Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 160: Hổ Phù Thật Giả



Lượt xem: 11,565 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Sự quật cường trong tính tình của Tạ Chinh thì Phàn Trường Ngọc đã từng chứng kiến, nhưng nàng không hiểu biết nhiều về Ngụy Nghiêm, mọi chuyện về vị quyền tướng này đều là nghe thiên hạ đồn đại, lần gặp gỡ duy nhất cũng là vào đêm bức cung đó.

Cữu sanh hai người này có giống nhau hay không, nàng không có cơ sở để nhận định.

Ấn tượng đầu tiên mà Ngụy Nghiêm để lại cho nàng quả thực rất khớp với những lời đồn thổi trong miệng thế gian: lãnh khốc vô tình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Khác với phong thái nho sĩ thanh cao thoát tục như thương bách của Lý Thái phó khi mới nhìn qua, Ngụy Nghiêm là một kẻ lạnh lẽo và cứng rắn như lưỡi đao vách đá, dường như không có bất kỳ điểm yếu nào.

Phàn Trường Ngọc ngồi ngay ngắn trên thảm trúc, chần chừ hỏi: “Dám hỏi nghĩa phụ, Ngụy Nghiêm và Thục phi năm xưa… liệu có chuyện cũ gì không?”

Đào Thái phó nhướng mí mắt, đánh giá lại Phàn Trường Ngọc: “Sao con lại hỏi vậy?”

Phàn Trường Ngọc bèn đem lời khai của cung nữ ở lãnh cung và lời cáo buộc của Tề Mân kể lại một lượt.

Đào Thái phó đặt chén trà trong tay xuống, bàn tay nhăn nheo vân vê vành chén, đáy mắt thêm vài phần tang thương bị thời gian bào mòn: “Năm đó ta không ở trong kinh, không quá rõ những chuyện xảy ra trong cung. Nhưng nếu đã là nha đầu Thích gia kia, Ngụy Nghiêm dù lòng dạ sắt đá đến đâu, nghĩ đến cũng chẳng thể làm ra chuyện phóng hỏa thiêu Thanh Hòa Cung.”

Thấy Phàn Trường Ngọc lộ vẻ nghi hoặc, lão nói tiếp: “Thục phi vốn là nữ nhi Thích gia, cùng với mẫu thân của tiểu tử thối kia khi còn ở khuê trung đã là bạn tốt. Lúc bấy giờ Tạ gia vẫn chưa có vinh quang như ngày nay, kẻ chống đỡ cả đại quân Đại Dận chính là Thích lão tướng quân. Ngụy Nghiêm và Lâm Sơn đều từng tôi luyện dưới trướng Thích lão tướng quân. Sau này Thích lão tướng quân qua đời, Lâm Sơn gánh vác nửa bầu trời Tây Bắc, còn Ngụy Nghiêm bỏ võ theo văn, nha đầu Thích gia cũng vào cung từ dạo ấy.”

Phàn Trường Ngọc khẽ chau mày, theo lời Đào Thái phó, Ngụy Nghiêm và Thục phi hẳn là đã quen biết từ thuở thiếu thời, quan hệ hai nhà dường như còn rất tốt.

Có tầng quan hệ này, sau này Ngụy Nghiêm lại có thể huyết tẩy hoàng cung, thiêu chết Thục phi, điều này càng không hợp tình hợp lý.

Nàng ở trong lòng nhẩm tính tuổi của Thục phi một chút, Thục phi đáng lẽ cùng vai vế với phụ mẫu nàng, Thừa Đức thái tử cũng cùng vai vế với phụ mẫu nàng. Tính ra như vậy, chẳng phải Hoàng đế kia đã già đến mức có thể làm phụ thân của Thục phi rồi sao?

Dù biết những lão viên ngoại giàu sang thường cưới vài phòng tiểu thiếp trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng khi nhận ra điều này, Phàn Trường Ngọc vẫn không kìm được mà nhíu mày: “Nếu Ngụy Nghiêm có ý với Thục phi, sao không cầu hôn trước khi Thục phi vào cung?”

