Người Dưới Người

Chương 182: Không Xứng (2)



Lượt xem: 10,178 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Triệu Hân những ngày này hít nhiều mê hương nên tỉnh dậy sớm hơn, ra ngoài thấy chỉ có Xảo Thiện ở đó, ban đầu là không vui, sau đó hạ quyết tâm, vẫy tay gọi Xảo Thiện vào trong.

Xảo Thiện vào phòng, tiện tay xách theo thùng nước nóng vào, có điều nàng không muốn đem mặt nóng dán mông lạnh nên không tiến lên hầu hạ rửa mặt.

Triệu Hân đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, bĩu môi nói: “Ngươi không xứng với hắn!”

Chưa đến lượt nàng ta nói, nàng ta mới là kẻ không xứng.

Nàng không đáp lời, Triệu Hân nhìn thấy vẻ không phục trên mặt nàng, cười nhạo: “Tài mạo như Chương Ngọc Lộ mà lão gia còn thấy không xứng với Gia Hòa, dựa vào hạng như ngươi sao? Hừ!”

Xảo Thiện lặng lẽ nhìn Triệu Hân, những lời mỉa mai này không làm nàng tổn thương, nhưng nghe Triệu Hân lại một lần nữa nhục mạ người của đại phòng, nàng thực sự không nhịn được nữa, không khách khí mà vạch trần: “Nhà các ngươi có quá nhiều yêu ma quỷ quái, chèn ép tàn hại lẫn nhau, nếu không có sự chăm sóc và che chở của Thái thái, ngươi đã chết từ lâu rồi. Đã không biết ơn bà ấy thì thôi, những lời phỉ báng đó sao ngươi có thể nghĩ ra được chứ?”

Triệu Hân đã quen làm chủ tử, thấy nàng bất kính như vậy thì nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy chỉ vào mũi nàng mà mắng: “Tiện tì! Đến lượt ngươi nói ta sao?”

“Ta không phải, ta và huynh ấy đều là dân hộ, từ lâu đã không còn là nô tài của Triệu gia nữa.” Xảo Thiện có ý muốn thăm dò một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng ta rồi nói tiếp: “Ta đã cùng huynh ấy bái lạy thiên đại, là phu thê đứng đắn.”

Quả nhiên, Triệu Hân quăng đi sự giận dữ, trong mắt chỉ còn lại nỗi hận thù sắc lạnh như dao.

Họ còn cần dùng đến nàng ta, Xảo Thiện thêm một phần nhẫn nhịn, dời mắt đi, quanh co khuyên nhủ: “Đạo lý thịnh cực tất suy, chắc ngươ phải biết, Triệu gia mục nát đã nhiều năm, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Gia đình gặp nạn không quan trọng, mạng của ngươi không tệ, vẫn còn một mối hôn sự tốt đang chờ phía trước. Hổ phụ sinh hổ tử, Hà công tử nhất định tiền đồ vô lượng, quý nhất là Hà phu nhân nhân từ, thật lòng yêu thương ngươi. Thường nghe người ta nói: Gả cho chồng tốt không bằng gả cho bà mẫu tốt, bà mẫu tốt sẽ dạy bảo nhi tử nên người, đối đãi tốt với nhi tức, hiền từ với cháu chắt… tốt biết bao nhiêu!”

Triệu Hân nheo mắt nhìn nàng, Xảo Thiện đón lấy ánh mắt đó, tiếp lời: “Gia Hòa đi cứu ngươi là muốn kiếm một tiền đồ, không vì cái gì khác. Thế nên ngươi không cần phải mang lòng cảm kích, sau này ban cho chút lợi lộc là được rồi.”

Đừng vì thế mà đem lòng mến mộ hắn!

Triệu Hân quát lớn: “Cảm kích? Chẳng qua chỉ là con chó do nhà bọn ta nuôi ra, không có Triệu gia thì ngươi đã sớm chết đói chết khát, có tư cách gì ở đây mà ra lệnh. Đi ra ngoài, cút ra ngoài ngay!”

Xảo Thiện gạt tay nàng ta ra, bình tĩnh đáp: “Nhỏ tiếng chút đi, quán trọ người qua kẻ lại phức tạp, lỡ như gặp phải người có tâm nghe ra được điều gì thì ngươi tiêu đời đấy. Triệu tiểu thư, bọn ta người ít lực mỏng, lúc trước chỉ là gặp may mới cứu được ngươi ra, nếu thực sự có truy binh đến, dựa vào bọn ta là không chống đỡ nổi đâu. Ngươi chỉ có đến Hà gia mới thực sự sống lại được. Sớm quyết định đi thôi!”

