Mưa Đi Không Để Lại Dấu Vết
Chương 3:
Nhị hoàng tử đi rất chậm, đôi chân trần đạp trên mặt đất, không một tiếng động.
Ta đi theo sau hắn, theo mãi cho đến tận tẩm điện.
Bên ngoài tẩm điện của hắn vắng ngắt, không có lấy một người hầu hạ.
Nghĩ lại chắc là người trong cung của ta đều nhìn sắc mặt ta mà làm việc.
Trước khi ta bày tỏ thái độ rõ ràng, không ai dám tiến lại gần hầu hạ.
Ta nhìn hắn trèo lên giường, dụi dụi mắt.
Sau đó cầm hai hình nhân kia lên nhìn một lát, rồi đặt bên gối.
Sát cạnh mặt hắn.
Ta đợi một lúc.
Đợi đến khi nhịp thở của hắn đã đều đặn, mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cầm hình nhân từ bên gối hắn lên, đưa mắt nhìn thật gần.
Một con trên đó ghim tên Cố Chiêm.
Con còn lại, chính là tên của Nhị hoàng tử Cố Ngôn Tự.
Đi kèm với cả sinh thần bát tử, chi chít những mũi kim ghim trên mặt vải.
Hơi thở của ta trong phút chốc nặng nề hơn vài phần.
Giống như những mũi kim yểm bùa kia cũng đang ghim vào cổ họng ta vậy.
Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng đẩy cửa.
Theo bản năng ta cúi người, nhét thứ đó xuống dưới chăn của Nhị hoàng tử.
Vừa định xoay người, thắt lưng bỗng nhiên bị một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy.
Hơi thở của Cố Chiêm từ phía sau phả tới. Giọng của y khàn khàn, mang theo sự trầm thấp khi vừa tỉnh giấc: “Nàng vẫn là để tâm đến Ngôn Tự.”
“Thần thiếp qua đây… qua đây xem một chút xem thằng bé có đắp chăn kỹ không.”
Trong bóng tối, Cố Chiêm không nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của ta.
“Trẫm biết.” Tay y siết chặt thêm một chút.
“Trẫm biết nàng vẫn luôn là người trọng tình nhất. Trước kia con chó lông trắng nàng nuôi, chính là con hay đi theo nàng đó. Sau này nó già rồi, đi không nổi nữa, nàng cả ngày ôm nó. Lúc nó mất, nàng buồn đến mức ăn không ngon ngủ không yên, người gầy đi hẳn một vòng.”
Y dừng lại một chút, “Tính tình nàng như vậy, sao có thể không thương con của mình chứ.”
Con của mình.
Ta thầm nhấm nháp mấy chữ này.
Từ ngày Quý phi bị xóa tên khỏi ngọc điệp, sinh mẫu của Nhị hoàng tử, xoay vần một hồi lại biến thành ta.
Bây giờ hắn đang ngủ yên trên giường cách ta chỉ một bước chân.
Phía sau là Cố Chiêm.
Thật giống như một gia đình.
Chỉ là dưới lớp chăn kia, hai con hình nhân yểm bùa vẫn đang lặng lẽ nằm đó.
Ta biết chúng ở đó.
Giống như ta biết rằng, tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, sẽ mãi mãi là bức tường ngăn cách giữa bọn ta.
Sáng sớm hôm sau, Cố Chiêm đi bãi triều.
Ta ngồi trước gương, để cung nhân chải đầu cho mình.
Ta dặn dò: “Phía Nhị hoàng tử, đừng để nó bị đói bị lạnh, nhưng cũng không cần phải chăm sóc quá tinh tế, đặc biệt là tẩm điện của nó, để nó tự mình dọn dẹp. Đỡ mất công lật ra mấy thứ đồ của vị mẫu phi trước kia của nó làm chướng mắt ta.”
Cung nhân chỉ tưởng ta thù ghét Quý phi, vâng dạ liên tục.