Đào Thái phó thở dài một tiếng thật dài: “Con có biết mẫu thân của Thừa Đức thái tử là ai không?”

Phàn Trường Ngọc lắc đầu.

Đào Thái phó nói: “Hiếu Trung Túc Từ Hoàng thái hậu Thích thị, chính là bào muội của Thích lão tướng quân, cô cô ruột của Thục phi.”

Phàn Trường Ngọc ngẩn người. Nói cách khác, Thục phi và Thừa Đức thái tử là biểu huynh muội?

Dù các triều đại không thiếu chuyện cô cô chất nữ cùng thờ một chồng, nhưng với tiền đề của Thừa Đức thái tử và Thích lão tướng quân, nàng thầm nghĩ, lúc đó Thích hoàng hậu có nhi tử đã phong Thái tử rồi, cũng không đến mức để chất nữ bên mẫu gia vào cung giúp mình củng cố sủng ái chứ?

Có lẽ tâm tư nàng hiện rõ hết lên mặt, Đào Thái phó tiếp tục: “Triều đình hiện nay là một vũng nước đục, khi đó cũng chẳng sạch sẽ gì hơn. Những căn bệnh trầm kha của vương triều này đều tích tụ qua từng thế hệ, dọn xong cái cũ, năm tháng trôi qua lại có cái mới bám vào, chẳng bao giờ dọn sạch hoàn toàn được…”

Đào Thái phó lại khẽ thở dài, dường như cảm thán rất nhiều: “Các con đã tra đến cung nữ bên cạnh Giả quý phi, hẳn cũng biết năm xưa Giả quý phi được sủng ái nhường nào, một nửa văn võ bá quan sắp sửa mang họ Giả hết cả. Những năm đầu, còn có Thích lão tướng quân là trụ cột quốc gia chống đỡ, Thập Lục hoàng tử dù có được sủng ái đến đâu thì Thái tử vẫn ngồi vững ở Đông cung. Thích lão tướng quân vừa đi, Hoàng hậu mất đi chỗ dựa, con đường của Thái tử cũng trở nên gian nan.

Dân gian đều mắng Quý phi hoặc chủ, ngoại thích can chính. Hoàng hậu sau khi Thích lão tướng quân mất cũng bệnh tật triền miên, sợ mình đi rồi Thái tử ở hậu cung hoàn toàn không còn người trợ giúp, bèn mượn cớ hầu bệnh để đón nha đầu Thích gia vào cung. Ta đã từng gặp nha đầu đó, từ nhỏ đã thông minh thanh khiết, lại làu thông kinh sử, dung mạo chim sa cá lặn. Lần hầu bệnh đó kéo dài một năm. Một năm sau, Thích hoàng hậu băng hà, nha đầu đó về nhà không lâu thì theo đợt tuyển tú vào cung, phong làm phi.”

Phàn Trường Ngọc nghe đến đây, chỉ biết im lặng.

Nguyên nhân Thục phi vào cung còn nặng nề hơn nàng tưởng tượng.

Cuộc đấu đá của các hoàng tử là phải đổ máu, phải chết người. Nếu Thừa Đức thái tử bại, một mạch Thích gia này sẽ có kết cục ra sao, vẫn chưa biết được.

Tính mạng của cả gia tộc đè nặng trên vai, Thục phi còn lựa chọn nào khác?

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, Phàn Trường Ngọc đột ngột ngẩng lên: “Nghĩa phụ, Ngụy Nghiêm và Tạ đại tướng quân đều từng được Thích lão tướng quân đề bạt trong quân ngũ, sau này cũng đều ủng hộ Thừa Đức thái tử. Thục phi ở trong cung cũng là giúp Thừa Đức thái tử đối kháng với mẫu tử Giả quý phi. Nhìn như vậy, cái chết của Thục phi và tội danh tư thông gán cho Ngụy Nghiêm, đều vô cùng kỳ hoặc!”

