Mưa Đi Không Để Lại Dấu Vết

Chương 4:



Lượt xem: 32   |   Cập nhật: 15/04/2026 18:38

Đột nhiên nghe thấy một hồi bước chân dồn dập.

Nhị hoàng tử từ bên trong chạy ra, hốt hoảng chạy về phía tì nữ canh cung.

Hắn không nhìn thấy ta đang đứng trong góc tối.

“Cô cô! Mau mời Cảnh mẫu phi về đây! Mau lên.”

Ta bước ra: “Chuyện gì vậy?”

Hắn giật mình quay đầu lại, thấy là ta, cả người ngẩn ra một lúc.

Sau đó hắn chạy tới, nắm chặt lấy tay áo ta.

“Mẫu phi, người đi theo nhi thần.”

Hắn kéo ta vào tẩm điện.

Kéo thẳng đến trước giường, đưa tay chỉ: “Cái này.”

Ta cúi đầu nhìn xuống.

Bên gối, hai con hình nhân yểm bùa đang lặng lẽ nằm đó.

“Nhi thần vừa mới phát hiện ra, người mau đốt đi.”

Ta ngẩn người. Cúi đầu nhìn hắn.

Hắn ngửa mặt lên, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn.

Ta trấn tĩnh lại.

“Ngôn Tự,” ta cố gắng giữ giọng bình thản, “vậy tại sao con không đốt?”

“Nhi thần không tìm thấy lửa, đèn nến trong điện lại treo cao quá.”

Tim ta nảy lên một cái, chợt nhớ ra điều gì: “Ở Ngự thiện phòng cũng không có sao?”

“Có ạ, nhưng tổng quản không cho nhi thần chạm vào.”

Ta tiếp tục gài lời: “Cho nên, con đã sớm biết có thứ này?”

Mặt hắn thoắt cái trắng bệch.

“Là con mang tới, đúng không?”

Hắn nhìn ta, hốc mắt càng lúc càng đỏ, rồi hắn cúi đầu: “Vâng. Có người dặn nhi thần phải đặt thứ này vào trong giường của người. Nhưng nhi thần cảm thấy đây không phải thứ gì tốt, kim ghim trên đó không chừa một chỗ nào.”

Giọng hắn trở nên gấp gáp: “Nhi thần muốn đốt đi, nhưng không tìm thấy lửa. Nhi thần đành phải tự mình mang qua đây, để người tự mình phát hiện ra.”

Ánh mắt ta trầm xuống: “Đây là thuật yểm bùa kiêng kỵ trong cung, là dùng để hãm hại ta. Nếu bị người khác lục soát ra được, ta sẽ mất mạng, nhưng như vậy thì Quý phi dưới cửu tuyền sẽ vui lòng. Con không muốn nàng ta vui lòng sao?”

Vai Nhị hoàng tử run lên một cái.

Rồi đột nhiên òa khóc.

“Trước kia nương nương đối xử tốt với nhi thần,” giọng hắn nghẹn ngào đứt quãng, “cho nên nhi thần nghe lời nương nương, đã làm sai một chuyện, nay nhi thần đã biết lỗi, sẽ không có lần thứ hai đâu.”

Ta nhìn hắn, nhìn những giọt nước mắt của hắn.

Giơ tay, lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn: “Ta biết rồi. Từ nay về sau, có chuyện gì thì cứ đến nói với ta.”

Hắn gật đầu lia lịa.

Ngày hôm sau, ta bảo hắn mang thứ đó trực tiếp giao cho phụ hoàng.

Thế nhưng, thiếu mất một con hình nhân.

Chỉ còn lại con của chính Nhị hoàng tử.

“Chắc là rơi mất rồi, ta tìm lại xem sao, con cứ cầm con còn lại đi tìm phụ hoàng, đừng nhắc tới con kia, kẻo phụ hoàng nổi giận.”

“Vâng.”

Hắn xoay người chạy ra ngoài, bóng dáng nhỏ bé biến mất trong ánh ban mai.

Trưa hôm đó, tin tức truyền tới.

Cố Chiêm nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh điều tra, rất nhanh đã tra ra người xúi giục Nhị hoàng tử là một tên nô tài trung thành trước kia của Quý phi, vốn đã bị đày đến nơi bẩn thỉu mệt nhọc nhất trong cung làm việc, kết quả là lén lút trốn ra ngoài.

Sau khi sự việc bại lộ, lập tức đã nhảy xuống giếng tự vẫn.

Còn về con hình nhân yểm bùa kia, Cố Chiêm đã đích thân ném nó vào chậu than trước mặt Nhị hoàng tử.

Đêm đến, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên tay ta.

Trong lòng bàn tay ta, con hình nhân còn lại đang nằm trên đấy.

