanh trại tìm phụ thân của Tuyên nhi, nhưng ai ngờ phụ thân của Tuyên nhi đã tử trận…”

Ngụy phu nhân nói đến đây, ánh mắt gần như tê dại, nhưng vẫn có lệ nóng lăn dài từ khóe mắt, bà ấy cười khổ: “Lúc đó thực sự là ko còn chút hy vọng nào, người nhà đuổi đến doanh trại, nói phải bắt thần phụ về dìm lồng heo để cho nhà vị quan kia một lời giải thích. Thần phụ liền nghĩ, đằng nào cũng là chết, không bằng tự mình kết liễu để xuống dưới bầu bạn với phụ thân của Tuyên nhi cho xong.

Thần phụ định đâm đầu vào cột, nhưng bị người ta cản lại. Tướng gia đã nhận đứa con trong bụng thần phụ, nói không lâu sau sẽ đến cửa cầu hôn, chuyện ngày hôm đó cũng bị Tướng gia đè xuống, đến nay cũng không mấy người biết rõ. Tướng gia nói, phụ thân của Tuyên nhi là thuộc cấp dưới trướng ông ấy, ông ấy vốn cả đời này sẽ không cưới vợ nữa, nhưng trong nhà thúc giục gắt gao, vừa hay thần phụ mang theo đứa trẻ trong bụng cũng không còn đường lui, đây là cách vẹn cả đôi đường.”

“Ngụy Tuyên không phải nhi tử của Ngụy Nghiêm?” Ánh mắt Tạ Chinh cuộn trào những cảm xúc phức tạp.

“Không phải.” Ngụy phu nhân lắc đầu: “Tướng gia là người giữ lễ, những năm qua, Tướng gia cũng chỉ vì để tránh cho hạ nhân trong phủ coi thường Tuyên nhi, nên mới vào dịp lễ tết đến viện của thần phụ dùng một bữa cơm.”

Bà ấy thê lương nhìn về phía Tạ Chinh: “Thần phụ hôm nay tới đây chính là để cầu xin Hầu gia. Những việc Tướng gia đã làm, thần phụ là phận nữ tắc không hiểu rõ lắm, nhưng Tướng gia có ơn tái tạo đối với thần phụ và Tuyên nhi, ơn đức to lớn này, thần phụ chỉ có thể dốc sức báo đáp. Xin Hầu gia nể tình Tuyên nhi đã thay ngài đỡ một đao kia mà giữ lại mạng sống cho Tướng gia!”

Phàn Trường Ngọc không ngờ cuộc hôn nhân giữa Ngụy phu nhân và Ngụy Nghiêm lại có nhiều ẩn tình đến thế, không khỏi nhìn về phía Tạ Chinh.

Tạ Chinh không đưa ra câu trả lời cho Ngụy phu nhân, bàn tay đang đỡ bà ấy đứng dậy nới lỏng lực đạo, đáy mắt không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ hỏi: “Ngụy Nghiêm… không cưới vợ, là vì Thục phi sao?”

Ngụy phu nhân lắc đầu nói: “Chuyện này thần phụ không rõ, nhưng người có tính tình như Tướng gia, nếu trong lòng thực sự nhớ thương một người, và đã nhớ thương suốt bấy nhiêu năm, thần phụ không tin ông ấy có thể nỡ lòng làm hại người đó dù chỉ mảy may.”

Tạ Chinh không tiếp lời này của Ngụy phu nhân, nói: “Tội trạng của Ngụy Nghiêm, sau khi điều tra rõ ràng sẽ chiêu cáo với thiên hạ, tự có phán quyết, phu nhân hãy về trước đi.”

Ngụy phu nhân cũng hiểu rõ chuyện của Ngụy Nghiêm không phải chỉ bằng sự cầu xin của mình mà có thể vãn hồi, chỉ là bà ấy và nhi tử nhận ân của Ngụy Nghiêm nhiều năm, không thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi.

Sau khi dập đầu một cái, bà ấy liền buồn bã rời đi.

Phàn Trường Ngọc trầm tư nói: “Ngụy Nghiêm đã đền tội, ta dẫn người đến phủ ông ta lục soát một phen, xem có tìm ra được gì không.”

Tạ Chinh nói: “Công Tôn đã dẫn người lục soát qua một lượt. Ngụy Nghiêm hành sự cẩn trọng, đã quyết định bức vua thoái vị thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý binh bại, những thư từ có thể hủy đều đã bị đốt sạch sẽ, không tra ra được gì đâu.”

Nói đến đây, giọng hắn hơi khựng lại, nhìn về phía Phàn Trường Ngọc: “Lão sư sau khi vào kinh luôn bị ông ta giam lỏng trong phủ, hiện tại đã được đón về Tạ trạch, lát nữa nàng có thể qua thăm ông ấy.”

Phàn Trường Ngọc vừa kinh vừa mừng: “Tìm thấy được nghĩa phụ rồi sao?”

Tạ Chinh gật đầu.

Phàn Trường Ngọc liền nói: “Vậy bây giờ ta đi thăm nghĩa phụ ngay.”