Đào Thái phó gật đầu: “Nếu tất cả những chuyện này thực sự do Giả gia làm, thì năm xưa sau khi Ngụy Nghiêm độc chiếm đại quyền, giết sạch triều thần họ Giả trong triều, cũng không hẳn chỉ để thanh lọc triều đình.”

Lão thở dài khe khẽ: “Tiểu tử thối kia khi mới khẳng định Ngụy Nghiêm là kẻ đứng sau thảm án Cẩm Châu, ta đã nghĩ trong đó hẳn còn ẩn tình gì đó nên mới đích thân lên kinh tìm Ngụy Nghiêm. Người nọ bây giờ lòng dạ sắt đá rồi, nhưng năm xưa với Lâm Sơn, đó cũng là huynh đệ giao phó tính mạng trên chiến trường, nếu không cũng chẳng gả muội muội mình yêu quý như bảo bối cho Lâm Sơn.”

Phàn Trường Ngọc nghe những điều này, lại nhớ tới lúc nàng đến lăng viên Tạ gia tìm Tạ Chinh, hắn nói Ngụy Nghiêm trước đây mỗi năm đều một mình đưa hắn đi bái tế, không cho hạ nhân đi theo, nhất thời tâm tư phức tạp khôn cùng.

Nàng hỏi: “Những chuyện xảy ra trong cung sau này, ngài có nghe được phong thanh gì không?”

Trong nụ cười hiền hòa nhàn nhạt của Đào Thái phó thêm chút cay đắng: “Nha đầu à, con có biết khi Cẩm Châu thất thủ, quân Bắc Quyết tràn xuống phía nam, giang sơn Đại Dận này đã loạn lạc bao lâu không? Trữ quân chết, tướng soái vong, Hoàng đế băng hà. Đám man di đó muốn mượn cơ hội này đánh thẳng vào kinh đô! Xương trắng vùi núi xanh, máu đỏ nhuộm sông dài, dân gian mười nhà thì chín nhà trống không…

Chiến trường tiền tuyến ngăn cản Bắc Quyết tiến công thảm khốc như vậy, giữa lúc quốc gia tồn vong, việc mấy vị phi tần chết trong cung cũng chỉ như vài hạt bụi rơi vào vũng máu của thời loạn thế mà thôi. Đôi trai gái của lão phu cũng đã chết trong chiến loạn, may nhờ Kính Nguyên thu nhặt xác mới có được một cỗ quan tài mỏng, một nấm mồ xanh.”

Phàn Trường Ngọc thấy đắng ngắt nơi cổ họng, hổ thẹn cúi đầu: “Con xin lỗi, nghĩa phụ, con…”

Đào Thái phó xua tay, chỉ nói: “Đều qua cả rồi. Sau khi Cẩm Châu thất thủ, Đại Dận và Bắc Quyết vẫn đánh nhau dây dưa suốt ba năm. Quốc khố trống rỗng, bách tính vì chiến hỏa mà di cư khắp nơi, ruộng vườn hoang phế, dân gian cũng chẳng trưng thu nổi quân lương… Nếu đánh tiếp, chưa đợi tộc ngoại bang vào kinh, Đại Dận tự thân đã tan thành mây khói rồi. Ngụy Nghiêm chính là vào lúc này đã đứng ra, một tay thúc đẩy việc cắt nhượng mười hai quận Liêu Đông để đổi lấy hai mươi năm thái bình cho Đại Dận.

Khi đó ta nói với ông ta, sử sách đời sau chắc chắn sẽ chỉ trích ông ta vì hành động này, ông ta đáp, một quyền tướng mất nước cũng sẽ bị hậu thế phỉ nhổ, đằng nào cũng bị mắng, chi bằng nhân lúc đám man di quan ngoại đánh nhau vài năm cũng đã cạn kiệt vật tư, nhường đất hai mươi năm này để đặt cược một cái tương lai.”