Đợi người lui xuống hết, giọng nói của hệ thống mới vang lên, “Cần ra tay trước không?”
“Để xem đã, ta muốn xem,” ta dừng lại, “Nó sẽ làm thế nào.”
Nhưng liên tiếp nhiều ngày trôi qua, phía Nhị hoàng tử không có động tĩnh gì. Hắn mỗi sáng sớm đều đến thỉnh an ta, sau đó liền đến Thượng thư phòng đọc sách.
Sau khi tan học, sẽ chơi ở Ngự hoa viên một lát rồi mới về.
Chỉ là không biết có phải đang lúc tuổi lớn hay không, mấy ngày nay hắn chạy đến Ngự thiện phòng hơi siêng năng.
Lần đầu tiên đã khiến người ta sợ khiếp vía.
Một cái đầu bỗng nhiên nhô ra từ bên cạnh lò bếp, tổng quản Ngự thiện phòng vội vã sai người đưa hắn về, sợ vị tiểu tổ tông này bị va chạm hay bỏng ở đâu.
Khi được đưa về, Nhị hoàng tử đứng ở cổng viện, mặt hơi đỏ, cúi đầu, cũng không giải thích.
Sau này Cố Chiêm cũng biết chuyện.
Y cũng ẩn ý nói với ta: “Trẻ nhỏ còn thơ dại, chính là lúc ham ăn. Chuyện ăn uống đừng quản quá nghiêm, cứ để thằng bé ăn đi.”
Hệ thống trong đầu ta xì một tiếng, “Làm như ngươi hà khắc với nó lắm không bằng,” giọng điệu của hệ thống đầy vẻ mỉa mai, “đường đường là Nhị hoàng tử thứ gì tốt mà chưa từng thấy qua, nay lại hiếm lạ mấy món điểm tâm của Ngự thiện phòng.”
Về ăn uống, ta quả thực không bạc đãi hắn.
Ta ăn gì, hắn có ăn nấy.
Nhưng ta vẫn sai người thêm vài món ngọt vào khẩu phần ăn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thoắt cái đã đến rằm, trong cung tổ chức dạ yến.
Ta cáo từ rời tiệc trước. Khi bước vào cổng cung, tì nữ canh giữ tiến lên đón, thần sắc có chút do dự.
“Nương nương, Nhị hoàng tử vừa mới vào trong.”
“Vào đâu?”
“Tẩm điện của ngài.”
Khoảnh khắc đó, trong lòng như có thứ gì đó nhẹ nhàng trĩu xuống.
Cho dù đã sớm biết mẫu tử ta xa cách lòng, nhưng khi biết hắn vì để Quý phi được an hồn mà vẫn chọn đâm ta một đao, trong lòng vẫn thấy đau.
Thời gian qua hắn quy quy củ củ, ta suýt chút nữa đã quên bẵng chuyện đó rồi.
Suýt nữa đã tưởng rằng, hắn trước kia là bị xúi giục nên mới hư hỏng, nay cần một chút thời gian, sẽ dần lớn lên, dần dần hiểu chuyện.
Hóa ra không phải.
Hóa ra hắn là đang đợi.
Đợi một thời cơ thích hợp.
Giọng của hệ thống bỗng vang lên, mang theo một vẻ hung tợn: “Giết nó đi.”
“Chỉ là một đứa trẻ thôi,” nó nói, “bệnh một trận là có thể đưa đi, thần không biết quỷ không hay. Nghe ta, giết đi.”
Ta không đáp lời.
“Ngươi đừng thấy ta tàn nhẫn. Nó không chết, người chết chính là ngươi. Ta chỉ nghĩ cho ngươi thôi.”
Ta hỏi: “Tại sao ngươi lại giúp ta như vậy?”
“Ta đã nhập vào người ngươi, tự nhiên là một lòng vì ngươi,” nó nói, “bất luận ai chết, ngươi bình an là tốt rồi.”