Tạ Chinh gọi người đưa Phàn Trường Ngọc qua đó, Phàn Trường Ngọc vừa vào viện đã nghe thấy tiếng Trường Ninh đập bàn: “Cháu muốn tìm a tỷ!”

“A tỷ của cháu đi dẹp loạn rồi.” Là một giọng nói già nua nhưng vẫn tràn đầy khí thế: “Cái đứa bé này đừng có quấy rối, cố tình giúp tiểu tử kia phá thế cờ của lão phu phải không!”

Phàn Trường Ngọc sải bước đến cửa phòng, gọi một tiếng: “Ninh nương.”

Trường Ninh đang gác cả cằm lên bàn cờ gần như lập tức quay đầu lại, ngay cả giày cũng không kịp xỏ, chỉ mang đôi tất lụa dang rộng hai tay chạy lạch bạch về phía Phàn Trường Ngọc: “A tỷ, bế!”

Phàn Trường Ngọc một tay nhấc bổng Trường Ninh lên, nhìn về phía Đào Thái phó tuy vẫn gầy gò nhưng dường như chẳng phải chịu khổ chút nào, nỗi đau buồn ấp ủ suốt dọc đường cứ thế tắc nghẹn lại, cuối cùng chỉ khô khốc gọi một tiếng: “Nghĩa phụ.”

Đào Thái phó cầm quân cờ nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừ”, liếc nhìn Phàn Trường Ngọc một cái rồi nói: “Nghe nói nha đầu đã làm đến quan tam phẩm rồi, tiến bộ không ít.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình nên khiêm tốn một chút, bèn đáp: “Đều nhờ nghĩa phụ dạy bảo tốt.”

Ai ngờ Đào Thái phó nhướng mí mắt lên: “Lão phu có dạy con bao nhiêu đâu, là tiểu tử kia dạy nhỉ?”

Có lẽ vì chột dạ do đã ngủ say một ngày một đêm, Phàn Trường Ngọc đỏ mặt lan đến tận mang tai, cuống họng chắc cũng đỏ lựng, chẳng qua vì dấu vết quá nhiều nên nàng đã đeo một chiếc khăn choàng lông thỏ che đi.

Đào Thái phó cũng biết đây là một nha đầu ngốc nghếch, da mặt lại mỏng, nghĩ đến tính cách thật thà này của nàng, sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi trước tiểu tử ranh mãnh kia, không nhịn được mà trợn mắt thổi râu: “Hắn dạy thì đã dạy rồi, con có gì mà phải ngại? Huống hồ sau này hắn còn phải dùng kiệu tám người khiêng rước con từ chỗ lão phu về, hơn nữa hắn cũng là sư huynh của con, dạy bảo con là lẽ đương nhiên!”

Phàn Trường Ngọc hễ nghe Đào Thái phó răn dạy là theo bản năng ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, dõng dạc đáp: “Nghĩa phụ dạy bảo rất đúng!”

Lúc này Đào Thái phó mới thấy thoải mái, dịu giọng nói: “Lại đây, ngồi xuống đánh với nghĩa phụ một ván cờ.”

Du Bảo Nhi bị bắt đánh cờ suốt cả buổi trời khẽ thở phào một hơi không dễ nhận ra, vội vàng nhường chỗ cho Phàn Trường Ngọc: “Trường Ngọc cô cô mời.”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Khi nàng đang vắt óc suy nghĩ chỗ hạ quân cờ tiếp theo, Đào Thái phó vẫn thỉnh thoảng hỏi nàng về cục diện trong kinh: “Lý gia đổ rồi, lão già Ngụy gia kia cũng đã đi đến bước này, tiểu tử kia định làm gì tiếp theo, con biết rồi chứ?”

Phàn Trường Ngọc gật đầu, đang định hạ quân trắng xuống nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Thái phó, có thể hỏi ngài vài chuyện về Ngụy Nghiêm không?”

Mí mắt nhăn nheo của Đào Thái phó hơi nhướng lên: “Hỏi thay cho chính con, hay là hỏi thay cho tiểu tử kia?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Hỏi thay cho sự thật của mười bảy năm trước.”

Đào Thái phó liền nở nụ cười: “Con đó con đó…”

Lão đặt quân cờ trong tay lại vào hũ, bưng chén trà đang được hâm nóng trên lò gốm đỏ lên rót một chén, nâng lên nhấp một ngụm nhỏ, lúc này mới nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ mà nói: “Tiểu tử thối kia, lúc này e là đã vào ngục gặp Ngụy Nghiêm rồi.”

Phàn Trường Ngọc không lên tiếng, nàng vốn dĩ cảm nhận được Tạ Chinh dường như muốn gặp riêng Ngụy Nghiêm, nên sau khi Tạ Chinh nói Đào Thái phó đang ở trong phủ, nàng mới đề nghị qua gặp Đào Thái phó, để hắn có thời gian một mình đi gặp Ngụy Nghiêm.

Đào Thái phó chậm rãi nói: “Ngụy Nghiêm không có con, tiểu tử thối kia được nuôi dưỡng dưới gối ông ta, thực sự bị ông ta dạy dỗ giống hệt như ông ta thời trẻ, chuyện gì đã nhận định thì mười con trâu cũng không kéo lại được…”