Phàn Trường Ngọc cũng là người đã làm tướng quân, lăn lộn trong quân doanh nhiều ngày, Đào Thái phó nói như vậy, nàng liền hiểu rõ cục diện lúc đó.

Sau khi Cẩm Châu thất thủ, Đại Dận như con rết trăm chân chết mà không cứng, gượng gạo cầm cự với người Bắc Quyết thêm ba năm, trong ba năm này, chắc chắn vẫn còn vô số những người trung liệt như Tạ tướng quân, Đào Thái phó đứng chắn ở tuyến đầu mới cầm cự được lâu đến thế.

Nhưng Bắc Quyết cũng không chịu nổi nữa, lại không rõ Đại Dận thực sự còn trụ được bao lâu, cho nên mới đồng ý việc Ngụy Nghiêm nhường mười hai quận Liêu Đông, đình chiến hai mươi năm để nghỉ ngơi lấy sức.

Có lẽ người Bắc Quyết lúc đó cũng không ngờ tới, chưa đầy hai mươi năm, Cẩm Châu đã được hậu nhân Tạ thị, những người từng tử trận nơi đó thu phục, mười hai quận Liêu Đông cũng được đoạt lại.

Liên tưởng đến sự nghiêm khắc của Ngụy Nghiêm đối với Tạ Chinh, lại mời Đào Thái phó làm lão sư của Tạ Chinh, Phàn Trường Ngọc chỉ cảm thấy mình càng lúc càng không nhìn thấu con người Ngụy Nghiêm. Hành động này của ông ta không biết là để bảo vệ Đại Dận, hay đơn thuần chỉ để giữ vững quyền thế của chính mình.

Nhưng ông ta quả thực đã gán cho ngoại tổ phụ của nàng cái danh xấu để đời, lại giết chết phụ mẫu nàng.

Phàn Trường Ngọc không nhịn được mím chặt môi: “Nghĩa phụ, Ngụy Nghiêm… rốt cuộc tính là người tốt, hay là kẻ xấu?”

Ánh mắt Đào Thái phó vừa phức tạp vừa khoan hậu như thể dung nạp được cả trăm sông, tĩnh lặng nhìn Phàn Trường Ngọc, chỉ nói: “Người thời đó chỉ làm chuyện đương thời, thị phi công tội, cứ để hậu nhân phán xét đi.”

Phàn Trường Ngọc khẽ đáp một tiếng, cụp mắt nhìn bàn cờ trước mặt, vân vê quân cờ trong tay hồi lâu không nói thêm lời nào.

Sau khi rời khỏi chỗ Đào Thái phó, Phàn Trường Ngọc đưa Trường Ninh và Bảo Nhi đến chỗ phu thê Triệu đại nương, nghĩ đến việc Tề Mân cũng đã sa lưới cùng Lý Thái phó, việc tìm thấy Du Thiển Thiển chắc cũng không có gì khó khăn.

Tạ Ngũ đã bị thương khi bảo vệ phu thê Triệu đại nương, nàng gọi Tạ Thất đến, bảo hắn ta sắp xếp nhân thủ tìm tung tích Du Thiển Thiển, Tạ Thất nói Công Tôn Ngân đã phái người tìm được Du Thiển Thiển rồi, chỉ là không hiểu Tề Mân nghĩ gì mà không đưa người đến kinh thành, trái lại giam giữ tại một biệt viện ở châu phủ, người đi đón Du Thiển Thiển phải mất một hai ngày mới về tới.

Dù sao đi nữa, biết được Du Thiển Thiển bình an, Phàn Trường Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thuở nàng còn hàn vi, ân tình Du Thiển Thiển giúp đỡ nàng luôn ghi nhớ, ngay cả khi huyện Thanh Bình xảy ra chiến loạn, nàng ấy dắt theo Du Bảo Nhi chạy nạn xuống phía nam vẫn còn muốn mang theo nàng và Trường Ninh, sao Phàn Trường Ngọc không nhớ tới cái tốt của nàng ấy cho được?