Ánh trăng lại rơi trên mặt ta.

Phản chiếu một tia lạnh lẽo lướt qua trong mắt.

Hệ thống: “Ngươi tìm thấy rồi.”

“Ngươi nói xem, thứ này có phải chỉ dùng để dọa người thôi không, chắc là… không có tác dụng gì đâu nhỉ.”

Hệ thống: “Ừ, dọa người thôi, ngươi lười đốt thì đừng đốt nữa.”

“Ừ.”

…….

Cố Chiêm sai người quét dọn trong ngoài cung của ta một lượt, lại treo bùa đỏ trước cửa điện.

Nói là vừa xảy ra vụ án yểm bùa, phải tẩy uế cho thật sạch.

Khi trầm hương được đốt lên, y đột nhiên đặt tay lên bụng ta.

“Có làm kinh động đến đứa trẻ trong bụng này không?”

Ta hơi sững sờ, rồi cụp mắt xuống. “Thái y nói, thai tượng ổn định.”

Y gật đầu, lòng bàn tay lưu lại trên bụng ta một lát, “Sau này nàng bảo bọc đứa nhỏ này, cũng đừng có lơ là đứa kia. Nếu không Ngôn Tự là ca ca, cũng sẽ ghen tị đấy.”

Ta mỉm cười: “Hắn đi mách lẻo sao?”

“Thằng bé không dám, đứa trẻ đó bây giờ đối với nàng còn thân thiết hơn cả đối với trẫm.”

Khi Cố Ngôn Tự đến tìm ta, quả thực là siêng năng hơn nhiều.

Lúc tiên sinh ở Thượng thư phòng cho nghỉ, hắn liền ở chỗ ta dùng bữa, viết chữ lớn.

Có khi nằm bò bên cửa sổ xem ta thêu đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Khi giỏ thêu đầy, cũng là lúc đứa con thứ hai của ta chào đời.

Là một công chúa.

Sinh vào mùa xuân, đặt tên là Nhân Hoa.

Cỏ xanh mơn mởn, ánh sáng chan hòa.

Ta tựa vào đầu giường nghe chỉ dụ tấn phong, nhìn gương mặt nhỏ bé trong lòng, chợt nhớ về bảy năm trước.

Ta cũng từng nhìn một đứa trẻ khác như vậy.

Chỉ là đứa trẻ đó, ta không được bế lâu.

Cho nên dù là lần thứ hai làm mẫu thân, vẫn cảm thấy mới mẻ như cũ.

Con bé ngáp một cái ta cũng muốn xem, con bé nhíu mày ta cũng muốn xem, con bé nắm chặt ngón tay ta không chịu buông, ta liền để mặc con bé nắm, ngồi im không động đậy đến mức tê cả chân.

Ngôn Tự tan học về việc đầu tiên là đến xem muội muội.

Hắn cũng thấy mới mẻ.

Nhân Hoa tính tình tốt, bất luận ai đến tìm con bé cũng đều rất nể mặt mà ê a phụ họa.

Có lẽ do được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, con bé được nuôi dạy trở nên hoạt bát lanh lợi, vừa biết đi đã chạy khắp cung, phía sau là một đoàn cung nhân thở hồng hộc đuổi theo.

Ngay cả Đức phi trước kia vốn không thích ra khỏi cửa, cũng thường sai người tới mời, nói muốn đưa Nhân Hoa đi thả diều giấy.

Ngôn Tự và Nhân Hoa có tính cách hoàn toàn khác biệt.

Một đứa thích yên tĩnh, có thể ngồi bên cửa sổ đọc sách suốt nửa ngày trời.

Một đứa khác lại như có sức mạnh tràn trề khắp người, không một lúc nào yên ổn.

Thế nên Nhân Hoa sẽ kéo hoàng huynh đi làm chuyện xấu.

Buổi chiều hôm đó, con bé vì ngâm một bài thơ mà bỗng nhiên nảy sinh hứng thú.

Đặc biệt đi trộm một chiếc thuyền nhỏ, đưa Ngôn Tự chèo vào sâu trong đầm sen.

Tuổi không lớn nhưng sức không nhỏ.

Cầm mái chèo khua từng nhát từng nhát.

Chèo vào chỗ sâu chơi mệt rồi liền quay về.

Gần tới bờ, cuối cùng cũng nhìn thấy ta và Cố Chiêm đang đứng trên bờ chờ hỏi tội.

Nhân Hoa giật mình.

Tay run lên, mái chèo rơi mất.

Hai đứa cùng lúc cúi người xuống vớt, thân thuyền bỗng nhiên nghiêng mạnh.

Bõm, bõm.

Cả hai cùng rơi xuống nước.