Lời này đâm trúng tâm sự của Triệu Hân, nàng ta biết Triệu Gia Hòa thân phận thấp kém, không xứng với mình. Trước đây nghe người ta khen hắn có bản lĩnh, nàng ta luôn khịt mũi coi thường: một giống nô tài, có lợi hại đến đâu cũng chỉ là con chó biết cắn người mà thôi. Thế nhưng Triệu gia đã đổ, nàng ta không còn là Triệu tiểu thư tôn quý nữa, lúc chạy nạn hay lúc này đều chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Nàng ta vẫn coi khinh hạng nam nhân như vậy, nhưng lại không thể không cân nhắc: Lỡ đâu Hà gia chê bai, đường lui tốt nhất của nàng ta sau này dường như chính là ở chỗ hắn. Nàng ta biết chỉ cần nàng ta liếc mắt nhìn hắn thêm vài cái là có thể thuần phục được con chó này, phủ phục dưới chân nàng ta mà nghe lệnh. Nhưng nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, con đ* nhỏ này không những thâm độc mà còn có gan đến trước mặt nàng ta mà ra oai!

Thật là quá quắt!

Triệu Hân tức đến mức gạt đổ cả chén đĩa trà cụ trên bàn.

Đừng nói lý với kẻ không biết lý lẽ, đó là lời hắn đã viết trong sổ tay.

Xảo Thiện lui ra ngoài, đóng chặt cửa, ở lối đi ngăn tiểu nhị đang định lên xem xét lại, đưa chút tiền rồi đuổi người đi.

Nàng ngồi trên cầu thang, hồi tưởng lại những lời vừa nãy một lượt, thấy hắn quay về, câu đầu tiên nàng nói là “Ta không hối hận”.

“Ta cũng không hối hận! Chỉ hối hận vì cưới nàng hơi muộn.”

Nàng cười thầm — hai người nói căn bản không cùng một chuyện.

Nhân lúc trên lầu không có ai khác, nàng nép sát vào hắn, kể lại sự việc cho hắn nghe.

Hắn nhéo mũi nàng đùa giỡn: “Đừng ghen, mắt với mũi của nàng ta đều mọc trên đỉnh đầu rồi, làm sao nhìn thấy chúng ta được? Chẳng qua là muốn dùng chút thủ đoạn để nắm thóp thôi, hôm qua còn bảo ta ký văn tự bán thân kia kìa, gia đây không hầu, bảo nàng ta cút đi!”

Trước khi hắn trở thành Hòa gia hiển hách, hắn không nỡ ăn tiêu, dồn hết tiền để lấy lòng những kẻ mồm mép, đi khắp nơi nghe ngóng, sờ thấu mọi ngóc ngách của Triệu gia, mục đích là để ngọn núi này đổ thì còn có ngọn núi khác để tựa vào. Bất kể là Liêu gia, Triệu gia hay Hà gia, nhà nào cho hắn mượn thế lực được thì là nhà tốt. Nếu không có Xảo Thiện, chuyện như vậy thực sự có khả năng xảy ra, hắn sẽ theo đến Hà gia, dựa vào thân thủ và trí óc của mình, tranh đoạt một chỗ đứng cũng chẳng khó gì, nếu vận may tốt lập được vài công trạng lớn, biết đâu còn vượt mặt cả Hà gia. Nhưng nay đã có nàng, tất cả đều phải dạt sang một bên, mạng của hắn là của nàng, nàng muốn tự do thì ai đến cũng vô dụng.

“Ha ha…” Nàng xoa xoa đôi gò má nóng bừng, cười khổ: “Lúc đầu ta thấy hơi áy náy với nàng ta vì chuyện lợi dụng nàng ta, lo lắng việc hại chết Triệu Lung sẽ khiến nàng ta nảy sinh hiềm khích với Hà gia. Như vậy cũng tốt, nàng ta càng xấu tính, lòng ta trái lại càng thấy thanh thản.”

“Có gì đâu chứ? Người muốn giết Triệu Lung là chúng ta, nàng ta không biết chuyện, tự nhiên có thể rũ bỏ sạch sẽ. Hơn nữa, hạng cặn bã như Triệu Lung, chết cũng chẳng ai xót. Nàng đấy, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một tính xấu: quá lương thiện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. Trái tim chỉ to bằng nắm tay thôi, trong đó chứa người này người kia rồi, còn đâu chỗ cho bản thân mình nữa?”

Cho dù không có chỗ cho bản thân, thì chắc chắn cũng dành một miếng thật lớn cho huynh!

Nàng thẹn thùng không nói ra miệng, nhìn quanh quất xác nhận không có ai, mượn cánh tay hắn để đứng vững, kiễng chân hôn lên cằm hắn một cái, rồi vội vàng buông tay rút lui.

Hắn toét miệng cười lớn, đuổi theo để “đáp lễ”.