Nàng hỏi thăm Tạ Thất về cục diện hiện tại, được biết Lý Thái phó đã chết hẳn, Tề Mân trúng mũi tên đó nhưng chưa đứt hơi, Công Tôn Ngân cũng không đoán được Tạ Chinh sẽ xử trí hậu nhân của Thừa Đức thái tử này thế nào, bèn bảo thái y treo lại nửa cái mạng của hắn ta.

Tiểu Hoàng đế cũng được tìm thấy ở phủ Ngụy Nghiêm, nhưng đã điên điên khùng khùng, không rõ là điên thật, hay là đang giả điên.

Trước khi Tề Mân và Lý Thái phó bức cung, họ đã bảo quan viên Khâm Thiên Giám tung ra những lời đồn về việc “long mạch nghịch loạn, vị thế bất chính”, giờ đây trái lại đã làm bàn đạp cho Bảo Nhi.

Nay quần thần đều nhìn Tạ Chinh mà làm việc, chỉ cần một thời cơ thích hợp là có thể đưa Du Bảo Nhi lên ngôi.

Phàn Trường Ngọc nghĩ đến chân tướng về Cẩm Châu vẫn còn mịt mờ, lồng ngực không khỏi bức bối, định bụng về trước luyện một bài đao pháp cho bình tĩnh lại.

Một thoáng không chú ý, nàng đâm sầm vào Tạ Trung đang đi khập khiễng ôm một chồng đồ đạc về phía thư phòng của Tạ Chinh.

Cái hộp trên tay Tạ Trung rơi xuống đất, đồ vật bên trong cũng rơi cả ra ngoài.

“Xin lỗi lão bá.” Phàn Trường Ngọc vô cùng áy náy, Tạ Trung chân cẳng không thuận tiện, nàng vội vàng ngồi thụp xuống giúp nhặt đồ lên.

Sắc mặt Tạ Trung vốn có chút ngưng trọng, thấy là Phàn Trường Ngọc mới buông lỏng cảnh giác, chậm rãi nói: “Là lão nô thấy tướng quân đang mải suy nghĩ nên không dám lên tiếng làm phiền, chân cẳng lại không linh hoạt, tránh né không kịp mới va phải tướng quân…”

Phàn Trường Ngọc vốn định an ủi lão bá vài câu, nhưng khi nhìn rõ thứ rơi ra từ hộp ngoài thư từ còn có ba mảnh hổ phù, lập tức biến sắc.

Ba mảnh hổ phù đó đều có khắc chữ tiểu triện của Sùng Châu, rõ ràng đều là hổ phù Sùng Châu.

Nhưng vì sao lại có tới ba mảnh?

Hổ phù chẳng phải luôn có hai mảnh trái phải sao? Mảnh trái giao cho võ tướng cầm quân, mảnh phải giữ trong tay Hoàng đế.

Hơi thở của Phàn Trường Ngọc gần như dồn dập ngay tức khắc, khi nàng thử ghép ba mảnh hổ phù lại với nhau, đôi tay không kìm được mà run rẩy.

Hai mảnh hổ phù trái phải rất dễ dàng khép lại, các nét chữ triện đối nhau ở vết cắt đều khớp một cách hoàn mỹ.

Mảnh thừa ra kia, chính là mảnh phù bên trái!

Mà năm đó phụ thân nàng chịu trách nhiệm đi đưa, chính là mảnh bên phải do Hoàng đế đưa!

Quản gia của Tùy phủ nói, Trường Tín Vương ở trước mặt đám thuộc cấp đã từng ghép thử hổ phù của phụ thân nàng đưa đến, nhưng hổ phù không khớp!

Vậy nên năm đó Ngụy Nghiêm đưa cho phụ thân nàng không phải hổ phù giả, mà là Tùy gia đã đưa ra một mảnh bên trái giả, nên mới không ghép khớp được!

Thủ phạm khiến Cẩm Châu thất thủ không phải Ngụy Nghiêm? Mà là Tùy gia!

Nhận thức này khiến máu huyết khắp người Phàn Trường Ngọc như sục sôi ngược dòng, nàng đột ngột ngẩng đầu hỏi Tạ Trung: “Những thứ này từ đâu mà có?”

Tạ Trung thấy sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, tay nắm hổ phù cũng dùng lực đến mức khớp xương trắng bệch, vội đáp: “Trước kia vị mưu sĩ ở Đại Lý Tự từng tố giác Ngụy Nghiêm, sau này đổi lời khai cắn ngược Lý gia, còn khai ra địa điểm Tùy gia cất giấu thư từ qua lại với Lý gia. Hầu gia trước đó đã sai người đi thu thập những vật chứng này, hôm nay mới nhận được cấp báo từ Sùng Châu gửi về.”

Phàn Trường Ngọc nghe xong, không kịp giải thích gì thêm, bắt đầu lục tìm những bức thư đó: “Trung bá, ta tìm chút đồ, lát nữa sẽ nói rõ với Tạ Chinh.”

Thái độ của Tạ Trung ôn hòa ngoài dự liệu: “Tướng quân muốn tìm gì cứ tự nhiên lục lọi. Hầu gia sớm đã dặn dò, mọi thứ trong phủ tướng quân đều có thể tùy ý sử dụng.”

Sự bức thiết muốn lật mở chân tướng thảm án Cẩm Châu mười bảy năm trước, đã làm nhạt đi tia dị thường dấy lên trong lòng Phàn Trường Ngọc khi nghe câu nói đó.

Nhưng điều đáng tiếc là, trong số thư từ đó không có thư qua lại giữa hai nhà Ngụy, Tùy.

Phàn Trường Ngọc nhìn chăm chú vào ba mảnh hổ phù trong tay một lúc, đứng dậy nói: “Trung bá, ta mượn mấy miếng hổ phù này dùng một chút.”

Tạ Trung chỉ bảo: “Tướng quân cứ lấy là được.”

Phàn Trường Ngọc cầm ba mảnh hổ phù lập tức chạy thẳng đi tìm Đào Thái phó.

Khi cửa phòng bị đá văng ra, Đào Thái phó vừa rót cho mình một chén trà, tiếng “rầm” thật lớn làm tay lão run lên, nước trà đầy tràn ra thấm ướt vạt áo, không khỏi quở trách: “Nha đầu con, chẳng phải vừa mới rời đi sao, hấp tấp quay lại thế này lại có chuyện gì…”

Phàn Trường Ngọc đưa ba miếng hổ phù ra: “Nghĩa phụ, người xem này, hổ phù này là thật hay giả!”

Mí mắt rũ xuống của Đào Thái phó nhướng lên, tiếng quở trách im bặt, thần sắc cũng lập tức nghiêm trọng hẳn: “Đưa ta xem nào.”

Phàn Trường Ngọc đưa hổ phù qua, Đào Thái phó giơ lên trước mắt, mượn ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ quan sát kỹ lưỡng một hồi rồi nói: “Là hổ phù Sùng Châu, không sai được.”

Bàn tay Phàn Trường Ngọc buông thõng bên sườn siết chặt lại, hơi cúi đầu, trong giọng nói bình tĩnh đang cố gắng kìm nén điều gì đó: “Năm đó Ngụy Nghiêm sai phụ thân con đưa đi là hổ phù thật, là Tùy gia có dã tâm khác!”

Hàng lông mày nhăn nheo của Đào Thái phó nhíu lại: “Tùy gia này cũng thật quái gở, lúc cần ông ta xuất binh xoay chuyển tình thế thì ông ta không xuất binh, Cẩm Châu thất thủ rồi ông ta lại kịp thời xông lên. Nếu năm đó lỗi mất Cẩm Châu hoàn toàn nằm ở Tùy gia, lão đầu Ngụy Nghiêm kia sao lại không trị tội Tùy gia? Còn che giấu cho Tùy gia?”

Phàn Trường Ngọc xoay người đi ra ngoài: “Hoàng trưởng tôn… Hoàng trưởng tôn còn sống, hắn đã lấy đi từ Tùy gia thứ có thể giúp Tùy gia giữ mạng chỗ Ngụy Nghiêm, hắn chắc chắn biết điều gì đó!”

Đào Thái phó nhìn bóng lưng Phàn Trường Ngọc vội vã rời đi, rồi quay sang nhìn tàn cục trên bàn cờ, khẽ thở dài: “Lão đầu à lão đầu, đúng là quật cường cả đời, bí mật gì mà khiến ngươi chết cũng muốn mang theo vào quan tài?”

Trong đại lao u tối, chỉ còn lại một luồng ánh sáng rọi xuống từ giếng trời, những hạt tuyết nhỏ li ti bay lả tả rơi vào, phủ một tầng mỏng dưới khoảng trống đó.

Cuối hành lang nhà lao tiếng xiềng xích vang lên, một đôi ủng gấm bước trên gạch xanh, chậm rãi đi tới, dừng lại trước một căn buồng giam nằm sâu bên trong, lạnh lùng nhìn vị lão giả đang khoanh chân ngồi thẳng tắp bên trong, không nói một lời.

Hàn khí trong thiên lao rất nặng, những hạt tuyết bám trên áo choàng của hắn dường như cũng chẳng có dấu hiệu tan đi.

Ngụy Nghiêm mở đôi mắt phượng lạnh lùng, nhìn nam tử trẻ tuổi đang đứng ngoài lao, người sắp sửa gánh vác xương sống của Đại Dận, bình thản lên tiếng: “Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi đã thắng ta, hôm nay đến đây hẳn không chỉ đơn giản là muốn xem ta sống thế nào.”

Tạ Chinh chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, thần sắc lãnh đạm lại tản mạn: “Thừa tướng đoán đúng rồi, bản Hầu hôm nay tới đây chính là muốn xem một kẻ cả đời bày mưu tính kế sau khi mất hết quyền thế sẽ có dáng vẻ gì.”

Ngụy Nghiêm cười mỉa: “Xem ra đã làm ngươi thất vọng rồi.”

Tạ Chinh khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng kim quan, ánh sáng từ trên cao hắt xuống sườn mặt hắn khiến đường nét ngũ quan càng thêm sâu thẳm, đáy mắt chứa đựng một tia bạc bẽo thấu xương, nơi sâu nhất dường như còn có thứ khác khiến người ta không nhìn rõ: “Cũng không hẳn là thất vọng, Thừa tướng tâm địa độc ác, sài lang thành tính, e rằng cũng chẳng nhớ làm người nên có dáng vẻ gì. Một thứ thậm chí không tính là con người, bản Hầu so đo làm gì?”

Đáy mắt Ngụy Nghiêm lập tức hiện lên một tia lệ khí, không đơn thuần là giận, mà còn có vài phần nghiêm khắc của bậc trưởng bối đối với tiểu bối.

Tạ Chinh hơi rủ mắt phượng nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Giận rồi sao? Thừa tướng có tư cách gì để giận? Hay Thừa tướng muốn nói với bản Hầu rằng, ông giết chết muội muội và muội phu ruột thịt của mình là có nỗi khổ riêng?”

Cơ mặt Ngụy Nghiêm căng cứng, ông ta dứt khoát nhắm mắt lại, không đáp lời.

Tạ Chinh tản mạn tiếp tục nói: “Vị phu nhân ông cưới về phủ hơn hai mươi năm kia đã đến cầu xin ta, xin ta giữ lại mạng sống cho ông. Ta mới biết ông thờ ơ trước cái chết của Ngụy Tuyên là vì hắn không phải dòng giống của ông. Khi ông giết phụ mẫu ta, ông cũng thờ ơ như vậy sao?”

Hắn chậm rãi ngước mắt, nụ cười nơi khóe miệng đầy châm chọc, nhưng giọng nói thì toàn là sự mỉa mai lạnh lẽo: “Hay là nói, mẫu thân ta cũng không phải muội muội ruột của ông, một khi cản đường ông thì đều đáng bị trừ khử?”

Lời lẽ cực kỳ sắc bén, trong đôi mắt phượng đầy rẫy sự giễu cợt kia lại che giấu một tia sắc đỏ nhạt nhòa.

 

“Câm mồm!” Ngụy Nghiêm đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt phượng giống hệt Tạ Chinh kia thấp thoáng xẹt qua một sự đau đớn kịch liệt.

Tạ Chinh bất ngờ vươn người tới, nắm chặt lấy cổ áo Ngụy Nghiêm, ép ông ta mang theo gông xiềng va mạnh vào cửa lao. Sau khi sự hận thù vốn bị kìm nén dưới vẻ bình tĩnh phá vỡ sợi dây lý trí, thần sắc hắn lộ ra vài phần dữ tợn, sẵng giọng gầm lên với Ngụy Nghiêm: “Vậy ông nói đi, vì sao phải giết phụ mẫu ta? Để ta gọi ông là cữu cữu suốt hơn hai mươi năm, ông xứng sao!”

Tay Ngụy Nghiêm đeo xiềng xích, trong lúc bị Tạ Chinh lôi kéo mạnh bạo như vậy, hai bên thái dương va mạnh vào cột gỗ của buồng giam, nhanh chóng rỉ máu. Nhưng ánh mắt ông ta chỉ đột nhiên hung lệ, nói: “Đúng như lời ngươi nói, họ cản đường ta, nên họ phải chết!”

Hai chữ cuối cùng, nói ra rất nặng.

Cơ hàm Tạ Chinh nghiến chặt, mắt đỏ lên, bàn tay đang túm lấy Ngụy Nghiêm cũng nổi đầy gân xanh, hắn dùng lực hất Ngụy Nghiêm ra, đứng dậy có chút chật vật, chỉ nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ: “Ông nói dối!”

Ngụy Nghiêm ngã lại đống rơm khô, chậm rãi thở dốc, nghe vậy cũng không đáp lại nữa.

Tạ Chinh đập mạnh một chưởng lên cột gỗ chắc chắn của buồng giam, mắt chứa hận thù nhìn chằm chằm Ngụy Nghiêm: “Ông lục thân không nhận, một lòng mưu cầu quyền lực, giờ đây quyền thế cũng không còn nữa, rốt cuộc ông còn đang che giấu chân tướng năm đó cho ai?”

Ngụy Nghiêm vẫn không đáp.

Tạ Chinh cuối cùng hậm hực bước nhanh rời đi, khi cánh cửa sắt ở cuối hành lang mở ra rồi đóng sầm lại phát ra một tiếng “ầm” thật lớn, dây xích treo bên trên cũng va vào nhau loảng xoảng, có thể thấy cơn giận của người đóng cửa lớn đến mức nào.

Cai ngục không dám nói nhiều, cũng không dám hỏi nhiều, chỉnh lại dây xích trên cửa rồi khóa lại.

Tuyết lớn chưa ngừng, lả tả rơi xuống từ kẽ hở rọi sáng đại lao.

Ngụy Nghiêm nằm trong đống rơm khô, nhìn những bông tuyết đan xen trong ánh sáng mờ ảo của buồng giam, sạch sẽ đến mức không giống thứ nên xuất hiện trong thiên lao này.

Ông ta nhắm hai mắt lại.

Đường lui của ông ta, đã bị chặn đứng từ mười bảy năm trước rồi.

Dù có để tiếng xấu muôn đời, dù có bị thiên đao vạn quả, một mình ông ta gánh chịu là đủ rồi.

Người thanh khiết như tuyết xuân kia nên ra đi một cách sạch sẽ, không nên để lại bất kỳ nét vẽ khó coi nào trong sử sách.